Chương 29: Thân phận thầy Hai Thiện.

Tâm linh huyền tưởng ký

Tuyết Minh 05-08-2023 15:00:40

Thầy Hai Thiện mới nhớ lại chuyện năm đó... Khi bản thân còn ở Bắc Thiếu Lâm với cái tên Nhất Tâm. Gã cũng như những người khác, ban ngày học võ, ban đêm đọc sách. Rồi cùng phân chia nhau mỗi người mỗi việc từ dọn dẹp đến nấu ăn. Hôm đó, Nhất Tâm được phân chia dọn dẹp tàng kinh các. Tuy tuần nào cũng có người dọn nhưng bụi vẫn bám, hắn phải lấy khăn lau những kệ sách, còn đem sách sắp xếp lại đàng hoàng. Bỗng nhiên có tiếng gọi: — Nhất Tâm... Nhất Tâm... Tiếng gọi đó có phần âm u và giọng cũng lạ. Gã mới hỏi đồng môn của gã: — Nè, huynh có nghe thấy tiếng ai gọi đệ không? Đồng môn của gã nhìn tới nhìn lui cũng không thấy ai ngoài 2 người bọn họ: — Không, ta có nghe thấy hay nhìn thấy ai đâu? Nhất Tâm nhìn qua nhìn lại cũng chỉ 2 người bọn họ. Gã lẩm bẩm: — Kỳ vậy ta... Đồng môn mới nói với gã: — Thôi đệ dọn nốt chỗ này đi, ta qua kia quét dọn. — Dạ. Đồng môn đi rồi, gã lại tiếp tục lau chùi. Tiếng gọi ấy lại vang lên: — Nhất Tâm... lại đây... lại đây... Lần này gã lại nghe đúng tiếng gọi, không lẽ không lẽ trong tàng kinh các này có ma? Nhất Tâm đứng im lại thăm dò tình hình, tiếng gọi ấy lại vọng lên: — Nhất Tâm... lại đây... đừng sợ... mau lại đây... Nhất Tâm mới chầm chậm theo đến chỗ tiếng gọi, đi đến một đoạn, gã gần như nằm sạp xuống đất rồi đưa tay vào hốc kệ. Mò mẫm 1 lúc cũng lấy ra được 1 quyển sách, trên đó có ghi Âm Dương Tiên Quyết Thể. Lạ lẫm nên gã mới chầm chậm mở ra xem thử, không biết quyển sách này đã mắc kẹt ở đó bao lâu rồi. Lớp bụi bám dày trên từng trang sách khiến gã bị ho lên vài tiếng. Rồi ánh mắt gã bắt đầu say từng dòng chữ từng hình ảnh trong cuốn sách đó, quên luôn thế giới xung quanh đang diễn ra như thế nào. Cho đến khi tiếng gọi của đồng môn vang lên: — Nhất Tâm... đệ xong chưa? Chúng ta về ăn cơm thôi... — Đây... đệ xong rồi... Nhất Tâm quắn quíu nhét cuốn sách vào trong áo. Trong lòng mỉm cười hớn hở vì nhặt được cuốn sách quý. Nghiên cứu lâu lắm gã mới bắt đầu luyện thể pháp đầu tiên: Rút nguyên tài khí vận của một linh hồn về bản thể cần tôi luyện, để khiến cho bản thể trở nên mạnh hơn. Nhưng có 1 cái khí dẫn trong phương pháp này chính là uống máu người. Gã bắt đầu suy nghĩ, máu gì còn dễ chứ máu người thì biết tìm đâu ra. Lại không thể giết huynh đệ đồng môn được, việc này cũng khiến gã suy nghĩ nát óc đến mấy hôm. Cuối cùng hết cách, gã bắt đầu làm liều. Mỗi chiều như mọi khi Nhất Tâm sẽ trốn xuống dưới thị trấn chơi bời, gái gú. Nhưng dạo gần đây gã không đến những chỗ đông đúc mà lại đi đến những chỗ vắng vẻ, tìm kiếm con mồi. Khi phát hiện con mồi, gã liền kéo vào trong lùm cây rồi hành sự, bản thân lại có võ nên hành động đều nhanh gọn dứt khoác. Rút con dao ở cổ ra, vì con dao đâm trúng vào mạch nên máu phun ra rất nhiều, gã đưa miệng vào đó mà uống. Đôi mắt vẫn dáo dác nhìn quanh, lỡ có bị phát hiện thì nhanh chân chạy còn kịp. Cũng là lần đầu giết người nên mọi thứ còn luống cuống, bỡ ngỡ lắm. Hớp đầu tiên đi qua cổ họng, gã liền quay người qua bên mà ói, ói đến xanh cả mặt mũi. Nhưng muốn luyện được thể quyết đầu tiên, gã đành cố gắng, cứ nghĩ đến cái hớp thứ 2 thì toàn thân gã run lên vì ghê sợ. Khi đã uống được máu, gã bắt đầu ngồi luyện những thể pháp trong đó, nguyên tài vận khí của xác chết được rút về bản thể của gã. Luyện được thể pháp đầu tiên, tự dưng Nhất Tâm thấy cơ thể mình khác lạ, cứ như nó vừa được nạp lấy 1 nguồn sức mạnh nào đó. Xong việc Nhất Tâm đứng lên rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Thể pháp này yêu cầu phải hút lấy phước đức, linh khí của người còn sống mà tôi luyện. Nên gã đã chọn lấy 1 cô gái còn trẻ, dáng vẻ dịu dàng thục nữ thì phần phước đức và linh khí mới mạnh. [... ] Xong thể pháp thứ nhất, Nhất Tâm bắt đầu nghiên cứu đến thể pháp thứ 2: Thể pháp thứ 2 này là dùng phương pháp cắn nuốt linh hồn để tạo ra