Chuyện những người trong làng Hải Lăng bị mất tích lâu như vậy, người nhà cũng lo lắng mà báo lên quan, nhưng quan có tìm kiếm thì cũng được vài bữa thôi. Chứ phải có nhiều tiền cho quan thì quan mới làm việc nhiệt tình hơn. Dân thì ở nhà trông chờ vào quan, còn quan cứ nhàn nhã qua ngày, biết đâu bọn họ đi đâu ít hôm lại về mà thôi.
Chuyện mất tích của bọn họ ngó vậy cũng hơn hai tháng trôi qua rồi, không một ai biết tung tích gì. Cho đến một hôm, đám trẻ con chiều đó kiếm chỗ chơi thả diều, chiếc diều mượn gió bay cao ơi là cao. Lũ trẻ cùng bầy chó chạy lăn tăn thích thú lắm, trẻ con ngày xưa không cần ai quản, tự chơi tự chạy về thôi. Chiếc diều của lũ trẻ dở chứng mắc vào nhánh cây cao, một đứa lớn nhất mới bám vào cây rồi kiếm chỗ trèo lên. Lũ chó bên dưới như đánh hơi được mùi gì, ra một gốc đất gần đó mà đào, vừa đào vừa gầm gừ rất khó chịu. Tụi nhỏ chỉ tưởng nó đang đào kiếm chuột nên không quan tâm, cho đến khi con chó ngậm lấy cái bàn tay người trơ xương trong miệng. Một đứa nhìn thấy thì hét toáng lên, và cùng nhau bỏ chạy, cái thằng trên cây cũng sợ nên tuột nhanh xuống chạy theo muốn tụt quần.
Chuyện bọn trẻ phát hiện liền được mách lại với người nhà, người lớn ở đó đi thành đám 5 đến 6 người, tay còn cầm cả cuốc cả xẻng nữa. Khi người lớn đến, nhìn thấy cái bàn tay trơ xương cũng đã hơi hén, và họ cố gắng lấy hết can đảm đào tiếp vào chỗ con chó lúc nãy đào lở dở. Người cuốc, người xẻng, từng lớp đất thịt được xới lên, bên dưới lớp đất đen lộ dần lên những bộ xương. Bám ngoài lớp xương chính là những mảng thịt thối rửa còn sót lại, dòi nhặn bu vào ăn đến mập ú. Có người đứng lại canh chừng và có người chạy đi báo cho quan xuống điều tra.
Khi quan phủ xuống, những bộ xương đó mới được mang lên trải đều trên tấm vải trắng. Điều đáng sợ là 1 cái hố nhưng chôn đến 3 bộ xương, nhưng điều đáng sợ hơn là những bộ xương này đã chết bao lâu để có thể còn lại xương mà vẫn còn lại thịt bị phân huỷ? Những bộ xương đó lập tức được mang về để điều tra.
Việc phát hiện ra mấy bộ xương, ngay lập tức chiều đó anh Bảy Liễu cùng anh Năm Rành thêm cả anh Tư Thông nữa mới chạy đến thông báo cho Ba Tượng biết. Bọn họ vừa gọi vừa chạy thẳng đến chỗ của Ba Tượng ngồi, nghe tiếng gọi dồn dập nên gã hỏi:
— Ủa? Mấy anh đi đâu mà hối hã dữ vậy?
Bọn họ dường như là chạy nhiều hơn đi, nên đến nơi ai nấy cũng thi nhau thở, người thì lại ngay lu nước mưa mà lấy nước uống. Anh Bảy Liễu lên tiếng:
— Khúc trên kia mới phát hiện ra cái hố chôn đến 3 cái xác...
Anh Tư Thông chen ngang:
— Xác đâu mà xác, xương... là bộ xương...
