Ba Tượng hút dương khí và máu xong thì đứng lên, cơ thể gã vẫn còn chênh vênh lắm, tay phải vịn lên bàn mới đứng vững được. Máu dính đầy khuôn mặt, ánh mắt đờ đẫn nhìn quanh, cái miệng vẫn còn run lên, từng giọt nước miếng chảy xuống như người bị bệnh dại. Gã cố gắng định hình lại mọi thứ, rồi ngồi bịch xuống ghế, gã như nữa tỉnh nữa mê vậy đó. Rồi Ba Tượng đưa đôi bàn tay lên, tay gã dính đầy máu đỏ của bạn chài, gã sợ hãi, toàn thân run lên, ôm lấy đầu mà hốt hoảng, mà khóc:
— Mình... mình vừa làm gì vậy? Sao mình lại... làm vậy được chứ...
Đang ôm đầu khóc lóc thảm thiết, Ba Tượng ngưng bặt lại, tự dưng gã... thèm thịt bạn chài mình khủng khiếp. Gã đứng lên, bình tĩnh lại bên bếp nhóm lửa, ngọn lửa đỏ hồng cháy rừng rực, sau đó tiện tay rút lấy con dao nhọn. Ba Tượng quay lại chỗ xác bạn chài nằm, dùng con dao nhọn điêu luyện rọc lấy từng thớ thịt trên thi thể bất động. Nhát dao đi đến đâu, ánh mắt thèm khát của gã theo đến đó, lâu lâu cứ phải chùi nước miếng chảy ra vì quá thèm. Những vết rạch lõm chõm, bầy nhầy, gã cũng thu về được mớ thịt gã cần. Ba Tượng mang nó đến bên bếp lửa, để cái lưới bằng sắt lên rồi xếp từng miếng thịt lên đó mà nướng. Miếng thịt bắt lửa cháy xèo xèo, mùi bốc lên thơm phức. Chưa vội, gã còn lấy muối và bột ớt rắc lên nữa, món ăn phải đủ vị mới ngon được. Thấy thịt chín, Ba Tượng đưa tay bốc lấy miếng rồi đưa lên mũi hít hà từng cái thật dài. Nước miếng lại chảy ra, đôi mắt long lên sòng sọc như chết thèm từ đời nào vậy. Gã nhét từng miếng thịt này đến miếng thịt khác vào miệng mình rồi nhai ngấu nghiến, không khác gì con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày.
Dường như những miếng thịt nướng chín thơm phức ấy không đủ làm cho Ba Tượng thoả cơn thèm. Gã ngay lập tức đứng lên, đi lại bên thi thể thằng Hai Đía, rồi nhanh chóng nhào tới xé từng miếng thịt trên đó ăn mà không cần phải lóc nữa. Ba Tượng không còn cảm giác sợ hãi như lúc nãy nữa mà thay vào đó là sự thèm khát, thoả mãn đến cùng cực.
Ăn xong Ba Tượng ngồi thở, trên mặt gã lúc này không những dính máu, mà còn dính cả những mẫu thịt vụn vương lại, thịt dính mắc đến từng kẽ răng của gã. Nhưng bỗng nhiên gã lại đứng nhanh rồi chạy ra cái ao phía sau mà ói, cảm giác tởm lợm ghê sợ dâng lên chiếm lấy tâm trí gã. Đã vậy, Ba Tượng còn cố gắng móc họng để ói hết những gì đã ăn ra, từng cơn cuộn từ bao tử cuộn lên làm gã chảy cả nước mắt. Bao nhiêu thức ăn Ba Tượng ói ra rớt xuống ao tới đâu, cá nhảy lên tranh nhau đớp đến đó.
Ói xong, Ba Tượng chếnh choáng đi vào trong nhà, cả cơ thể cảm giác yếu đi chút, chân đông đá chân tây khiến gã ngã sóng soài. Gã chống tay cố gắng đứng dậy, ánh mắt chạm ngay vào thi thể của Hai Đía, cái thi thể bị cắn xé ăn thịt, nó bầy nhầy đến lộ cả xương. Ba Tượng lùi nhanh lại, rồi co ro ôm người run rẩy, gã bật khóc nức nở, cảm giác sợ hãi, hối hận bao trùm lấy gã. Gã vừa khóc vừa lẩm bẩm:
— Mình... mình vừa làm cái gì vậy... mình...
Khóc thêm một lúc, bỗng nhiên Ba Tượng im bặt lại, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng, gã bật cười oán trách:
— Đáng chết... cái loại chúng mày rất là đáng chết...
Ba Tượng đứng lên, hai tay nắm lấy thi thể của thằng Hai Đía kéo xuống dưới bếp, gã kéo cái chạn để chén bằng tre đi chỗ khác, rồi dùng cái xẻng gần đó đào đất. Lớp đất ở đó mềm hơn trong nhà của gã, mềm nên rất dễ đào, đào đâu chừng 1 tiếng thì Ba Tượng đã có 1 cái hốt đất sâu. Vứt cái xẻng qua bên, gã kiếm sợi dây dừa buộc gọn phần thi thể còn lại của thằng Hai Đía lại rồi mới ném xuống đó. Gã cũng không quên lấy vôi sống rải xuống cho thi thể khỏi bốc mùi thối lên, xong việc gã lại lạnh lùng lấp đất. Ba Tượng mới bắt đầu lau chùi các vết máu dính trên sàn, trên tấm phên, những nơi nào dính máu gã đều xử lý sạch sẽ hết. Xong việc, gã còn cẩn thận nhìn quanh 1 lượt rồi mới bình thản đi tắm gội sạch sẽ và lên giường nằm ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
[... ]
Mấy hôm sau, anh Tư Thông với thằng Năm hào mới đến kiếm Ba Tượng. Bọn họ cứ đến gần cửa là lại gọi lớn trước:
— Ba Tượng... Ba Tượng ơi... có nhà không?