một cá thể mạnh mẽ nhất. Thật ra, sau khi luyện được thể pháp thứ nhất, Nhất Tâm mỗi đêm đều tu luyện để hút dần âm khí, giống như tạo cơ thể mình như 1 cái tổ để chuẩn bị đón nhận thể pháp thứ 2 vậy. Mỗi đêm Nhất Tâm đều ra nghĩa trang, tìm kiếm những linh hồn đen, đó là những linh hồn mang nhiều oán niệm nhất. Còn những linh hồn trắng là những linh hồn mới mất, bọn chúng thật sự rất yếu đuối, không làm được trò trống gì. Những linh hồn càng đen thì càng nhiều oán niệm. Khi xác định được mục tiêu, gã dùng các thủ thuật học trong thể pháp này, dùng tà khí bọc lấy linh hồn đen rồi đưa chúng qua đường miệng. Khi linh hồn chui vào miệng, qua cơ thể gã, chúng không chịu nằm im mà kiếm đường chạy trốn ra, trên lớp da của Nhất Tâm cứ ẩn hiện lên khuôn mặt người đang hoảng sợ. Nhưng không lâu cơ thể gã liền thu nạp được linh hồn mang đầy oán niệm đó, không biết do thể pháp hay do linh hồn oán niệm mà đến thở thôi, đôi mắt cũng bao bọc 1 màn sương tối. Hấp thu được linh hồn oán niệm tưởng đâu đã xong, Nhất Tâm gục xuống, hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Tự nhiên gã thấy mình mất sức kinh khủng. Hay do đây mới chính là linh hồn đầy tiên gã nuốt nên vậy, còn đến tận 8 linh hồn nữa thì như thế nào? Nhất Tâm không vội rời đi, tự nhiên gã lại thấy ngay phía trên phần thượng vị nóng kinh khủng. Nóng như có lửa đang thiêu đốt, gã phải ôm lấy vùng đấy rồi lăn lộn, sau đó điên cuồng lấy nước mang theo mà uống. Dù cho uống hết nước trong túi da vẫn không thể nào làm cho vùng nóng dịu bớt. Gã bắt đầu ôm lấy vùng đó rồi lăn lộn trên nền đất nghĩa trang, mồ hôi tứa ra ướt đẫm hết trán, hết cả lưng áo. Sau 15 phút mọi thứ lại bình thường, bình thương như chưa từng có cơn đau nào. Gã tự cảm nhận lấy cơ thể mình rồi bật cười khanh khách, đêm tối nghĩa trang không 1 bóng người, tiếng cười của gã vang vọng khắp nơi thật kinh sợ. Xong việc, gã mới rời khỏi đó. Luyện xong thể pháp thứ 2, đến thể pháp thứ 3: thể pháp này là dùng các linh hồn được tôi luyện phụ thể, khiến cho bản thể trở nên mạnh mẽ hơn. Mới luyện được một phần 3 của thể pháp này, cơ thể Nhất Tâm không được hồng hào tươi tắn như lúc trước nữa. Cơ thể gã bắt đầu ốm hơn, khuôn mặt, nhất là ánh mắt nhìn hung dữ hơn. Gã lại rất ngại tắm chung với mọi người, rất ngại thay đồ chung với mọi người. Cho đến khi một đồng môn của gã theo dõi và phát hiện ra sự khác thường trước ngực gã. Cũng là lúc sư phụ cho người lục soát phòng gã, cuối cùng gã bị đuổi khỏi Bắc Thiếu Lâm. Kể từ đó, đối với gã, Nhất Tâm đã chết, gã lấy tên Hai Thiện rồi sống ẩn dật, tiếp tục tu luyện cho đến khi đạt được mức cao nhất. Hữu Khiêm cũng không phải là khách hàng đầu tiên của gã. Mỗi người khách tìm đến gã đều có mục đích khác nhau. [... ] Đúng như lời hẹn, chiều hôm đó Hữu Khiêm đích thân mang tiền đến cho ông thầy Hai Thiện. Gã để chiếc hòm lên bàn trước mặt ông: — Đây, 50 phần trăm số tôi nói, ông cứ mở ra kiểm tra. Ông thầy Hai Thiện đưa tay bật nắp chiếc hòm nhỏ, bên trong rất nhiều tiền, có cả bạc nữa, đúng như lời của Hữu Khiêm nói. Sau đó ông đóng cái hòm lại rồi nhìn gã mà hỏi: — Ngày tháng năm sinh của cô ấy cậu biết chứ? Hữu Khiêm đọc rõ ngày tháng năm sinh của Bảo Châu cho ông ấy nghe. Ông ấy còn hỏi: — Cô ấy... còn trinh chứ? Hữu Khiêm tự hào: — Tất nhiên rồi, cô ấy không những còn trinh mà lại rất thông minh nữa. — Được rồi, cậu cứ đợi kết quả đi. Hữu Khiêm nôn nóng: — Vậy khi nào mới có kết quả? — Hơn 1 tháng nữa, có khi có kết quả thì cô ấy tự đến tìm cậu. Ánh mắt của Hữu Khiêm sáng lên, gã cảm ơn ông thầy Hai Thiện rối rít: — Cảm ơn thầy, có việc gì thầy cứ qua bên kia thị trấn tìm tôi. Cứ hỏi Bạch gia thì ai cũng biết. — Được rồi, tôi chào cậu, tôi xin tiễn cậu. — Không cần tiễn, tôi tự đi được. Khi Hữu Khiêm đi rồi, ông thầy Hai Thiện bật cười. Trong phi vụ lần này, cái mục đích chính là chiếm đoạt ' âm thể đồng trinh'. Còn cái xác phàm, thí cho Hữu Khiêm.