— Ờ, ờ... là xương. Một cái hố mà chôn tới 3 bộ xương, quan phủ tới làm việc rồi khiêng đi rồi. Quan phủ còn dặn là người dân cẩn thận, hạn chế đi đâu. Nên tụi tao chạy tức tốc xuống báo cho mày biết, đến chiều lại là không có ra đường nghe chưa? Chỗ đó cách nhà mày có 10 dặm thôi đó...
Ba Tượng thả luôn cái lưới đang sửa dở ra, mắt chớp chớp vài cái ra vẻ ngạc nhiên lắm:
— Anh nói cái gì mà nghe ghê vậy anh?
— Thiệt đó, chú mày ở có một mình nên phải cẩn thận nhất nghe không? Thôi tụi tao về chứ kẻo trời tối.
— Dạ, dạ, em cảm ơn các anh. Các anh về cẩn thận.
Bọn họ lại cùng đi sát nhau rồi nhanh chóng rời khỏi đó, gã nhìn theo dáng họ một lúc lại tiếp tục công việc dang dở.
Sau khi điều tra được, người khám nghiệm pháp y mới thưa lại với quan:
— Đây là những vụ án giết người man rợ và biến thái. Mục đích chưa rõ, có thể là do mâu thuẫn hay trả thù gì gì đó?
Quan hỏi:
— Nếu mâu thuẫn, trả thù thì có cần lóc hết thịt đến tận xương vậy không?
Người khám nghiệm pháp y nhanh chóng trả lời:
— Còn điều này nữa, trên những miếng xương có để lại cả dấu răng. Nhưng trình độ của chúng ta thì chịu, chưa có loại nào có thể đoán biết được dấu răng của ai.
Quan phủ nghe xong cũng lắc đầu:
— Biến thái, vậy thì quá sức biến thái rồi.
Sau đó quan ra lệnh:
— Dán cáo thị để dân đề phòng, phái thêm người đi tuần tra.
— Dạ.
Cáo thị được dán khắp nơi, ai đọc được cũng sợ hãi, bọn họ ai đi đâu cũng đi thành tụm 5, tụm 3, và cứ đến chiều lại không có ai dám ra đường nữa bước.
[... ]
Thanh Sơn chữa bệnh ở làng Hải Bình xong thì đến làng Hải Lăng, thật ra chỗ của hắn muốn đến hơn chính là thị trấn Bình Tàu, ở đó có số lượng người bị bệnh nhiều hơn vì số dân ở đó đông gấp 3 lần ở đây. Nhưng muốn đến đó phải đi qua làng Hải Lăng, thôi thì gặp đâu trước chữa đó trước, với thời gian chữa bệnh bên làng Hải Bình, Thanh Sơn cũng đã nghe ngóng được một số chuyện.
Lúc chữa bệnh ở bên làng Hải Bình cũng có dân ở nơi khác đến tìm, cũng có người để lại tên của mình để đợi hắn đến chữa như lời hắn hứa. Lúc đặt chân đến đây, Thanh Sơn mới tìm đến những người đã ghi tên lại trong danh sách. Làng ở đây cũng hoang tàn, tang tóc không kém ở làng Hải Bình là mấy.
Thanh Sơn lấy tờ giấy ra rồi tìm tên trong danh sách, tiếp theo là đến nhà của cô Thu Dung. Lân la hỏi nhà nhưng họ cũng không dám chỉ, chỉ khi hắn nói hắn là thầy thuốc đến chữa bệnh thì người ta mới chỉ cho. Đi thêm 1 đoạn, cũng tìm được nhà của cô Thu Dung, vừa đến cửa hắn hỏi:
— Cho tôi gặp cô Thu Dung.
Đứa cháu nhỏ mới gọi lớn xuống dưới:
— Má ơi má... có người gặp...
— Lên liền...
Từ dưới bếp, cô Thu Dung chạy lên, tay còn cầm cả đôi đũa nữa. Nhìn thấy hắn cô mừng rỡ reo lên:
— Thầy... thầy tới... mua vô đây đi thầy...
