Chương 32: Đoạt hồn ( tiếp)

Tâm linh huyền tưởng ký

Tuyết Minh 09-08-2023 14:56:36

Chiều hôm đó, gia đình anh ba Trọng Trường và chị hai Hoàng Châu cùng về. Chỉ có anh lớn ở xa nhất nên không thể về được mà thôi. Khi về đến cổng anh ba gọi lớn: — Tụi con về rồi đây, cha má ơi. Bọn họ cùng nhau xuống xe ngựa, khung cảnh trước mắt họ thật đẹp. Mọi thứ coi như cũng đã bày trí xong, hoa hồng giấy đỏ dán khắp nơi, ngay cửa còn dán chữ song hỉ nữa. Một người làm mới chạy tới thưa chuyện: — Dạ con chào cậu, mợ, chào cô, chào dượng. Ông bà cùng với cô tư đi xuống nhà ông bà lớn chưa có về. Hoàng Châu nghe vậy liền chép miệng một cái: — Vậy thôi, mấy em coi mang đồ vào trong đi nghen. Có ai ở nhà không? — Dạ có cô năm. Nhưng mà... — Nhưng mà sao? Đứa người làm rụt rè rồi ghé sát tai của Hoàng Châu mà nói nhỏ. Nghe đến đâu cô đau lòng mà rùng mình đến đó, cô nói vội: — Đưa chị đến chỗ nó. — Dạ, cô theo em. Thấy họ cứ xầm xì to nhỏ, cậu ba liền túm lấy tay áo chị hai kéo lại: — Nè chị, có chuyện gì mà to nhỏ với nhau, cũng phải nói cho em biết chứ? — Việc hệ trọng rồi, để chị xem thế nào rồi chị em mình bàn nhau sau. Mọi người đi nghỉ đi, tối lại nói chuyện sau. Mọi người không biết chuyện gì hết, cứ nhìn nhau rồi ai về phòng nấy đã được sắp xếp sẵn. Hoàng Châu vội vàng đi đến phòng em gái xem sao, lúc vào đến nơi, thấy em co ro trong mền, cô lại bên nắm lấy mền kéo ra. Còn lên tiếng an ủi: — Bảo Châu... chị hai đây... chị hai về rồi nè. Ra đây nói chuyện với chị hai đi... Bảo Châu như người trôi trong dòng nước, gặp chị hai về cô như bấu víu được vào cái phao cứu hộ. Cô vội mở mền ra rồi ôm lấy chị hai, cô lại oà khóc nức nở: — Chi hai ơi cứu em... em không biết em bị gì rồi... em sợ quá... huhu... — Không sao, không sao, có chị đây rồi. Hoàng Châu nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng em gái, sau đó nghe em kể lại mọi chuyện. Nghe xong câu chuyện Hoàng Châu cũng coi như nắm bắt được một số việc, và hiểu được một vài chuyện. Chỉ đợi đến tối có đầy đủ mọi người trong gia đình mới có thể cùng nhau bàn bạc. Tối đến, sau khi nói chuyện về chuyện ngày mai xong, Hoàng Châu mới cùng nhau nói chuyện về Bảo Châu. Hoàng Châu lên tiếng: — Chuyện của Bảo Châu, con nghĩ nên tìm đến thầy nào cao tay ấn. Vì những chuyện mà người trần không thể tìm ra nguyên nhân thì chỉ có tìm đến con đường âm. Mấy nay vì chuyện của Bảo Châu mà không ai đủ tỉnh táo nghĩ đến chuyện này. Đúng là không hữu danh vợ của phó vệ uý ( chánh bát phẩm). Cậu ba nghe xong câu chuyện cũng lên tiếng: — Nếu bị như vậy chỉ có 2 trường hợp, một là nhà của Nam An - vì sợ Bảo Châu sẽ lấy người khác, dù sao Minh Phúc bây giờ cũng nằm một chỗ không biết khi nào tỉnh lại. Tất nhiên không ai