Ông tư Lãnh bắt đầu kể lại chuyện của mấy tháng trước...
Tôi là tư Lãnh, tôi sinh ra và lớn lên ở làng Hải Bình này, rồi lấy vợ sinh con cũng ở đây. Gia đình tôi mấy đời làm nghề chài lưới mà, xưa nghèo lắm, chỉ đủ ăn chứ làm gì có mà buôn bán. Đến đời con tôi thì khá hơn, nó biết tính toán nên có ghe lớn rồi hùn hạp làm ăn với bạn nên đánh bắt nhiều hơn. Cuộc sống nhà cũng đỡ vất vả, chật vật hơn xưa.
Hôm đó, ông sáu Muối đi câu về, thấy tôi ngồi đang lưới trước nhà thì gọi tôi từ xa:
— Tư Lãnh... tư Lãnh ơi...
— Ủa, anh sáu, đi câu về hả? Vô đây ngồi chút coi...
Ông sáu Muối vui vẻ lại bên cạnh ngồi, còn đưa tay lên khoe chiến lợi phẩm:
— Mới câu được, lát nhậu sương sương nghen.
— Được, được...
Tôi và ông sáu Muối cùng phá lên cười thích thú, ông sáu Muối đứng lên đi về:
— Lát qua nhà tôi nghen, tôi đem về cho con út Mén nó mần.
— Rồi, lát tôi đem rượu qua, thằng con bữa về có đem cho bình rượu chuối hột.
— Chà... nghe mà nó đã cái miệng dữ nghen, thôi tôi về đây...
— Ờ.
Ông sáu Muối đi rồi, tôi ráng ngồi thêm xíu rồi vô nhà tắm gội. Còn không quên dặn dò con gái một câu:
— Quý, lát hai mẹ con bây ăn cơm đi nghen, cha qua nhà ông sáu Muối nhậu.
— Dạ, cha đi đi. Con biết rồi, uống vừa thôi nghen cha , như bữa trước ngủ luôn ngoài bụi à...
Lúc này nhà ông sáu Muối, con gái ông ấy chiên lên con cá rô to đùng thơm ơi là thơm. Cô mới để mâm cơm ngay bếp, còn dã thêm chén muối ớt ngon ơi là ngon mà cay ơi là cay nữa. Bên ngoài tôi cũng đến, mà gọi vọng vào:
— Ông sáu ơi, rượu chuối hột tới rồi...
— Ai gọi sáu đó có sáu đây...
Ông sáu mới từ sau ra trước hiên nhà tiếp khách, út Mén cũng bưng mâm cơm lên để trước hiên đã trải sẵn chiếu. Ông sáu cầm chai rượu lên trầm trồ:
— Chà, phải trai trẻ mà uống cái này thì mấy bà khen dữ lắm à nghen...
Chúng tôi nhìn nhau cười khoái chí, cùng ngồi vào mâm mà ăn. Ông sáu Muối mở chai rượu chuối hột rồi rót vào 2 ly, không quên dặn út Mén:
— Ăn no đi rồi lên anh hai bây ngủ nghen, tối nay ông tư Lãnh ngủ lại nhà với cha.
— Dạ.
Út Mén mới 12 tuổi thôi nhưng giỏi giang mà biết việc lắm, ông sáu Muối sinh 4 anh con trai, mót mén lắm mới được cô con gái, ông thương hơn gì.
Ông sáu Muối nâng chén lên mời tôi:
— Dô đi anh, uống ly cho nó thơm miệng coi nào...
— Dô...
Rượu chuối hột mới đưa vào miệng thì nó khắn lắm, nhưng qua tới cổ thì lưu lại vị ngọt ngon dễ chịu hẳn. Ông sáu Muối mời:
— Chà... quá ngon, diệt mồi đi anh tư...
— Ờ ờ...
Hai ông bạn già chúng tôi mới đưa đũa vào mà gắp cá chiên, ông sáu Muối cũng gắp cho út Mén miếng cá ngon nữa. Tôi vừa đưa miếng cá lên miệng nghe tiếng gọi thất thanh:
— Cha ơi cha... cha ơi, về mau...
