Bán thuốc với chữa bệnh ở thị trấn này được mấy hôm thì Thanh Sơn lại cảm thấy chán. Không có gì mới mẻ, hắn không quen với kiểu bình yên thế này, hắn là con người cứ muốn kiếm sóng gió để mà chui vào, mà khám phá. Vậy là hắn lại rời đi, mới sáng ra khi gà vừa gáy hắn đã rời khỏi đây. Dạo này thời tiết vào hè, nên nắng sớm, Thanh Sơn vừa đi vừa ăn, thong dong trên con đường nhỏ, 2 bên là cánh đồng lúa chín vàng. Gió thổi vào sớm mai mang theo mùi hương hoa cỏ, cứ nhè nhẹ bay vào mũi hắn, cảm giác cực kỳ là sảng khoái. Xa xa bên những cánh đồng là những ngôi nhà nhỏ nhấp nhô.
Nắng lên cao cũng là lúc Thanh Sơn đến thị trấn khác, thị trấn này còn lớn hơn thị trấn trước nữa, mà nhìn có vẻ hiện đại hơn nữa. Hắn lại nhanh chân đi vòng vòng 1 lượt tham quan cho thoả mắt, ở đây có những tiệm lớn lắm bán vải cho nhà giàu. Có những tiệm bán đồ trang sức, bằng bạc bằng ngọc, nhìn thích mắt lắm. Hắn cũng ghé lại xem, nhưng khi tới cửa hắn đã bị người ở đó đuổi đi:
— Đi chỗ khác chơi, đây không phải chỗ dành cho loại như mày.
Thanh Sơn nghe nói vậy có phần hơi khó chịu, hắn hỏi:
— Ý là tôi và anh là hai dạng người à?
— Đúng vậy.
— Mấy người kiêu căng thường tuổi thọ không được cao đâu.
Nói xong câu đó Thanh Sơn quay lưng bỏ đi nơi khác, người ở tiệm vải nghe xong thì tức điên lên được. Muốn xách cây đuổi đánh cho hắn 1 trận, nhưng tiệm đang bận tiếp khách nên người ở đó phải giữ thái độ hoà nhã, dịu dàng.
Như cũ, Thanh Sơn tìm một chỗ thuận lợi để làm ăn, hắn lại lấy số cây thuốc từ trong cái gùi ra bày lên bán. Lần này khách của hắn cũng đa phần là người nghèo, vừa bán thuốc, hắn vừa chữa bệnh, lại còn xem quẻ miễn phí cho bọn họ. Có người tin thì tôn thờ hắn, có người không tin lại nói hắn chỉ biết nói xàm. Mấy lời đó, hắn mặc kệ không để tâm, bởi trong tâm để nhiều điều sân si sẽ mệt. Gần trưa, mọi người đều nghỉ về ăn cơm, hắn cũng nghỉ rồi tìm lấy một chỗ mà ở lại thời gian vài hôm.
Hôm nay nữa cũng là 5 ngày, xong trưa nay nữa đến chiều Thanh Sơn lại rời đi thôi. Khách tìm đến hắn ngày 1 đông, nhưng đa phần đều xem bói chứ chữa bệnh bốc thuốc lại không bao nhiêu. Số tiền hắn kiếm được cũng kha khá, coi như đã có lộ phí để hắn tiếp tục cuộc hành trình dài. Lúc này có người phụ nữ đi ngang qua hắn, tử khí bao trùm lấy bà ấy, nhìn sơ qua sắc diện cũng tái nhợt, phần dương khí cũng không còn được bao nhiêu phần nữa. Lần này không hiểu sao hắn gọi người đó lại:
— Này bà gì ơi, có đau bệnh không, có muốn mua thuốc hay xem bói gì không?
Bà Lụa nghe hắn gọi cũng không muốn trả lời, giờ bà không tin vào thầy bói nữa. Chuyện nhà bà năm đó cũng vì tin thầy bói mới đủ chuyện. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có thầy bói xem miễn phí cho lại hiệu quả, bà không tin những kẻ bán thần bán thánh rồi lấy tiền này nữa. Con Mận nữa muốn đi tiếp, nữa muốn dừng lại, nó kéo áo bà Lụa:
— Bà lớn, hay mình xem thử, chứ nhà mình...
— Mày tin thì tự đi mà xem đi, tao không muốn xem gì nữa đâu...
Giờ làm người ở không lẽ lại để chủ đợi mình xem bói, con Mận lưỡng lự vài giây rồi nhanh chân chạy theo bà Lụa.
