Chương 23: Đau thương của quỷ.

Tâm linh huyền tưởng ký

Tuyết Minh 05-08-2023 14:56:47

Ba Tượng bắt đầu cất giọng nói, nhưng không phải cái giọng đàn ông ồm ồm khô khan mà là giọng của một cô gái: — Tôi xin kể lại mọi chuyện. Quan phủ cùng mọi người ở đó hết sức ngạc nhiên, nhưng ai cũng chăm chú nghe quỷ kể chuyện. Tôi là Ngọc Bích sinh ra ở làng Trà Dinh, làng tôi chuyên về làm trà rồi đưa đi buôn bán khắp nơi. Tôi là con cả trong gia đình 5 chị em gái, cha tôi muốn sinh con trai để nối nghiệp nhưng không có. Nên đành kế nghiệp trà cho chị em chúng tôi. Hôm đó, tôi và người làm đưa trà đến đây cho khách, khách hẹn đến chiều vào lấy tiền. Vậy là chiều tôi cùng 1 người làm nữa vào lấy tiền, nhưng khách lại hẹn đến tối, vì khách có chuyện nên tối mới có tiền. Tối đó tôi mới 1 mình đi vào đó lấy tiền, thị trấn đông đúc nên tôi cũng nghĩ vào lấy tiền rồi ra nhanh thôi nên không cần phiền đến ai. Bản thân tôi cũng học võ nên chí ít cũng sẽ phòng thân được. Lúc này tôi vẫn đang ở nhà khách, vì khách cứ bận nên tôi cũng ráng ngồi đợi, đợi lâu cũng xót ruột dữ lắm. Đến lúc lấy được tiền tôi nhanh chóng ra ghe về luôn, tôi nghĩ đi đường thẳng sẽ mất 1 khoản thời gian và tôi chọn đi đường tắt. Chỉ cần băng qua khúc rừng ngắn thôi rất nhanh sẽ ra chỗ ghe đang đậu. Đường rừng khá là tối, trên tay tôi vẫn cầm đèn dầu nữa, tuy hơi sợ nhưng tôi vẫn cố rảo bước cho nhanh. Tự dưng ở đâu có 2 người đàn ông ra chặn đường tôi, tôi khựng lại, rồi lại có thêm 3 người nữa. Một người trong đó mới đi lại chỗ tôi trêu ghẹo: — Cô em, đi đâu mà giờ này còn lạc ở đây? Tôi đi lùi, cố gắng tránh qua một bên, nhưng gã khác vẫn chặn lại: — Nè, chưa trả lời ông anh đây xong mà em đòi đi đâu? Bọn họ còn cùng nhau cười rất khả ố, nụ cười cợt nhã đáng ghét không tưởng. Tôi trả lời cho qua chuyện: — Anh em trai tôi đang đợi tôi trên ghe kia, không thấy tôi ra họ sẽ vào đây tìm. Cứ nghĩ doạ như vậy, thì bọn họ sẽ sợ mà buông tha cho tôi đi. Nhưng không, họ càng lúc càng lại gần chỗ tôi hơn, tôi cũng thủ thế sẵn rồi, bên trong chỗ bóng tối, nơi có người đang cầm ngọn đèn lên tiếng: — Thôi mấy cha ơi, tha cho con người ta đi đi, say quắc cần câu rồi về thôi. Một tên trong đó mới đanh giọng lại: — Chú mày im đi Ba Tượng, chú mày cứ ngồi im đó đi. Say cũng say rồi, ói cũng ói rồi, giờ tỉnh rùi rụi hết rồi nè. Nhưng mà... hí hí... Cái nụ cười của người đàn ông có phần lớn tuổi khiến tôi nổi hết da gà, bây giờ họ chưa động thủ tôi cũng chưa thể phòng vệ được. Nhất định chưa thể để họ biết tôi có võ, nếu họ biết tôi sẽ hơi gặp rắc rối. Sau đó một tên trẻ hơn, bị tên phía sau đẩy vào tôi, đôi tay dơ bẩn của hắn ôm lấy thân tôi. Đằng