— Cái gì vậy Quý?
— Thằng ròm chơi sao mà té bể đầu, máu chảy quá trời, cha về cha chở con đưa nó đi thầy thuốc đi cha...
Miếng cá chưa đưa vào miệng đã phải bỏ lại xuống chén, tôi đành ngậm ngùi đi về :
— Thôi anh sáu nhậu mình nghen, chứ giờ tôi bận rồi, hẹn anh bữa khác nghen...
— Ờ, thôi anh tư coi đi lo cho thằng nhỏ đi.
— Tôi về anh sáu.
Hai cha con tôi ba chân bốn cẳng chạy về, ông sáu nhìn theo mà tiếc bạn nhậu. Thôi thì có mồi, có rượu mình ông nhâm nhi cũng được. Ông sáu cho miếng cá vô miệng, miếng cá thơm ngon, dầu chảy ra béo ngậy. Cảm thấy quá khoái chí nên vỗ lên đùi cái đét, sau đó còn uống thêm ngụm rượu chuối hột. Cuộc đời có ăn có nhậu thì ta nói nó đã gì đâu, vui miệng ông sáu cất lên câu vọng cổ:
' Từ... là... từ phu tử, bảo kiếm... sắc phong lên đàn... '
Đáng lẽ có cuộc nhậu vui thì tôi phải đưa thằng cháu đi thầy thuốc.
Đêm hôm đó, đang nằm ngủ ngon thì út Mén cảm thấy đau bụng dữ dội, cảm giác khá là buồn nôn. Quá khó chịu nên cô mới chạy ra phía sau nhà nôn ói, cảm giác trào ngược lên từ dạ dày, khiến cô nôn hết bao nhiêu thức ăn đã ăn lúc chiều ra. Nôn xong nhưng chân tay bủn rủn, mặt mày hoa lên rất khó chịu, muốn đi lên nhưng sợ ngã lên út Mén gọi lớn:
— Cha... cha ơi... cha...
Phía trên vẫn không nghe tiếng ông sáu Muối trả lời, nghĩ là cha say quá nên ngủ say rồi. Giờ mà có gọi được, không khéo cô phải dìu ngược ổng lên giường. Út Mén cố gắng bám vào vách tường rồi mò mẩm lên nhà, dường như mọi thứ vừa nôn ra cũng khiến cô đỡ hơn chút. Cứ nghĩ mình ăn trúng gì nên bị trúng thực, sẵn bếp đó út Mén bốc đại củ gừng rồi vào phòng nằm nhai xíu cho đỡ.
Sáng hôm sau, khi ngủ dậy út Mén vẫn cảm thấy khá là mệt, tối qua chỉ ăn cơm với cá chiên, rồi trứng luộc với rau xào thôi. Có ăn gì bậy đâu mà sau bị trúng thực, kỳ lạ ghê, thôi để cô ra gọi cha đưa cô đi thầy thuốc. Nghĩ tới đó út Mén xuống giường, xỏ chân vào đôi guốc gỗ rồi đi ra ngoài giường cha cô nằm. Út Mén lay gọi:
— Cha ơi cha... cha dậy đưa con đi thầy thuốc đi cha, con mệt...
Lay 2 đến 3 lần nhưng cha cô không động tĩnh gì, cô mới kéo tay cho cha cô quay lại. Nhìn thấy mặt cha mình út Mén hét lên rồi chạy ra ngoài:
— Cứu... có ai cứu cha con với... cứu...
Tiếng hét lớn của út Mén kéo vài người dân chạy về bên đó, họ nhìn thấy mặt ông sáu Muối họ cũng sợ. Mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đen sạm lại, nhất là hai con mắt, cứ như ai bôi than lên, bên khoé miệng có miệng tượng sùi bọt mép, cả cơ thể cứng đờ. Có người thốt lên:
— Ông sáu Muối ổng chết rồi... người ổng cứng đơ lại.
