Lúc Ba Tượng bắt được con cá vây xanh kia, tôi đã dùng oán niệm từ mắt cá để gã phải chọn lấy con cá đó. Đến khi gã mang về nhà, và ăn hết nó... con cá đã ăn hết não của tôi, ăn hết phần ký ức oán hận trước khi chết mà tôi lưu trữ lại đó.
Các người biết sao không, linh hồn của gã Ba Tượng đó đã bị tôi hút đi, tôi chỉ giữ lại cho gã 1 chút tiềm thức về những việc tôi làm sắp tới. Tôi phải bắt gã chứng kiến mọi thứ, chứng kiến từng người từng người một, những kẻ đã hãm hiếp tôi phải chết như thế nào. Và đặc biệt, những kẻ đó lại phải chết một cách thê thảm dưới tay gã. Tôi phải cho gã biết, thịt của bọn chúng ăn vào sẽ có vị ra sao? Có lúc gã đã dùng ý thức còn sót lại mà khóc thương cho bọn chúng, mà sợ hãi kinh tởm bản thân. Có lúc gã đã khóc vì hối hận khi đã đã tôi bị hại, nhưng tôi đã nói rồi, không bao giờ tôi tha thứ cho gã.
Sau khi giết chết 5 người bọn chúng, tôi coi như cũng đã trả được thù. Tôi cũng cho luôn cái ý thức yếu ớt còn sót lại tan biến đi. Tôi cũng muốn mình thoát khỏi cái thể xác vô dụng, nhu nhược đó. Nhưng không, tôi nghĩ lại rồi, nếu để các loại đàn ông mà sống, nhất định bọn họ sẽ hại những cô gái khác. Nên tôi đã thay trời hành đạo, tôi giết bọn chúng, ăn thịt, uống máu, hít hết dương khí để luyện quỷ pháp. Nếu thời gian được dài hơn nhất định sẽ không thể nào bắt được tôi đâu. Trong những lần giết người đó, tôi chỉ buồn một chút cho người tôi giết cuối cùng. Bởi cô ấy cũng giống như tôi, cô ấy đồng trinh, nhưng biết sao được, hết cách rồi, với lúc đó tôi cũng đã khóc thương cho cô ấy còn gì...
Kể đến đây, Ngọc Bích cười khanh khách. Người nghe câu chuyện vừa giận, nhưng lại thương cho cô ấy nhiều hơn. Oán trách những kẻ hại đời cô ấy nhiều hơn nữa. Quan phủ nghe xong cũng xót xa thay cho cô, quan phủ lên tiếng:
— Luận về tình thì cô là người đáng thương, nhưng luận về lý cô lại là người đáng trách. Phạm tội giết người sẽ bị xử theo luật, không thể dung thứ được.
Quan phủ ra lệnh:
— Người đâu, mau giam cô ấy lại, giờ ngọ ngày mai, xử trảm thị chúng. Không ai được đến gặp cô ta nữa.
Ngọc Bích cuối xin:
— Xin quan giúp cho tôi một việc. Xin hãy đưa phần thân xác của tôi về cho cha má tôi được không. Hãy đưa đến nhà ông Nghiêm, ở làng trà Trà Dinh, nói với họ, con gái nhớ họ lắm, con gái bất hiếu, xin kiếp sau làm trâu làm ngựa đền đáp công ơn cha má.
— Được, ta nhận lời cô.
Sau đó, quan phủ cho giải phạm nhân đến nơi giam giữ. Thanh Sơn cũng ở lại phủ cho đến ngày mai, vì sợi dây toái kim toả trói quỷ vẫn còn ở trên cơ thể đó. Buổi xử tội diễn ra cũng mấy tiếng, sau đó dân ai về nhà nấy. Bọn họ ai cũng hết sức ngạc nhiên vì từ đầu đến cuối đều do quỷ làm, Ba Tượng đã chết sau khi ăn cá.
Đêm đó trong trại giam, Ngọc Bích đã khóc, có lẽ đây là lần khóc cuối cùng cô có thể khóc vì nhớ thương cha má của mình.