sau phát lên tiếng nói: — Hai Đía, cho chú mày hưởng xí hơi con gái... hehe... Tôi điên tiết, đẩy hắn ra rồi còn đưa tay tát cho hắn 2 cái, tôi còn chửi hắn nữa: — Khốn nạn, cả đám đàn ông to con khoẻ mạnh, giữa đêm giữa hôm chặn đường một cô gái tay không tấc sắt không biết nhục à? Bị đánh đau, sẵn có hơi men trong người, một phần vì sĩ diện bản thân, người có tên Hai Đía tức giận, đôi mắt long lên sòng sọc rồi đánh lại tôi 2 tai. Nhưng tôi đã đỡ được và đá ngã hắn, bị đánh đau và bị ngã, hắn mới gọi: — Anh em coi nó đánh em vậy được không? Con này em không tha cho nó được. Vậy là cả bọn họ xúm vào đánh tôi, tuy có võ nhưng đêm khá tối nên tôi không thể đỡ hết được. Bên kia tiếng của gã Ba Tượng vẫn vang lên: — Thôi thôi mấy anh ơi, đừng có làm vậy, để cô ấy đi... Nhưng gã lại bị quát: — Mày im miệng... Cứ nghĩ sẽ nhờ được gã đó mà tôi sẽ thoát. Cuối cùng tôi bị đánh hội đồng, một trong số gã nắm được áo của tôi mà kéo. Cái áo bà ba của tôi bị xé toạc lộ cả da thịt, tôi không thể đánh nhau được nữa mà dùng 2 tay để che lấy thân. Lúc này tôi lại doạ: — Mấy người mà dám làm bậy tôi la lên đó... Bọn họ lại cùng nhau cười sặc sụa. Và cứ thế áp sát vào tôi: — Đằng nào cũng có men rượu rồi, giờ có thêm men tình nữa lại hay... hehe... Tôi cứ đi lui lại, nhưng đã bị họ vây quanh, họ bắt đầu chụp lấy tôi rồi đè tôi xuống đất. Thân tôi nằm trên nền đất, những viên đá nhỏ, những xác lá cây nhỏ đâm chi chít lên da thịt đau lắm. Bọn họ như con thú lao vào tôi, người giữ tay, kẻ giữ chân, rồi kẻ khác xé toạc quần tôi nữa. Tôi sợ, tôi khóc, tôi van xin: — Tôi lạy các anh, xin các anh tha cho tôi... tôi lạy các anh... Lúc này, tên Ba Tượng mới chạy lại chỗ này, tay vẫn cầm ngọn đèn. Tay kia cố gắng kéo hết người này đến người khác ra khỏi tôi: — Mấy người đừng có làm vậy, mau thả cô ấy ra đi... làm vậy ác lắm... Sức hắn mạnh nên kéo người nào người đó đều lăn ra đất hết. Bọn kia mồi đã nằm ngay trên miệng sao mà để thoát được, cả bọn tức lắm lại đánh chửi gã tên Ba Tượng. Tôi tranh thủ đứng lên chạy, vừa chạy vừa hét lớn: — Cứu... có ai đó cứu tôi không... cứu... Nhưng trong bóng tối, tôi chỉ biết chạy trong vô thức, vấp phải gì đó khiến tôi ngã và tôi lại bị bắt lại. Lần này bọn họ xúm vào thay phiên nhau hãm hiếp tôi, dày vò thân thể của tôi đến mệt nhoài, nỗi đau đớn từ thể xác không kinh khủng bằng nỗi đau tinh thần. Tôi đau đớn, la hét, nguyền rủa bọn chúng, nhưng bọn chúng vẫn không tha cho tôi. Gã Ba Tượng đó, gã không giúp tôi lần nữa, gã chỉ đứng nhìn tôi bị hãm hiếp mà thôi. Tôi nhìn gã, tôi hận cả đám bọn chúng nhưng hận nhất là gã, gã nhu nhược, gã yếu đuối. Tại vì gã, tất cả là tại