Thanh Sơn nhìn theo bóng dáng 2 người kia đi khuất mà khẽ lắc đầu, đúng là hắn đã có nhã ý muốn giúp đỡ nhưng người ta lại không muốn nhận. Việc gì họ đã không muốn thì cưỡng cầu cũng vô ích, thôi coi như số phận họ vậy, coi như không hữu duyên rồi.
Đến chiều, khi đang tung tăng đi đường, trời bỗng nhiên đang sáng lại chuyển sang màu tối, những hạt mưa nặng hạt nhanh chóng đổ xuống. Thanh Sơn loay hoay không biết làm sao, ngó qua ngó lại cũng không có chỗ nào để trú, bởi đây là đồng không mông quạnh. Hắn vội vàng lấy đỡ tấm vải mỏng ra che thêm, chứ cái nón lá của hắn cũng không đủ che thân. Vốn dĩ đã không có chỗ để tránh nên hắn cũng không việc gì phải chạy, có chạy cũng không khỏi ướt. Hắn lại thong thả đi tiếp, trên miệng luôn lẩm bẩm:
— Lạy ông trời đừng hạ sét đánh con là được.
Thanh Sơn đi thêm một đoạn, từ phía sau có chiếc xe ngựa chạy lên rồi dừng lại chỗ hắn. Có người trên xe đi lại chỗ hắn, tay cầm dù che cho hắn nữa. Người đó nói với hắn:
— Anh lên xe đi, chúng tôi đưa cho anh một đoạn, trời đang mưa lớn lắm.
Thanh Sơn cố gắng mở mắt nhìn chàng thanh niên đối diện, nhìn vào bộ đồ người đó đang mặc thì biết ngay người đó thân phận cấp thấp. Thanh Sơn hỏi:
— Có biết tôi đi đâu không mà đòi đưa một đoạn?
— Cô chủ tôi nói cứ đưa được đoạn nào hay đoạn đó, mưa lớn vậy chưa biết khi nào tạnh.
Thanh Sơn nghe đến hai từ ' cô chủ' thì mắt có vẻ sáng lên, tâm tính cũng bớt khó ở chút. Hắn ' miễn cưỡng ' đồng ý ngay:
— Được rồi. Cảm ơn anh.
Thanh Sơn đi lại chỗ xe ngựa, mắt hướng lên nhìn cô chủ tốt bụng. Đập vào mắt hắn là một cô gái trẻ, nhan sắc cũng tầm tuổi hắn, khuôn mặt thanh nhã, mái tóc dài đen mượt được kẹp bởi cái kẹp hoa trắng. Tuy mưa to, tuy hơi lạnh, nhưng hắn vẫn ngửi được mùi hương bưởi trên tóc cô ấy. Ngoài mùi hương bưởi, ngoài sự xinh đẹp tao nhã, hắn lại nhìn thấy phần âm khí bám theo. Vừa leo lên xe, Thanh Sơn ngồi sát phía ngoài để khỏi làm ướt thêm chỗ của cô chủ tốt bụng. Nhìn thấy Thanh Sơn, cô chủ tốt bụng cất giọng nhẹ nhàng ấm áp:
— Anh cứ xít vô trong đi, ngồi gần đó lạnh lắm.
— Cảm ơn cô, tôi cũng ướt sũng hết rồi, sợ ngồi xít vào trong lại ướt thêm xe của cô.
— Không sao đâu anh, anh đi đâu, tiện đường tôi đưa anh đi.
Hắn khẽ nhoẻn miệng cười, lâu lắm rồi mới có người quan tâm đến hắn. Hắn trả lời:
— Tôi đi về hướng đó, khi nào hết đường đi, tôi sẽ về.
Cô chủ nghe Thanh Sơn nói vậy liền bật cười, đôi tay thon thả che ngang miệng, để lộ ra đôi mắt bồ câu cực đẹp. Cô chủ nói với hắn:
— Làm sao mà đi hết được, thế giới này rộng lớn lắm. Anh tên gì vậy? Tôi tên Kim Ngân.
— Tôi tên Thanh Sơn.
Bọn họ cứ như đôi bạn vừa gặp nhau cứ tưởng là tri kỷ, Kim Ngân là cô gái từ xưa nay hắn cũng lần đầu gặp, vừa thông minh, hiểu chuyện lại lương thiện. Con gái nhà giàu ai ai cũng chảnh choẹ, khó gần lắm. Hay thôi hắn không đi ngao du nữa, dừng chân lại đây ở cả đời cũng được.
