Hắn rõ ràng đi đúng lời bà cụ chỉ, nhưng cứ lòng vòng mãi đoạn rừng này không thấy lối ra. Thôi thì đằng nào cũng không ra được, hắn đành ở lại đây đêm nay vậy. Trước tiên hắn đặt đồ xuống bên cạnh gốc cây cổ thụ to và đi tè, định kiếm chỗ tè tử tế hơn nhưng cứ lòng vòng chưa ra được. Đi tè xong hắn mới hốt một ít củi khô, lá khô rồi đánh lửa. Kỹ thuật đánh lửa của hắn hơi bị đỉnh nên không mấy chốc đã nhóm được ngọn lửa. Hắn lấy mấy củ khoai mua lúc chiều rồi vùi vào lửa cho chín, đang loay hoay hắn vô thức quay lên rồi giật nảy mình. Ngã nhoài ra phía sau, cũng tiện thể hét lên:
— Aaa...
Phía gần đó có cái bóng đen đứng im trong góc tối, ánh mắt đang hướng nhìn về hắn chăm chăm. Hắn vuốt ngực, lấy lại bình tĩnh, miệng nói lớn, tay còn vẫy vẫy:
— Ông già, ông làm gì đứng thù lù một đống đó làm con giật mình à? Lạc đường hả? Mau qua đây với con.
Bóng đen mới dần dần di chuyển lại phía nó, sau đám lửa nhỏ của nó hình dáng người đàn ông lớn tuổi, đầu tóc bạc phơ hiện lên, không khác gì ông bụt. Ông ấy cất giọng trầm trầm nói với hắn:
— Trong rừng sao dám đốt lửa?
Hắn nhếch miệng cười:
— Không đốt lửa thì sao mà thấy đường? Ông sợ tôi đốt rừng à?
— Ai chứ con thì ta sợ thiệt.
Câu nói của ông cụ khiến Thanh Sơn có phần thích thú, kiểu như hắn cũng có tí ti ' trọng lượng' với người khác. Hắn mới lại gần lân la làm quen:
— Ông già, ông là ai vậy? Mau nói đi, giờ này thì không thể có người nào xuất hiện ở đây ngoài cái đứa đi lạc như con được. Ông lại không phải âm binh ma quỷ? Ông là cao nhân nơi nào tới vậy? Hay ông là tiên bụt gì đây?
Ông cụ nghe nó nói nhiều cũng nhức đầu thật, cả ngày chỉ nghe chim ca muôn thú lại thấy quen tai hơn. Ông cụ thẳng thắng nói với nó:
— Ta là thần rừng.
Thanh Sơn nghe xong mắt sáng rực, thì ra là một vị cao nhân bước ra từ trong sách mà cha hắn đã dạy. Hắn không ngần ngại béo má, kéo râu của thần rừng, cứ ngỡ như sinh vật lạ lần đầu tiên hắn thấy. Hắn vui vẻ lên tiếng, nụ cười có hơi nham hiểm:
— Nếu ông đã là thần rừng thì coi như lần đầu gặp mặt, có phải ông nên tặng con cái gì đó không? Ví dụ nhân sâm quý hiếm hay thảo dược ngàn năm chẳng hạn.
Thần rừng nhìn Thanh Sơn nhíu mày tỏ ý không hài lòng:
— Không có đâu, ngươi cũng mau rời khỏi đây đi, cứ đi thẳng hướng đông là ra được.
Thần rừng chỉ đường cho Thanh Sơn đi ra, còn bản thân cũng cảm thấy thoải mái khi sắp đuổi được hắn. Chưa kịp đứng lên, hắn đã lại kéo tay ông:
— Khoan đã, không phải ông keo kiệt đến vậy chứ. Không lẽ ông là đồ giả, nguyên cái rừng to chà bá thế này, cây cổ thụ cũng to thế này không lẽ không có được thảo dược gì quý hiếm? Mau cho con xin đi mà...
Thần rừng dứt khoác:
— Không là không, ngươi đi đi.