muốn con mình có thể chết trẻ mà còn chưa lập gia đình. Còn trường hợp thứ 2, có thể là bị trả thù. Nhắc đến trả thù, cha má bọn họ nghĩ ngay đến một người. Ông Trần Đô tức giận đập tay lên bàn: — Đúng vậy, ắt hẳn là chính nó chứ không ai khác được. Trọng Trường lại lên tiếng: — Nói chung mọi chuyện cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Nếu tính là kẻ thù cũng có khi là trùng hợp, chúng ta là thương nhân tất nhiên không ít kẻ thù rồi. Bà Tâm An càng nghe lại càng lo lắng hơn: — Vậy... vậy phải làm sao? — Trước mắt cứ kiếm thầy cao tay ấn để giải cho Bảo Châu trước rồi tính. Hoàng Châu đồng ý: — Con đồng ý với ý kiến này. Mọi chuyện cứ ngỡ đã đi vào bế tắc, cuối cùng lại có nút gỡ thì coi như cũng có hi vọng. Tối hôm đó, 3 chị em cùng ngủ chung với nhau, giống như lúc tiễn Hoàng Châu đi lấy chồng vậy. [... ] Ngày thứ 4... Hôm nay, từ sớm Trần gia đã náo nhiệt, người làm việc này kẻ làm việc kia. Đến lúc trang điểm cho Ngọc Châu, 2 chị em bọn họ cùng nhau góp sức. Hôm nay Ngọc Châu mang bộ áo dài trắng thiệt đẹp, trên tóc còn cài cả hoa nữa. Hoàng Châu lo lắng cho em mới dặn dò: — Em về phòng nghỉ ngơi đi, kẻo mệt. Bảo Châu lên tiếng: — Không sao đâu chị, dù sao đến giờ ngọ đứng bóng em mới phát bệnh. Bệnh đúng 2 canh giờ là khỏi à. Chỉ tiếc em không thể dự hôn sự của chị tư thôi. Ngọc Châu cố chấp: — Gì mà không dự được, cứ canh đến giờ đó thì chạy về phòng trước là được mà. — Biết vậy, nhưng em sợ lỡ có chuyện gì lại làm hỏng hôn sự của chị. Chuyện trọng đại cả một đời người con gái chứ phải đâu. Ba chị em nắm tay nhau tiếc nuối. Từ nhỏ bọn họ đã vô cùng khắn khít, vô cùng thương nhau. Cho đến lớn tình cảm vẫn không hề thay đổi. Đến lúc nhà trai gần đến, Bảo Châu lại tự nhốt mình trong phòng. Tiếng kèn, tiếng pháo, tiếng âm thanh cười nói chúc phúc vui vẻ ấy, cô chỉ được nghe thấy chứ không được nhìn. Nhưng trong lòng lại vui vẻ lâng lâng, sau đó cũng nhanh chóng buồn vì tủi thân, cô lại nhớ đến người thương của mình. Mấy hôm rồi cô không đến thăm anh ấy, nhà anh ấy cũng có xa cô mấy đâu, chỉ cần đi ra khỏi thị trấn 1 chút. Đến ngọ đứng bóng, Bảo Châu vô thức ngồi dậy, đến đứa người làm cũng lăn ra cái chiếu dưới đất ngủ khò. Mấy hôm nay bọn họ ai cũng mệt, người nhà cô lại cùng nhau đi theo tiễn chị cô về nhà chồng rồi. Đôi chân trần cô đi trên đất nhẹ nhàng, đến cái cách cô đi cũng nhẹ nhàng như kiểu chân không chạm đất. Bảo Châu cứ thế đi thẳng ra ngoài thị trấn, nơi lúc nào cũng đông đúc người, dù mưa hay nắng. Đứng giữa chốn đông người, cô đưa hai tay lên trút bỏ quần áo của mình xuống, rồi đứng cười ngờ nghệch. Bao nhiêu gã đàn ông được bữa nhìn đến mát con mắt, bao nhiêu người phụ nữ lại chỉ trỏ đồn đoán điều gì đó. Cả thân thể