Đi tức tốc ngày đêm không ngừng nghỉ, vừa đến rừng, hắn cột ngựa vào cái cây để ngựa nghỉ ngơi. Còn hắn đi vào trong rừng và hét to hết cỡ:
— Thần rừng ơi... con muốn gặp ông... ông đâu rồi...
Hắn gọi mấy tiếng thần rừng không xuất hiện, hắn doạ:
— Ông không ra thì con phá nát cái rừng già của ông đó... ông thần rừng...
Quá sợ lời đe doạ của hắn, thần rừng xuất hiện, và đi từ thân cây lớn ra:
— Ta đây... đừng phá... đừng phá...
Thấy thần rừng, hắn mừng hơn được mùa, điều đầu tiên là hắn ôm lấy ông ấy hôn hít và bắt đầu xin xỏ:
— Thần rừng ơi, gặp lại ông con vui lắm... nay con tìm đến ông để mượn chút đồ.
Thần rừng đẩy hắn ra, bắt đầu khóc lóc kể lể:
— Ngươi lấy tiên dược ngàn năm của ta, đánh bị thương yêu thú của ta, còn làm hỏng miếu thờ của ta nữa. Giờ ngươi còn muốn cái gì nữa?
— Dạ con tới đây để lấy diệp lục thảo biến dị, ma chươc hạt, còn huyền tinh phách nữa. Còn lấy thêm ít nhân sâm để họ nhanh hồi sức. Bởi họ ăn phải cá ăn xác, mà oán khí của xác chết càng lớn thì... ông cũng biết rồi đó.
Thần rừng nghe xong còn hứ lên khinh khi:
— Cái lũ con người phàm tục, sát sanh thì hoạ từ miệng mà ra thôi.
— Vậy để con nói họ chuyển qua ăn chay, hái quả, chặt cây của rừng nghen...
Đúng là có 10 cái miệng cũng không cãi lại hắn, thần rừng tiếp tục từ chối:
— Không được, nhất định không cho.
Thanh Sơn liền tung sợi dây tiên lung linh trên cổ tay ra, sợi dây khá là nhỏ mỏng như chỉ, nhưng khi tung ra đọc chú thì sợi dây sẽ phát sáng và to lên. Đây là món đồ lợi hại mà hắn đã lén ' mượn' của cha trước khi đi xuống núi. Hắn hô to:
— Tiên lung linh, trói tiên mà không cần linh lực.
Vậy là ông thần rừng đã bị trói chặt, càng cử động, sợi dây tiên lung linh càng siết chặt. Thần rừng hoảng lắm, nhìn hắn lo lắng:
— Ngươi định làm gì?
— Cướp ạ.
Thanh Sơn dùm hai tay bắt quyết rồi lấy linh lực sau đó đẩy lực đó vào một mảng đất lớn. Mảng đất bị bung lên một mảng khá to, kèm theo tiếng nổ nữa. Sau khi nhìn đám nhân sâm bị bật cả gốc nằm trơ trọi trên đất. Hắn gãi đầu, cười cười:
— Thật ngại quá , cháu dùng lực hơi mạnh, nên mấy củ sâm của ông trốc gốc rồi. Cháu sẽ nhẹ tay hơn ông yên tâm.
— Thôi, để ta...
Với ông thần rừng yêu thảo dược như mạng thì sao mà nhẫn tâm đứng nhìn hắn phá kiểu đó được. Bất lực thần rừng xin ngược lại hắn:
— Thả ta ra đi, để ta tự lấy.
— Haizzz, ngay từ đầu ông đồng ý vậy có phải con đỡ mất công không?
Thanh Sơn lại bắt quyết rồi chỉ vào sợi tiên lung linh, đọc to:
— Thu hồi.
Sợi dây lại trở về cổ tay hắn như cũ. Ông thần rừng mới dẫn hắn đi lấy những gì hắn cần. Vì số lượng thuốc cần lấy khá lớn nên hắn cũng đã chuẩn bị trước đồ để đựng. Gói ghém mọi thứ xong hắn không thể vác lên vai mà phải kéo ra khỏi rừng, không quên gởi lời chào tạm biệt:
— Cảm ơn thần rừng, lần sau con lại đến.