Nói rồi thần rừng đứng lên đi về phía lúc nãy ông xuất hiện, Thanh Sơn không kì kèo nữa, chỉ hướng ánh mắt nhìn đến khi thần rừng đi khuất. Hắn không nói gì nữa, yên tĩnh lấy khoai nướng ra ăn, còn lấy nước uống nữa. Đi một ngày dài như vậy chân hắn cũng mỏi nhừ, thôi thì đánh một giấc cho khoẻ. Hắn lấy tấm vải mỏng mang theo rồi trải ra bên trên lớp lá khô, lăn ra đó, giang 2 tay 2 chân mà đánh một giấc. Thần rừng từ trên cao nhìn xuống cũng thấy phần yên tâm, mới đến thôi mà hắn đã tè ngay nhà của ông rồi.
Đang ngủ ngon lành, Thanh Sơn ngửi được mùi gì đó, âm thanh cũng đang tiến lại chỗ hắn quá gần. Hắn hé mắt, con rắn hành đã bò lên ngang ngực hắn, cái lưỡi lè lè tạo ra âm thanh ám ảnh. Hắn nhanh tay chụp lấy cái đầu rắn, đứng lên vui vẻ quay vài vòng cơ bản, rồi ném con rắn đi. Không quên kèm theo lời dặn dò:
— Lần sau thì né tao ra, nếu không tao nướng trui bây giờ.
Giải quyết xong con rắn, hắn lại gian tay múa chân vài cái, miệng còn ngáp ngủ lắm:
— Ngủ còn chưa đã nữa, thôi vận động gân cốt chút rồi ngủ tiếp.
Thanh Sơn cho mấy thứ đồ của hắn vào cái gùi tre và mang lên lưng, sau đó dồn thêm củi lá khô để cho đống lửa to hơn. Hắn cũng không quên lấy cây củi to nhóm lửa tạo thành cây đuốc, thần rừng nhìn thấy những hoạt động của hắn vẫn còn chưa hiểu hắn muốn làm gì. Nếu định rời đi thì sao còn nhóm 1 đống lửa lớn lên như vậy? Trái tim thần rừng cứ phập phồng không yên.
Thanh Sơn cầm lấy ngọn đuốc đi sâu vào bên trong rừng hơn, quan sát nơi đám thú rừng đang ngủ. Hắn bắt đầu la hét, quơ ngọn đuốc tứ tung làm cho đám thú rừng hoảng sợ mà chạy nhảy táng loạn khắp nơi. Cứ hết đám này lại đám khác, hắn quậy không ngừng nghỉ, thần rừng nhìn thấy mà toát hết cả mồ hôi. Quậy đám thú rừng xong, hắn lại vô tình thấy cái miếu thờ thần rừng. Hắn mò qua đó, nhìn vào bên trong rồi chép miệng:
— Chà, miếu thờ thần coi bộ cũng long trọng quá chứ?
Thanh Sơn cắm cây đuốc xuống đất, rồi chui hẳn vào miếu, sắp xếp mọi thứ lung tung tưng bừng cả lên. Sắp xong còn vui vẻ khoái chí cười. Miệng lẩm bẩm:
— Để xem ông có cho con thảo dược quý hay không?
Chui ra khỏi miếu, hắn lại đi kiếm đám lá cây nữa, đám củi nữa lại đốt lên 1 đám lửa to. Đốt xong chỗ này hắn lại đi chỗ khác rồi lại gom lá, chất củi đốt lên 1 đám lửa nữa. Thần rừng lúc này sợ xanh mặt mới lại chỗ hắn ngồi:
— Thôi đừng gom lá nữa, ngươi định đốt rừng của ta hả?
— Đâu có, tại trời tối quá mà con phải đi lung tung thế này nên sẽ không thấy đường. Dù sao rừng của ông khá rộng mà, để con khám phá tiếp.
— Cái này là mày phá chứ khám gì? Thôi thôi, làm ơn dập lửa dùm ta, ta sẽ cho con thứ con muốn.
Thanh Sơn thấy công sức của mình nãy giờ thật có giá trị. Hắn mừng rỡ đưa 2 tay lên:
— Vậy thần cho con xin.