Chiếc xe ngựa cứ di chuyển chầm chậm trong màn mưa trắng xoá, mưa to đến nỗi che mờ mọi thứ xung quanh. Đi tới đây cũng gần đến nhà, Kim Ngân mới nói với Thanh Sơn:
— Sắp đến nhà tôi rồi, mà trời cũng đã gần tối, mưa gió lại to thế này. Hay anh cứ ở lại nhà tôi đi, ngày mai mưa tạnh rồi đi cũng không muộn đâu.
Coi như là có duyên với nhau nên Thanh Sơn sẽ giúp đỡ cô chủ tốt bụng này. Với ở lại còn tán tỉnh cô chủ này nữa chứ. Hắn lên tiếng:
— Vậy tôi sẽ ở lại, cảm ơn cô.
— Không có gì đâu.
Xe ngựa rẻ hướng đi vào con đường lớn bên phải, đi qua hàng cau đều tăm tắp, hai bên là hồ sen rồi mới đi thẳng vào cổng nhà. Khi xe vào đến cổng, bên trong có nhiều người làm cầm dù chạy ra che mưa cho bọn họ đi vào trong nhà. Nước dưới sân văng lên ướt cả bộ đồ lụa đắt tiền của Kim Ngân. Họ di chuyển nhanh vào sân, Kim Ngân dặn dò người làm:
— Cô coi chuẩn bị phòng cho khách ở lại nghen.
— Dạ, cô tư.
Kim Ngân dặn dò người làm xong mới nói với Thanh Sơn:
— Anh theo cô Quýt đến phòng của mình nghen. Cần gì cứ hỏi người làm trong nhà, lát nữa anh ăn cơm cùng nhà tôi. Tôi cũng xin phép về phòng.
Thanh Sơn có vẻ say cô tư Kim Ngân như điếu đổ, có vẻ như mọi sự đẹp đẽ đều đổ dồn lên cô ấy. Hắn cũng lịch sự chào:
— Tôi biết rồi, chào cô.
Thanh Sơn mới theo chân của cô Quýt đến phòng mình, hắn cũng không hỏi chuyện của cô qua người khác. Cô Quýt coi vậy mà nhiệt tình dữ lắm:
— Cậu ở phòng này nghen, tắm giặt thì ra phía sau kia, để tôi nấu ấm nướ gừng sả cậu tắm cho tránh gió.
Bình thường trời lạnh mưa gió ầm ầm, người ta mang cả đồ lạnh, còn hắn vẫn ra sông ra suối tắm bình thường. Hắn từ chối:
— Không cần đâu, tôi tắm lạnh quen rồi. Cảm ơn bà.
— Dạ, cậu nghỉ đi, tôi xin phép.
Bà Quýt đi rồi, Thanh Sơn mới đẩy cửa bước vào phòng. Cănn phòng khá là sạch sẽ, ngăn nắp, mọi vật dụng trong đây đều đơn giản cực kỳ. Hắn để cái gùi sát vào góc, trong đó có mấy món đồ đã bị dính nước, lát hắn sẽ xin cái lò củi mà sấy sau. Giờ hắn phải đi tắm giặt cái đã.
Bữa cơm tối cũng được dọn ra, Thanh Sơn cũng được mời ngồi vào bàn. Cô tư Kim Ngân ngồi đối diện với hắn, nhìn hắn cô cười:
— Chắc anh ngạc nhiên lắm phải không? Nhưng tôi chỉ có má thôi, mỗi lần ăn cơm phải ăn 1 mình sẽ rất buồn, nên mọi người ở đây cùng ăn với nhau cho vui.
— Má cô bị sao?
Nhắc đến mẹ, ánh mắt cô tư đượm buồn, hàng mi cong dài ngước xuống. Cô lên tiếng:
— Nhà xảy ra một số chuyện nên má tôi tâm thần không được ổn định. Mà thôi, đang ăn cơm mà, hãy ăn cho ngon nào.
Mọi người cùng nhau ăn cơm bên cái đèn dầu lớn, bên ngoài trời vẫn mưa to không ngớt, gió cuốn len lỏi làm cây cối nghiêng mình, nhiều lá cây không thể trụ vững mà bị rơi xuống rồi bị cuốn theo dòng nước chảy xiết.