Út Mén nghe vậy thì không tin khóc oà lên, sẵn cơn mệt trong người khiến cô xỉu ngay tại chỗ. Điều cô còn nghe thấy được chính là tiếng gọi ầm ĩ của mọi người, nó là thứ âm thanh hỗn độn không thể nghe rõ từng câu từng chữ.
Khi út Mén tỉnh giấc thì đã nghe tiếng khóc của người trong nhà, ngồi bên cạnh cô là chị dâu, còn có cả thầy thuốc nữa. Cô cảm thấy sợ, liền nắm tay chị dâu:
— Chị Nhàn... có chuyện gì vậy chị Nhàn?
Chị dâu cô khóc nấc lên:
— Cha... cha chết rồi... thầy thuốc kiểm tra mà không biết nguyên nhân sao chết... chỉ đoán bị trúng độc hay trúng gió gì thôi...
Út Mén khóc như mưa, ở cái tuổi của cô đâu có nghĩ được nhiều điều sâu xa, chỉ biết từ nay không còn cha nữa, lấy ai mà yêu thương cô đây, lấy ai mà gần gũi cô đây. Cảm giác mất đi người thân nó khó tả bằng lời lắm.
Nghe thấy nhà ông sáu Muối có chuyện, tôi cũng nhanh chóng qua đó xem sao, không ngờ số người sao ngắn ngủi quá, mới hôm qua còn ngồi cùng nhau. Giờ ông sáu không còn nơi trần thế nữa rồi, tôi cũng ở lại phụ giúp làm lễ tang cho nhà ông sáu Muối.
[... ]
Cứ nghĩ chuyện dừng lại ở đó, nhưng mà không đâu. Chiều hôm đó, lại có người bị nôn ói, tinh thần thất thần, mệt mỏi. May sao ở xóm này có được ông thầy thuốc cũng đỡ, thầy thuốc kiểm tra bắt mạch rồi cho uống thuốc chứ không xác định được bệnh gì. Thấy biểu hiện cũng y như út Mén, thầy thuốc vẫn khuyên nên đến thị trấn để tìm thầy thuốc giỏi hơn.
Rồi mấy ngày sau, lại nghe xóm dưới có người bị chết cũng lạ kỳ lắm. Lại có người cũng bị nôn mửa nữa, hay là đang có dịch bệnh gì đã xảy ra ở đây?
Số ngày càng tăng cũng tỷ lệ thuận với số người mắc bệnh lạ càng tăng cao, số người chết cũng không giảm. Không những người mà chó mèo, heo, gà cũng quéo. Mà chưa hết đâu nghen, nghe nói làng trên kia cũng có 5 người mất tích kỳ lạ lắm, họ vẫn chưa được tìm thấy. Căn bệnh lạ lan ra cả xóm, cả làng, rồi còn lan ra nhiều nơi khác nữa, thật sự tôi thấy rất đáng sợ. Từ nhỏ đến giờ chưa từng thấy chuyện như vậy. Riết rồi cái xóm toàn cờ trắng, tang tóc đau thương lắm. Chết đến nỗi mà chôn chen với nhau hết cả bờ sông, có người không đủ tiền chôn cất thì cho vào bao tải mà thả xuống sông nữa. Nhiều người sợ nên mới bỏ xứ mà đi nơi khác, họ đợi qua dịch mới dám quay về.
Nghe ông tư Lãnh kể lại mọi chuyện, Thanh Sơn hỏi tiếp:
— Sao chú cũng ở đó mà sao chú không bị gì?
— Cậu này, sao chưa gì đã trù ẻo tôi?
— Thì con hỏi thiệt mà. Mà chú có tận mắt nhìn thấy người bệnh nặng không?
— Có chứ. Tôi nhớ hôm đó...
Ông tư Lãnh nhấp lấy ngụm rượu rồi bắt đầu kể tiếp...