Thần rừng đưa tay lên, ở giữa lòng bàn tay từ từ trồi lên 1 cây thân củ nhỏ. Nó không phải tuyết liên mọc được ở nơi băng giá lạnh lẽo, nó cũng không phải nhân sâm ngàn năm. Thần rừng mang thảo dược quý đó trao vào tay nó, dặn dò:
— Đây là thảo dược rất quý, nó chỉ có thể dùng được 1 lần. Khi dùng đem nó ngâm vào nước nóng 10 phút và dùng thôi. Nó có thể cứu người sắp chết sống lại, có thể biến 1 người xấu xí xinh đẹp lại, có thể biến 1 người già trẻ lại. Còn dùng thế nào thì tuỳ vào ngươi.
— Dạ, con cảm ơn thần rừng.
— Giờ có thứ ngươi muốn rồi, sao còn chưa chịu rời đi.
Thanh Sơn cho thảo dược quý vào miếng vải nhỏ rồi cẩn thận cuốn lại, móc thêm sợi dây rồi đeo trước ngực. Cái gì quý giá cứ gắn liền với cơ thể là yên tâm nhất. Cất xong hắn mới trả lời:
— Mai dậy con sẽ đi, đằng nào con cũng chưa biết đường ra khỏi đây.
— Vậy ngươi ngủ đi, sáng mai cứ theo con hươu sao sẽ ra được khỏi rừng. Nên nhớ không phá phách gì thêm, và dập hết những ngọn lửa kia đi.
— Con biết rồi, con cảm ơn thần rừng nhiều lắm.
Hắn chào tạm biệt thần rừng, sau đó dẹp bỏ đám lửa vừa nhóm lên. Rồi tìm về chỗ đám lửa cũ, lại thoải mái đánh một giấc đến sáng. Tuy thần rừng có sức mạnh uy vũ, có thể tạo ra môi trường sống cho muôn thú. Có thể tạo ra đá núi và cây xanh, nhưng không thể tạo ra mưa để dập lửa. Còn Thanh Sơn có được thảo dược quý trong lòng vui sướng, hắn sẽ đem thảo dược quý nào để kiếm về 1 số tiền thật bộn cho cha hắn cưới vợ. Chứ cha hắn cô đơn bao nhiêu năm như vậy rồi cũng tội, hắn cũng biết nhà hắn nghèo quá nên không ai dám ưa cha hắn.
[... ]
Ra khỏi rừng, Thanh Sơn đi thêm 2 tiếng cũng đến được thị trấn lớn. Ở đây nhà cửa cũng nhiều hơn, ở chợ buôn bán cũng nhiều hơn, rất đông vui và khá sầm uất. Thanh Sơn cũng đi vòng vòng quanh thị trấn xem xét, tham quan, không quên mua vài món bánh ăn hàng nữa. Tham quan xong, hắn kiếm một góc rồi ngồi xuống, bày ra những cây thuốc mà hắn hái được. Người qua người lại cũng có người mua thuốc cho hắn, đã vậy hắn còn bắt mạch chữa bệnh miễn phí cho họ nữa. Đa số người tìm đến cái mớ thuốc vệ đường của hắn toàn là người nghèo.
Khi mới đến thị trấn này, hắn đã làm quen ngay với cô bán bánh bên cạnh. Lúc này hắn hỏi:
— Cô có biết người đằng kia là ai không?
Nhìn theo hướng tay hắn chỉ, một người phụ nữ ăn mặc có phần sạch sẽ, sang trọng. Bộ bà ba Lụa tuy có phần đắc tiền nhưng không thể che đi được phần tử khí đang bám theo từ con người đó. Cô bán bánh lên tiếng:
— À, đó là bà ba Lan. Thời gian trước nhà bà ấy xảy ra nhiều chuyện lắm, giờ thì ổn rồi. Bà ấy hiền lành lắm, lương thiện lắm.
Thanh Sơn nghe xong tới đó cũng chỉ à lên một tiếng, bởi phần hào quang phát ra thì nhỏ bé hơn phần tử khí bám theo. Liệu bà ấy sẽ lương thiện được trong bao lâu mới có thế để hào quang lớn mạnh đánh bay phần tử khí kia? Hắn chỉ nhìn theo mà chưa muốn ra tay giúp đỡ, hôm nay hắn buôn bán cũng có 1 chút tiền nên tối nay hắn sẽ kiếm được chỗ nghỉ ngơi thoải mái rồi.