Dường như cứ mưa, thời tiết lạnh xuống vài độ lại khiến con người ta ngủ ngon hơn. Cái lạnh se se này chỉ cần vùi vào mền rồi ngủ nướng là thích nhất, có lẽ mưa đã ngừng rơi rồi, không còn nghe tiếng tí tách rơi trên mái nhà nữa. Không gian yên tĩnh đã bị đánh thức bởi tiếng hét rất to, kèm theo đó là tiếng khóc than nhói lòng:
— Áaaa... Đừng bắt con tôi... ông tha cho nó đi... huhu... Huy ơi... má đây Huy ơi...
Tiếp sau đó là tiếng đập đồ, tiếng đồ vật bị rơi vỡ. Biết là có chuyện nên Thanh Sơn cũng không nằm ngủ nữa, mở cửa chạy đến nơi phát ra âm thanh lớn. Khi đến nơi, cảnh tượng anh nhìn thấy là căn phòng khá hỗn độn, Kim Ngân đang ôm lấy bà hai Lành mà khóc nức nở theo. Bà hai Lành nhìn thấy Thanh Sơn mới vùng tay, đẩy Kim Ngân ngã ra đất, chạy lại ôm hắn. Vừa ôm vừa hỏi:
— Huy ơi... con về với má rồi hả Huy... má nhớ con lắm Huy ơi...
Kim Ngân được người làm đỡ đứng dậy mà qua khuyên nhủ bà hai Lành:
— Má ơi, anh ấy không phải anh hai đâu má. Đó là khách nhà mình, anh hai mất rồi mà má...
Bà hai Lành buông tay khỏi Thanh Sơn, khuôn mặt đầm đìa nước mắt kèm với ánh mắt thất thần:
— Thằng Huy... thằng Huy nó mất rồi hả? Nó... nó bỏ má đi rồi hả? Nó... nó...
Vừa khóc, bà hai Lành vừa lững thững đi lại cái giường gỗ mà ôm cái gối lên tay. Cảm giác vừa đưa tay vừa hát ru con, cô tư cũng qua đó dỗ dành bà hai Lành nhiều lắm, sau đó bà hai Lành mới chịu nằm xuống ngủ. Bà hai Lành lim dim vào giấc, người làm mới ở lại coi chừng, còn Kim Ngân và Thanh Sơn đi ra khỏi phòng. Cô nói trong tiếng nấc còn nghẹn nơi cổ:
— Xin lỗi anh, từ khi chứng kiến cảnh anh hai tôi mất, má tôi cứ vậy suốt, dù uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi được. Dù đã mời bao nhiêu thầy pháp cũng không chữa được.
Thanh Sơn lên tiếng:
— Tâm bệnh thì sao mà chữa bằng mấy cái đó được.
Kim Ngân ngạc nhiên hỏi:
— Anh biết về bệnh?
— Một chút, thôi cô đi nghỉ đi, mai chúng ta nói chuyện sau.
— Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều.
— Gì mà cảm ơn, nào tôi giúp được gì đã.
— Anh chịu giúp là tôi mang ơn anh lắm lắm.
— Thôi cô đi nghỉ đi.
— Dạ.
Trái tim Thanh Sơn lại bị tan chảy, chuyến này hắn quyết tâm làm rể ở đây. Hai người chia tay nhau ngay đoạn cuối hành lang, mỗi người rẽ về 2 hướng khác nhau. Bên ngoài này lại nghe rõ tiếng ếch nhái kêu rang. Thanh Sơn về lại phòng nhưng không ngủ được, hắn xách cái đèn dầu nhỏ rồi đi ra tuốt ngoài đường lớn, đặt ngọn đèn xuống đất, hắn bấm tay bắt ấn đọc lầm bầm, sau đó gõ xuống đất 5 cái. Miệng hô lớn:
- Thổ địa vùng này, mời lên cho tôi hỏi chuyện.
Ngay dưới chỗ hắn gõ tay, đất hiện lên một vùng ánh sáng tròn nhỏ, ánh sáng loan dần to lên, và thổ địa cũng nhảy lên khỏi mặt đất. Cứ mỗi lần thấy thổ địa là hắn cười như được mùa. Nhìn thấy hắn thổ địa ngán ngẩm lắc đầu:
- Ta cứ tưởng ai.
- Ông địa mập, tôi nghĩ ông nên giảm cân đi, chứ thế này có ngày đến đất cũng chui không lọt.
- Có phải do ta đâu, do vùng đất ở đây màu mỡ tươi tốt chứ bộ. Ngươi gọi ta lên đây có chuyện gì.