Nghe giọng quen thuộc, Ba Tượng rời khỏi giường rồi đi ra trước cửa:
— Ủa, anh Tư Thông, thằng Năm Hào mới tới hả? Kiếm em có chuyện gì không? Vào nhà ngồi chơi, uống miếng nước.
— Thôi khỏi, tụi tao mới ở bến cá về, mấy hôm nay không thấy mày đi chài nên tụi tao đến hỏi xem có chuyện gì không?
Ba Tượng nở miệng cười hiền, rồi đưa tay lên xoa lấy cái đầu tóc mấy vòng:
— Em say quá rồi ngủ li bì 2 ngày 2 đêm đó mà, với do uống sao mà em thấy hơi mệt, kiểu như bị trúng gió nên cứ nằm thôi.
— Đó, nên tao mới nói mày cũng kiếm con vợ đi, có con vợ nó lo cho chứ bệnh vậy chết có ngày không ai hay à nghen...
Ba Tượng không biết nói thêm gì, chỉ biết cười cười cho qua chuyện mà thôi. Anh Tư Thông mới đưa lên trước mặt gã mấy con tôm, với miếng thịt heo nhỏ:
— Nè, đem vào nấu gì mà ăn đi, nghĩ mày bệnh nên anh em mua đem vào thăm mày đó.
Gã đưa tay nhận lấy:
— Em cảm ơn mọi người.
— Ừ, thôi anh với thằng Hào về đây. Nghỉ cho khoẻ đi rồi ít bữa đi chài nghen.
— Dạ, mai em đi chài được rồi, anh đừng lo.
— Ừ, tao về.
— Dạ.
Anh Tư Thông và thằng Năm Hào đi về, Ba Tượng mang mấy cái đồ được cho xuống bếp rồi lục đục nấu ăn. Gã sinh hoạt, nấu nướng ăn uống như một người bình thường mà như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ngày hôm sau, như thường lệ, Ba Tượng dậy từ 4 rưỡi sáng, gã dậy còn sớm hơn cả gà nữa. Vẫn thói quen cũ, dậy bới tô cơm nguội rồi hâm lại đồ ăn hôm qua mà ăn, ăn no mới có sức để kéo lưới chứ, ăn xong gã xách đồ nghề rồi đi làm. Trên con đường làng tối tối, xa xa có những ngọn đuốc, những ánh đèn mờ mờ của đèn quả trứng của những người đi làm sớm. Từng đó ánh sáng cũng đủ khiến cho Ba Tượng có thể định hướng được đường đi, với con đường này đối với gã cũng khá quen thuộc. Bởi bao nhiêu năm rải bước trên nó mỗi ngày, dù có nhắm mắt lại gã vẫn đi được mà không bị lạc.
Hai chiếc ghe vẫn chạy dọc trên sông, rồi đến đoạn sâu mà thả lưới, mỗi người mỗi việc làm rất thành thục. Trong lúc thả lưới, mọi người cùng ngồi đợi, người lấy bánh lấy nước chè ra mà uống. Anh Bảy Liễu mới hỏi:
— Ủa sao mấy nay không thấy thằng Hai Đía bây?
Ai nấy cũng lắc đầu, thằng Năm Hào cười cợt:
— Hay nó đi lấy vợ khác rồi, bỏ con Hoa...
Anh Tám Hạnh chen ngang:
— Nó bỏ con Hoa cho mày nhảy vô giựt phải không?
Cả đám lại phá lên cười, cả đám lại bàn nhau trưa đi bến cá xong thì đến nhà tìm nó xem sao. Trưa đó, ai cũng về nhà nấy, chỉ có anh Hai Cò gần nhà thằng Hai Đìa nhất nên anh mới ghé qua hỏi. Đến trước cửa đã thấy bà nội nó ngồi phơi cá khô. Anh Hai Cò đứng ngay cái rào tre, ngóng cổ vô hỏi:
— Nội ơi nội, thằng Đìa mấy nay đi đâu mà không thấy đi chài?
Bà nội nó nghe xong cũng có chút ngạc nhiên:
— Ủa? Chứ không phải nó đi với tụi mày hả?
— Có đâu? Mấy nay rồi không thấy?
Bà nội thằng Hai Đía buột miệng chửi vài câu:
— Bà mẹ nó chứ, để lát tao đi hỏi xem sao? Chứ nó cứ đi đi về về như ma ai mà biết được.
— Dạ, thôi con về đây nội.
— Ừa.
Anh Hai Cò thủng thẳng đi về, trên tay còn cầm ít đồ đổi được trên bến cá. Nói chứ dân chài thì dân chài, ăn cá riết cũng ngán, nên nay anh Hai Cò cũng đổi được ít thịt với cua cho vợ con đổi món. Bà nội thằng Hai Đía phơi cá xong mới đi vào nhà, ra lệnh cho thằng em của nó:
— Mày coi chạy đi tìm anh hai mày coi, chứ để ít bữa nữa cha má bây đi xa về lại ồn ào.
— Dạ.
Thằng em Hai Đía lùa vội chén cơm rồi xách đít chạy te đi.
Tin thằng Hai Đía mất tích lan rộng cả xóm, làm mấy ông bạn chài cũng chia nhau ra đi tìm kiếm nó. Ba Tượng cũng đi chung với bọn họ tìm kiếm nó, tìm quài không thấy nên người nhà phải báo lên quan để quan tìm.