Đúng ngọ hôm sau, Ngọc Bích được giải ra pháp trường. Người dân lại bao quanh đến xem xử tử hình, không phải họ đến xem kẻ thủ ác, mà họ đến để đưa tiễn cô gái đáng thương một đoạn. Lúc đến họ còn mang theo hoa cúc trắng, có người còn mang cả nắm xôi, cái trứng nữa. Quan phủ cũng chưa bao giờ thấy được cảnh như vậy.
Giờ ngọ đã đến, một cái thẻ bài được thả xuống, lưỡi đao sắc bén của đao phủ chỉ hạ 1 nhát đã khiến đầu lìa khỏi cổ. Linh hồn của Ngọc Bích được xuất ra, cả cơ thể của Ba Tượng nhanh chóng bị phân huỷ nhanh, nước chảy đen ngòm. Mùi thối bốc lên ngay lập tức, dòi nhặn ở đâu không hiểu đã xuất hiện bò lúc nhúc trên cái xác đó. Thanh Sơn lại bên cạnh, nắm lấy sợi dây toái kim toả mà thu lại.
Thanh Sơn bắt quyết mở kết linh để giao tiếp với Ngọc Bích:
— Quỷ sai đang đến, tuy cô đáng thương, nhưng sau đó đã hoá quỷ hại người nên tôi không thể giúp cô đến Phong Đô Thành được. Tôi thương người, nhưng tôi biết quy tắc.
Oan hồn của Ngọc Bích nhìn Thanh Sơn mỉm cười:
— Không sao, dù sao tôi cũng không hối hận vì những việc mình đã làm.
Ngay lập tức, quỷ sai đã xuất hiện, đeo lên trên cơ thể Ngọc Bích bao nhiêu là xiềng xích rồi di lý cô xuống địa phủ. Trước khi đi, oan hồn của cô cúi chào hắn, hắn cũng nghiêm trang cúi chào lại. Phong Đô Thành đâu phải ai cũng có thể đến, Phong Đô Đại Đế đâu phải ai cũng có thể gặp. Vị này đến Ngọc Hoàng Đại Đế mà có gặp cũng nể 3 phần. Năm xưa đến tiệc bàn đào của Vương mẫu nương nương, vị này còn không thèm đến kia mà.
Xong việc, lính mới lấy cái miếng vải lớn rồi lấy xẻng xúc hết những gì còn lại của gã Ba Tượng cho vào đó, cuốn lại rồi mang đi chôn. Hiện trường dọn dẹp xong, người dân mới chạy lên bên đó, để xuống nơi cái xác nằm những bông hoa trắng, những món đồ mà họ mang đến.
Thanh Sơn thì lại chỗ quan phủ, quan phủ nói với hắn:
— Cảm ơn ngươi đã giúp ta phá án.
Thanh Sơn cười ẩn ý:
— Không cần cảm ơn đâu ạ, chỉ cần cho tiền là được.
Quan phủ nhíu mày nhìn hắn, hắn bắt đầu khóc lóc ăn vạ:
— Con bắt quỷ rất là mệt, tay chân mình mảy đau nhức, quan xem nè trái tim con đập yếu ớt chưa?
Hắn mặt dày áp sát trái tim của mình vào mặt quan phủ, biết ngay là hắn ăn vạ nên quan nói:
— Được rồi, được rồi, coi như ngươi có công, ta sẽ thưởng cho ngươi 50 đồng. Đến phủ mà nhận...
Thanh Sơn liền cười tươi rạng rỡ:
— Cảm ơn quan, cảm ơn quan rất nhiều.
Những lần chữa bệnh trước đó, hắn có lấy tiền của dân, nhưng số tiền hắn cho lại những người nghèo khổ cũng nhiều không kém. Nên giờ túi hắn nhẹ hều à. Xong việc ở đây rồi, hắn lại tiếp tục đến nơi khác chữa bệnh tiếp thôi.