— Thôi, thôi... ta không cần ngươi đến nữa đâu... mau đi đi...
Thanh Sơn đi rồi, thần rừng mới nhìn những hố đất bị mất đi số thảo dược mà khóc hu hu:
— Nhân sâm hơn 10 năm của ta, diệp lục thảo biến dị hơn 10 năm của ta... mỗi thứ đều từ xương máu của ta mà ra... nó lấy đi ngon ơ vậy đó...
Thanh Sơn cố gắng đưa số thảo dược đó càng về sớm càng tốt, nhưng sức ngựa không thể vừa chở hắn, vừa chở thảo dược. Hắn đành phải đi bộ, trên đường đi hắn cũng xin quá gian nhưng không ai cho, cuối cùng hành trình bị trễ lại rất nhiều ngày mới đến được chỗ Kim Ngân. Khi gặp được Kim Ngân, cô ấy cho người đưa hắn và thảo dược đi bằng xe ngựa, lúc đầu nếu suy nghĩ cặn kẽ hơn thì hắn đã mượn hẳn xe ngựa đi cho tiện.
[... ]
Ở nhà ông tư Lãnh với ông hai Còi cứ ra ngóng vào trông, bọn họ cũng không thoát khỏi cái suy nghĩ hắn là kẻ lừa gạt và bọn họ bị mất ngựa. Nhưng bọn họ cũng đặt niềm tin vào hắn, bởi họ cũng tin có phép màu nào đó xảy ra để cứu được người thân của họ.
Ngày họ thấy Thanh Sơn về, họ mừng hơn bắt được vàng, họ còn phụ hắn mang thảo dược xuống nữa. Hắn nói vài câu bông đùa:
— Mấy chú sợ con đi luôn hả? Tại thảo dược nặng nên bị trễ mất mấy ngày.
— Đâu... đâu có...
— Thôi mau phụ con vào trong làm thuốc.
Tất cả bọn họ cùng nhau hợp sức phụ Thanh Sơn làm thuốc, người rửa, kẻ phơi, người sao lá thuốc nữa. Sau khi mọi thứ làm xong giai đoạn chế biến, Thanh Sơn mới đem luyện chúng lại với nhau trong 10 ngày thành đại hoàn hồn đan, giúp bổ khí huyết, năng cao hồn lực trục xuất những linh hồn quấy nhiễu.
Liều dùng đầu tiên, Thanh Sơn cho vợ ông Tư Lãnh uống, khi thuốc vào trong cơ thể được 10 phút, thì bà ấy bắt đầu ói ra, ói nhiều lắm, trên nền đất là một chất đặc quánh màu đen và hôi ơi là hôi, trong cái đám nhầy nhậy đó là những con dòi mập ú lúc nhúc bò. Thấy vợ như vậy, ông tư Lãnh lo lắng hơn:
— Bà... bà có sao không bà...
Vợ ông Tư Lãnh ói xong thì mệt lại nằm im bất động, miệng cứ lẩm bẩm tiếng ' hừ hừ'. Thanh Sơn mới lấy ra lá bùa truy hồn rồi dán lên trán của bà ấy, bùa truy hồn được làm từ máu gà trống pha với bột trầm hương, dùng bút đuôi cọp mà vẽ thành. Tác dụng của bùa truy hồn dùng để kéo hồn vía về lại, người sử dụng bùa sẽ đi đến nơi hồn đang lảng vảng mà thu hồn về.
Dán bùa xong, Thanh Sơn còn cho đốt một nồi lửa dưới giường vợ ông Tư Lãnh nằm, lửa cháy còn cho thêm hương thảo, mộc khâu, ba tử nữa. Đốt lửa để áp vía, tránh tà xâm xâm phạm. Sau 30 phút thì vợ ông Tư Lãnh đã tỉnh lại, đôi mắt mở ra, tròng mắt nhìn có hồn hơn hẳn. Ông Tư Lãnh lại hỏi:
— Bà thấy trong người sao rồi?