vì gã... Hãm hiếp tôi xong, chúng còn thoả mãn kháo với nhau: — Mẹ kiếp con nhỏ ngon thiệt, nó còn trinh nữa... đã gì đâu... — Lần đầu em chơi con gái còn trinh sau vợ em đó... — Tao cũng vậy... Những lời nói dơ bẩn, tởm lợm vậy mà chúng còn đem ra nói với nhau được. Sau đó một tên lên tiếng: — Nhưng mà, con nhỏ này tính sao đây? — Tính gì nữa, để nó nằm đó đi... — Điên à, nó còn sống, tụi mình ngồi tù chết mẹ... — Phải giết, không thể để nó sống được... Tôi mệt mỏi nằm im ở đó, không còn chút sức lực nào nữa, nếu còn sống, tôi cũng sẽ tự nguyên sinh mà thôi. Bọn chúng bàn kế hoạch giết tôi xong, gã Ba Tượng lại cản bọn chúng, gã lại đóng vai 1 tên lương thiện: — Đủ rồi đó, sao mấy người cứ phạm sai lầm này đến sai lầm khác vậy. Một tên trong đó mới doạ: — Mày im đi, giờ mày là đồng phạm của bọn tao rồi. Mày muốn hay không cũng phải theo bọn tao thôi, giờ mày có muốn chơi nó thì chơi đi, xong bọn tao thủ tiêu... Gã Ba Tượng hướng mắt nhìn sang tôi, hắn quay mặt bỏ đi, không nói lời nào. Bởi hắn sợ động đến pháp luật, chuyện này lộ ra hắn cũng không thoát. Hắn lên tiếng: — Mấy người muốn làm gì thì làm. Gã Ba Tượng bỏ đi, đám kia mới lấy sợi dây dừa bọn chúng mua chung với đồ đánh cá mà cột vào chân tôi. Tôi cũng không van xin nữa, tôi dùng ánh mắt căm hờn nhìn từng người bọn chúng. Ánh đèn dầu tuy mờ nhưng khiến tôi không thể quên được mặt ai trong đó. Xong việc bọn chúng khiêng tôi ra ngoài bờ sông, đây là đoạn sông vắng, không gần nơi neo đậu thuyền bè. Bọn chúng bơi ra đoạn sông rồi đưa xác tôi ra đoạn sâu mà thả. Bọn chúng nghĩ rằng hành động của bọn chúng không ai thấy, đúng là không ai thấy thật, nhưng linh hồn tôi thấy. Xong việc, bọn họ cùng nhau xử lý hiện trường rồi bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi tôi bị thả xuống nước, đá nặng cứ kéo tôi chìm xuống dần, nước bắt đầu tràn vào miệng, vào phổi khiến tôi không thở được. Đôi mắt bị cay xè, tôi đang cảm nhận được từ từ cái chết đang đến với mình. Bọn chúng mỗi ngày đều sống vui vẻ, chơi bời, ăn nhậu. Còn tôi, tôi thì nằm dưới lòng sông sâu lạnh lẽo, cô độc biết bao nhiêu. Mỗi ngày đều bị cá đến rỉa vào thân thể, vào mắt, vào đầu óc, nó đau đớn biết nhường nào. Mỗi ngày đều ôm lấy oán niệm càng lớn, chỉ mong biến thành ma quỷ mà quay về giết chết từng kẻ một mà thôi. Oán niệm của tôi như một mùi hương hấp dẫn toả ra thu hút đàn cá đến đây. Chúng rỉa thịt tôi, rỉa đến tận xương tuỷ, rỉa qua cả xương của cái sọ cứng mà ăn lấy phần óc bên trong. Oán niệm của tôi đi sâu vào từng đôi mắt cá, mỗi ngày đều tìm kiếm kẻ thù. Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy hắn, cái gã đàn ông nhu nhược hèn hạ kia.