Hắn lại nghiêm túc hỏi:
- Kể cho ta nghe về gia chủ của nhà này.
Thổ địa nhìn theo hướng tay hắn chỉ, thổ địa lại lần nữa lắc đầu:
- Cái nhà này ngươi đừng có dính vô. Ác lắm.
- Ác như thế nào?
- Gia chủ nhà này từ lúc trẻ đã cướp, hiếp, ai không vừa ý là đánh, giết. Còn chưa kể âm mưu hại đối tác khiến họ bức quá mà chết, người ta chết còn không tha. Đêm đêm còn thuê người đào mộ người ta lên, xác vứt đại khái trên đất rồi lấy hết của cải bồi táng của người ta. Ác lắm...
- Lòng người thật là đáng sợ...
Thổ địa dường như còn chưa nói xong chuyện, ông ấy lại sáp sát vào hắn:
- Còn chưa kể tới chuyện, người ta thuê đất thuê ruộng mà trả không đủ lãi, ông ấy đánh người ta còn đốt nhà nữa.
Mỗi câu mỗi chữ thổ địa nói cứ đi sâu vào tâm trí của Thanh Sơn. Nghiệp quả nặng như vậy thì tới đời nào con cháu mới trả hết đây? Hắn đứng lên chào thổ địa:
- Thôi tôi về, ông cũng về đi.
Thổ địa nhìn theo bóng lưng hắn rồi lủi dần xuống đất.
[... ]
Như đã hứa, sáng hôm sau khi ăn sáng xong, hai người họ mới ngồi nói chuyện với nhau. Thanh Sơn hỏi:
— Kể mọi chuyện xảy ra cho tôi nghe đi.
Kim Ngân bắt đầu kể lại hết mọi chuyện xảy ra kể từ ngày cha - là ông địa chủ Hương chết. Mỗi lời Kim Ngân nói, Thanh Sơn đều chăm chú lắng nghe, hắn tuy nhây, tuy cà chớn nhưng vô việc hắn nghiêm túc lắm. Sau khi kể xong, Kim Ngân còn nói tiếp:
— Sau chuyện của 3 năm trước, những người còn lại có người bạo bệnh chết, có người tự chết. Tang chồng tang, chưa mãn tang này lại đến tang khác.
Thanh Sơn nghe xong mới thở dài lên tiếng:
— Oán khí bao trùm họ nhà cô thế này, cho dù có có bỏ xứ đi cũng không thể thoát được hoạ diệt thân.
Nghe hắn nói vậy, Kim Ngân càng sợ hơn nữa. Cô liền nắm lấy tay hắn, khuôn mặt hiện lên nét khẩn cầu:
— Xin anh giúp chúng tôi.
Hắn cười thầm trong bụng, lần đầu tiên được gái nắm tay, cảm giác sung sướng lâng lâng khắp cả người. Hắn lại nói:
— Trước tiên hãy đưa tôi đến nơi xảy ra chuyện.
— Mời anh theo tôi.
Kim Ngân dặn dò người làm xong thì mới cho người lấy xe ngựa đưa bọn họ về lại căn nhà lớn.
Căn nhà lớn cách đây cũng không xa, đi chừng nữa giờ đã đến, con đường đi vào được dọn dẹp khá sạch sẽ nhưng vẫn mang màu gì đó âm u lắm. Cái cổng lớn được một người làm đi cùng mở lớn ra, để chiếc xe ngựa có thể đi vào trong. Thanh Sơn nhảy xuống xe, nhìn ngó khuôn viên 1 lượt, rồi tự mình bước đi. Kim Ngân vừa xuống xe cũng đã nhanh chân đi theo hắn. Hắn cứ bước, cứ bước như đi theo luồng oán khí phát ra từ nơi nào đó. Khi hắn đẩy cửa mở toang căn phòng lớn, hắn đã ra nơi này có quỷ, không những quỷ lâu năm mà còn có nhiều con hợp sức lại. Hắn tuy học thuật, nhưng lâu lâu gặp những ca ớn ăn thật. Hắn liền quay ngược lại, nắm lấy tay của Kim Ngân kéo vội đi:
— Chúng ta về nhà rồi tính tiếp.
Kim Ngân bị kéo đi cũng đoán được phần nào, vì trước đây cũng có nhiều thầy đến rồi bỏ chạy. Cũng có thầy cố chấp đến nổi hộc cả máu tươi chết tại chỗ.