trắng nõn nà, thanh xuân mơn mởn đẹp nhất đời con gái bị phơi bày ra giữa phố. Có người phụ nữ tốt bụng đã lấy cái mền mà che lại cho cô: — Trời ơi cô gái, sao lại làm như vậy? Bảo Châu vẫn cười cợt ngờ nghệch. Đám đàn ông thì chửi bới người phụ nữ tốt bụng: ' Bà kia, sao lại làm chuyện bao đồng? ' ' Đang xem trò hay thì lại bị bà già điên làm cho mất hứng, chán chết. ' ' Không mấy thì bà cũng cởi ra xem sao. ' Những tiếng cười khanh khách, những lời nói khiếm nhã. Người phụ nữ tốt bụng cố gắng đưa Bảo Châu lại chỗ quầy bánh của mình. Nhưng rất khó, cô cứ đứng đó cười, còn cố gắng bung cái mền ra nữa. Cũng may người phụ kia đã cuốn 1 vòng quanh thân cô. Người phụ nữ bán bánh còn cố gắng hỏi những người gần đó: — Có biết cô gái này là ai không? Để tôi đưa cô ấy về? Hỏi tới hỏi lui cũng có người nhận ra cô ấy: — Đây không phải là con gái của Trần gia sao? Cô ấy là Bảo Châu, thông minh xinh đẹp lại công dung ngôn hạnh nữa. Mỗi ngày tôi đều bỏ rau củ cho nhà cô ấy. Ông chú người lấm lem, đậm chất nông dân nói với người phụ nữ bán bánh. Vậy là ở đó có vài người đã biết cô ấy qua lời nói của chú bỏ rau củ. Rồi từ miệng người này đến tai người kia, ai cũng biết đến con gái của Trần gia, đã vậy còn biết bên trong cô ấy ' đẹp' thế nào. Một bữa tiệc ' thịt tươi ' miễn phí, thì ai lại không nhìn chứ. Bảo Châu được đưa về nhà, ánh mắt vô hồn chưa tỉnh, khi đến cửa nhà thì người làm mới biết cô ấy ra khỏi nhà từ lúc nào. Hai người tốt bụng mới kể lại sự việc cho cho người làm nghe, bọn họ hết sức kinh ngạc, và cảm ơn 2 người kia rối rít. Qua 2 canh giờ, Bảo Châu lại tỉnh táo, cơn đau cũng đi qua, cơn lạnh cũng đi qua. Bảo Châu chầm chậm ngồi dậy và kêu con bé người làm đến hỏi: — Lúc nãy chị có làm gì không? Con bé người làm nhìn cô chủ mà không biết nói sao, miệng cứ lắp bắp: — Dạ... dạ... Nhìn dáng vẻ ấp úng không như mọi khi, Bảo Châu biết đã có chuyện gì đó xảy ra. Cô liền chụp lấy tay con bé người làm, ánh mắt chăm chú, cầu khẩn nhìn con bé: — Em nói đi, đừng giấu chị... Nó thật thà kể hết mọi chuyện cho Bảo Châu nghe, từng câu từng chữ đi qua tai khiến cô ù tai đi. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹn lại, mặt mày tái mét. Bỗng nhiên cô ấy hét lên: — Ra ngoài... ra ngoài đi... — Cô ơi cô cô đừng làm em sợ... — Mau đi ra ngoài... Bảo Châu điên cuồng ném hết tất cả mọi thứ ngay tầm tay của cô ném vào chỗ con bé người làm, cho đến khi nó ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Còn cô trong này cứ hét lên điên cuồng, tay ôm lấy đầu mà khóc, cái cảm giác xấu hổ nhục nhã cứ bao trùm lấy cô. Sau đó cô cứ đưa hai tay chéo nhau ôm lấy thân thể mà khóc trong tuyệt vọng. Lúc này ở Bạch gia, thằng Ngọ ngóng được tin vui liền chạy về thông báo