Lúc này vợ ông ấy mới coi là tỉnh táo:
— Ông hả? Tôi ở đâu đây?
Ông tư Lãnh mừng rỡ ôm lấy bà ấy, cuối cùng thì bà ấy cũng đã tỉnh rồi. Ông ấy nói với Thanh Sơn:
— Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm.
— Không cần cảm ơn con, 2 đồng tiền thuốc thôi.
Ông tư Lãnh ngạc nhiên lắm, nhưng vẫn móc túi lấy tiền đưa cho hắn:
— Đây, đây, sao cậu lấy rẻ vậy?
— Tại thuốc này con đi ' xin' chứ không phải của con. Con lấy công thôi. Lát sâm này đợi 7 ngày sau mới cho bà ấy uống, vì kinh mạch mọi thứ mới được đã thông. Phải để bà ấy khoẻ lại chút, khí huyết ổn định mới được uống.
— Cảm ơn cậu.
Sau đó, Thanh Sơn còn qua chữa bệnh cho cả người thân của ông hai Còi nữa. Cứ chữa một người vậy hắn lấy 2 đồng, dù sao hắn là người thường cũng cần ăn mà.
Chữa được bệnh cho mọi người, Thanh Sơn mới bắt đầu đi đến nơi ở của ông tư Lãnh, nơi phát bệnh đầu tiên. Lần này hắn không đi đường bộ nữa, mà chuyển qua đi đường sông, số thuốc mang theo cũng không nặng như ban đầu nữa vì đã ra thành phẩm.
[... ]
Đường sông đi đến nơi ông tư Lãnh ở, nó bốc lên mùi hôi kinh khủng, bởi xác chết thả trên sông khá nhiều. Người lái ghe thắc mắc hỏi:
— Người ta sợ dịch bệnh bỏ đi bảy xứ. Chú em đến đây làm cái gì?
— Sao chú không đi, mà cũng ở lại đây?
— Tôi sống đây có một mình à, già cả rồi nên ai thuê gì tôi làm đó, nhiều khi ghe này chở mấy cái bao xác nữa đó. Tôi đi cũng không biết làm gì để mưu sinh, thôi cứ bám lại cho chắc.
— Bám lại vậy rồi chú ăn gì? Tôi xưa nay ăn rau củ quả thôi, không thịt cá gì, tại rau củ dễ trồng hơn.
— Dạ...
Lúc lên ghe, Thanh Sơn đã ngửi được mùi vôi sống nồng nặc, tuy đã có qua chùi rửa nhưng mùi vôi sống hoà quyện với mùi tử thi bốc lên một mùi rất khó chịu. Ghe đến nơi cũng kiếm chỗ tấp vào bờ, ông chủ ghe thật thà lên tiếng:
— Chỗ bờ này là ít người chôn lắm đó, nên chú em có thể lên được.
Thanh Sơn mới lấy ra 2 đồng đưa cho ông chú lái ghe:
— Con gởi tiền cho chú đây.
Cầm hai đồng ông chú lái ghe nhìn tiền rồi nhìn sang Thanh Sơn:
— Sao chú em đưa nhiều vậy, tiền tôi chỉ có 2 hào thôi.
— Coi như hôm nay chú trúng mánh đi. Con đi đây.
Thanh Sơn bám vào đám cây cỏ trên bờ đất, rồi lấy sức leo qua đó, lúc leo lên không may dẫm phải một ngôi mộ dưới chân. Hắn chắp tay khấn:
— Xin lỗi người nằm ở dưới, tôi không có ý xúc phạm chỗ an nghỉ của các vị.
Sau đó hắn cẩn thận luồn lách để khỏi dẫm phải những ngôi mộ khác. Sau khi lách ra khỏi đám mộ, hắn bắt đầu tiến vào làng, điều đầu tiên đập vào mắt hắn là cờ tang lõm chỏm mọi nơi và giấy tiền vàng mã cũng được rải khắp mọi nơi.