Xóm làng có bệnh dịch nên chúng tôi cũng hạn chế ra ngoài dữ lắm, nhưng không ra thì lấy gì cho vào miệng. Mỗi lần ra ngoài ai cũng kỹ lắm, lấy khăn rằn quấn đầu quấn mặt kín mít, chỉ dám để lộ ra 2 con mắt nhìn đời. Thậm chí còn không dám bắt chuyện với nhau, nhìn người quen cũng nhìn qua dáng người. Rồi cũng đến cái chuyện " tránh trời sao khỏi nắng", nói đâu cho xa, chính vợ tôi cũng bị. Tôi sợ mấy má con nó ở lại dễ bị nhiễm bệnh dịch, nên biểu về hết trên nhà ngoại bã. Còn tôi ở lại đây 1 mình cũng được, đằng nào tôi cũng già rồi, có chết cũng không, chứ mà đi rồi bàn thờ bàn tự, mồ mả ông bà ở đây ai coi. Sợ người ta làm liều rồi bang đất ông bà mình lên để kiếm chỗ chôn nữa, rồi họ đổ xương cốt ông bà mình xuống sông thì coi sao được.
Trưa hôm đó thằng hai con tôi mới chạy về gọi tôi, thông báo bã bị bệnh dịch rồi. Tôi sợ toát mồ hôi hột rồi chạy về trên trển xem sao, trên đường đi thằng hai cũng nói lúc sáng má ở bên nhà của hàng xóm ăn uống bên đó, đến trưa về là bệnh luôn.
Tôi trên đường đi mà lo cho bã dữ lắm, lúc tôi vô gặp bã thì thầy thuốc đang khám cho bã. Ông thầy này ở đây cũng có tiếng tăm lắm, học thuốc từ bên tàu lận mà. Có cái ổng hay giúp đỡ người dân nghèo, lấy tiền ít chứ không ổng giàu bảy xứ. Tôi mới hỏi ổng:
- Vợ tôi sao rồi thầy Ổi ?
- Vợ ông bị trúng độc, đồ ăn tôi kiểm tra thì bã bị độc do ăn cá. Tôi đã giúp bã nôn ói đồ ăn ra rồi, độc thì tôi cho bã uống thuốc để đẩy bớt ra thôi.
- Dạ tôi cảm ơn thầy lắm.
- Có gì cứ gọi cho tôi.
- Dạ.
Con trai tôi tiễn ông thầy Ổi về, tôi mới lại bên cạnh giường bà vợ tôi ngồi. Bà ấy mắt trắng bợt, da tối màu, miệng khô nứt. Tôi có hỏi vài câu thì bà ấy ăn nói gượng gạo, hành động quơ tay múa chân như kẻ mất trí, có lúc còn không nhận ra tôi nữa. Sau khi giải độc mấy hôm, bà ấy đã giải được độc nhưng vẫn không khoẻ hơn, hành động đến câu nói vẫn như lúc trúng độc, còn bệnh gì thì thầy cũng không thế bắt ra bệnh. Vì vậy ông ấy đã khuyên tôi nên đưa bà ấy đến thị trấn lớn để mà chữa trị, cũng may con tôi làm ăn cũng được nên mới đưa bà ấy đến đây chữa. Uống thuốc mấy nay cũng không đỡ được chút nào hết, chán ghê lắm.
Nghe xong chuyện Thanh Sơn mới căn dặn:
- Mấy chú đừng ăn cá trong vòng 1 tuần nghen, gặp ai cũng nhắc nhở họ như vậy.
- Tụi tôi dân chài lưới không ăn cá thì ăn gì?
- Nếu chú còn ăn cá thì kiểu gì chú cũng chuyển qua ăn đất cho mà coi. Mà đất là dưới ba tấc đấc đó.
Ông tư Lãnh với ông hai Còi nghe xong hắn nói, rồi nhìn lại con cá chiên lở dở trên bàn cảm thấy lạnh sóng lưng ngang hông vậy đó. Thanh Sơn dặn dò tiếp:
- Sáng mai gặp con ở nhà khách Hương cuối con đường kia. Rồi dẫn con qua gặp vợ chú, để con xem bệnh cho. Giờ con về đây, vậy nghen.
Hắn đi rồi, hai người kia cứ nhìn nhau liệu có tin được những lời hắn nói không, hắn còn quá sức trẻ. Nên đến câu cảm ơn hắn cũng không có.