Cô Thu Dung lại nắm lấy tay của Thanh Sơn mà kéo tuột vào trong phòng sau:
— Thầy vô đây đi, chồng con tôi nằm trong đây nè...
Trong cái phòng nhỏ có kê 3 cái giường tre sát nhau, mỗi người nằm mỗi giường. Thanh Sơn nhìn xong còn chọc:
— Sao người nhà cô bệnh hết mà cô còn y vậy?
Nếu là người bình thường họ sẽ mắng hắn trù ẻo, nhưng không, cô Thu Dung cười te tét rồi đánh nhiều cái lên lưng hắn đau điếng:
— Thầy này, giỡn hoài, tôi mà bệnh nữa thì ai chăm họ.
Thanh Sơn bị đánh đau nên khẽ nhíu mày:
— Con hỏi thiệt mà.
— Tui đâu có biết đâu, bình thường tôi ăn mót không à, với ăn rau ăn củ là chính, để thịt cá cho mấy cha con nó ăn. Không hiểu sao bữa đó ăn xong mấy cha con nó lăn ra nôn mửa rồi bệnh nữa, rồi còn nói năng hành động kỳ lắm. Đến con chó nó ăn đồ thừa xong nó cũng lăn ra chết queo...
— Rồi... rồi... cô nói vậy con hiểu rồi. Cô kiếm cái gì đốt cho con 3 đống lửa.
— Ờ ờ...
Cô Thu Dung vội vàng luống cuống chạy ra ngoài, xong chạy ngược vào trong:
— À thầy có ăn cơm nhà tôi không, tôi nấu luôn.
— Ăn uống tính sau cô, cô đi đốt lửa cho con đi.
— Ờ Ờ...
Quay ra được đâu chừng 5 phút, cô ấy lại quay ngược vào hỏi:
— Trưa nay có cá mắm chấm rau ngon lắm...
— Rồi cô có muốn chồng con cô khoẻ không?
— Ờ Ờ...
Cô Thu Dung lại đi ra ngoài, tính ra cái tính cô ấy khờ khờ nhưng được cái biết quan tâm người khác. Đáng được trân trọng, đáng được thương yêu. Phía trong này Thanh Sơn bắt mạch chữa bệnh, thì bên ngoài hình như có ai đến đang ngồi tám chuyện với cô Thu Dung. Qua câu chuyện thì lại có thêm người bị mất tích nữa, rồi hắn còn nghe được chuyện về những bộ xương. Khi người đó về rồi, hắn cũng chưa vội hỏi chuyện, đợi chữa xong bệnh cho mọi người hẳn tính sau.
Sau khi nhìn thấy chồng con khoẻ mạnh, cô Thu Dung mừng lắm, nhảy tưng tưng, rồi chạy xuống nhà dưới đem lên 1 rổ rau lang, mấy củ khoai và ít đậu phộng nữa. Cô nói:
— Cái này trả tiền thuốc cho thầy nghen, chứ nhà tôi không có tiền, từ lúc chồng con bệnh đến giờ khám bệnh uống thuốc hết tiền rồi.
Thanh Sơn cười rồi hỏi chuyện:
— Con không lấy tiền cô đâu, cô chỉ cần chỉ cho con chỗ mà chôn mấy bộ xương đi.
Cô Thu Dung nắm tay hắn kéo ra khỏi cổng rồi nhiệt tình chỉ:
— Đi thẳng tới cây xoài, quẹo phải, đi thêm 1 đoạn qua cái giếng quẹo trái xuống tầm 7 dặm là tới.
— Con cảm ơn cô nghen, cô giữ sức khoẻ nghen.
Cô Thu Dung chỉ cười cười rồi đi ngược vào trong nhà. Hắn biết việc kia quan trọng, nhưng việc cứu người còn quan trọng hơn, nên hắn lại nấn ná lại đây chữa bệnh thêm rồi từ từ tới gần đó sau.