Chương 17: Mất tích liên hoàn.

Tâm linh huyền tưởng ký

Tuyết Minh 05-08-2023 14:52:52

Đã bốn ngày trôi qua, kể từ ngày ăn xác thằng Hai Đía, à không, là ăn phải con cá vây xanh. Đúng vậy, là Ba Tượng ăn phải con cá vây xanh chứ không phải ăn xác thằng Hai Đía. Hôm nay nữa là ngày thứ sáu, từ hôm qua đến giờ Ba Tượng cảm thấy rất bức rứt khó chịu trong người. Nhìn mâm cơm với mấy miếng cá khô mà gã chán, buông hẳn chén cơm xuống bàn. Cái cảm giác uống máu rồi trong miệng ngậm đầy một miếng thịt tươi, nó đã gì đâu. Chỉ cần nghĩ đến thôi, nước miếng Ba Tượng lại chảy nhẻo ra, gã phải đưa tay lên mà chùi đi. Nhưng Ba Tượng lại tự lấy tay tát thẳng vào mặt mình mấy cái, cố gắng tát cho bản thân tỉnh táo ra: — Mày điên rồi Tượng ơi, mày là con người mà sao lại có mấy suy nghĩ như vậy? Mau tỉnh lại đi... Cứ như hai luồng suy nghĩ trái chiều đang dằn co trong đầu của Ba Tượng vậy. Quá chán nản với cái suy nghĩ bệnh hoạn dó, gã lấy chai rượu lên đưa lên miệng mà uống như uống nước. Chỉ cần uống thật say, ngủ thật dài thì mọi chuyện lại ổn thôi, như ngày hôm qua vậy đó. Nhưng qua ngày thứ bảy, Ba Tượng không thể kìm chế được sự thèm thuồng của gã nữa. Dù đã cố gắng kìm chế đến mấy gã cũng không thể thắng nổi cái ' ý chí' kia. Tuy là như vậy nhưng gã vẫn sợ, sợ hãi cái cảm giác lần đầu tiên giết người. Cơn thèm thịt người trong gã đã lấn chiếm được cơn sợ hãi, chỉ 1 lần, 1 lần nữa thôi, gã sẽ không làm vậy nữa. Muốn thoát khỏi cơn thèm thịt người, Ba Tượng lại tìm đến rượu, đó là giải pháp tốt nhất. Sáng ngày hôm sau, tiếng anh Hai Cò đã vang lên ngoài cửa nhà Ba Tượng: — Ba Tượng... Ba Tượng ơi... mày dậy chưa? Tiếng gọi vang vọng và dồn dập cũng kéo gã tỉnh khỏi cơn mê ngủ, gã ngáp ngắn ngáp dài trả lời: — Đây... em dậy đây, đi đâu sớm vậy anh Hai Cò? — Chú em mày chưa tỉnh hả? Nay qua nhà anh Bảy Liễu đám giỗ nè. Mình qua sớm còn phụ ảnh nữa chớ. — À, em quên mất. Đợi em lát. — Ờ, lẹ đi. Ba Tượng dậy ra phía sau nhà vội vội vàng súc miệng rửa mặt, ánh mắt của gã như thói quen liếc ngang qua chỗ chôn xác thằng Hai Đía. Gã nhìn vài giây rồi tiếp tục công việc của mình rồi còn thay đồ để mà đi đám giỗ nữa chứ. Bọn họ cùng nhau đi đến chỗ nhà anh Bảy Liễu, mọi người cũng bắt đầu tập trung lại, tiếng nói tiếng cười vui vẻ rộn ràng lắm. Thấy bọn họ đến, anh Bảy Liễu hớn hở chào đón, ngày nào bọn họ cũng gặp nhau mà tưởng đâu lâu lắm rồi mới gặp. Tay bắt mặt mừng, anh Bảy Liễu lên tiếng: — Hai đứa tới rồi hả, vô giết gà giết vịt dùm anh, để mấy bà mấy cô còn nhổ lông nữa. Anh Hai Cò cười cười: — Anh nói em còn được chứ thằng này mà làm được gì? Xưa nay đến con cá nó còn không dám mổ sống thì nói gì cắt cổ gà. Thôi để em... — Ờ, thôi hai tụi bây vô trong đi. Anh Hai Cò cùng Ba Tượng ra phía sau nhà, anh Hai Cò mới thò tay vào chuồng túm lấy cổ con gà ra rồi vặn ngược, sau đó mới lấy dao cắt cổ. Nhìn từng giọt máu bắn ra chén đỏ lòm, nhưng Ba Tượng lại không có cảm giác gì thèm thuồng. Anh Hai Cò làm giết được con nào thì gã nhổ lông con đó. Vừa nhổ lông gà, gã vừa suy nghĩ ra cách làm sao để kiếm lấy người mà ăn thịt, mà uống máu. Bỗng nhiên anh Hai Cò gạ gã: — Nè, Ba Tượng tối mai đi thị trấn không? — Lại thị trấn hả anh? Anh Hai Cò nhìn Ba Tượng ngờ vực: — Chú mày có phải đàn ông không vậy? Chúng ta lâu lâu cũng nên tìm chỗ để mà vui vẻ chứ? — Anh không thấy có lỗi với chị Ngọc à? — Lỗi? Bã chết 3 năm rồi đó, còn lỗi gì nữa mà lỗi, tao không lấy vợ khác là cũng coi như nể mặt bã lắm rồi. Đi nghen, để tao rủ thêm thằng Năm Hào. Ba Tượng còn chưa kịp trả lời, vẫn còn đang suy nghĩ thì anh Hai Cò chốt luôn: — Quyết định vậy đi, chứ giờ chú em mày làm tiền ra cũng để ăn nhậu thôi. Nhậu hoài sao được, có rượu phải có đàn bà mới trọn vẹn cuộc đời, biết chưa... hehe... Ba Tượng xưa nay vốn kiệm lời, nên gã không nói gì thì anh Hai Cò cũng coi như gã đã đồng ý. [... ] Như đã hẹn, khoảng chiều tối họ sẽ gặp nhau ở gần bờ sông để cùng xuống thị trấn. Lúc thằng Năm Hào chạy ra chỉ thấy có một mình Ba Tượng đứng đó, thằng nhỏ hỏi: — Ủa? Anh Hai Cò chưa qua hả? — Chưa? Có mình tao đứng nãy giờ muỗi cắn muốn sưng chân nè. — Chà, em tưởng mình em trùm đi trễ chứ, ai ngờ ổng trễ hơn cả em nữa. Ba Tượng trách: — Chú mày đó, làm gì hẹn ai thì lo mà sớm sớm, cứ để người ta đợi mình hoài không biết ngại sao? Thằng Năm Hào cười cợt: — Riết rồi họ cũng quen tính em thôi, ngại gì. Thằng Năm Hào mới đứng đó huýt sáo trong thời gian chờ đợi. Họ đứng đợi hắn 1 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy anh Hai Cò đến. Ba Tượng xót ruột hỏi: — Sao anh Hai Cò chưa đến nữa, hay mình đến nhà ảnh tìm xem sao? Nghe gã nói vậy, Năm Hào bác bỏ: — Thôi hỏi làm gì anh ơi, chắc ổng có chuyện đột xuất nên lỡ hẹn với mình rồi. Về anh ơi... — Thì mình qua hỏi cho chắc... — Không cần, không cần, về thôi... Vậy là hai người bọn họ lại chia tay nhau, lại nhà ai nấy về. Về đến nhà, trong ngoài gì cũng tối thui tối mò, Ba Tượng cẩn thận đóng hết các cửa lại, còn không quên cẩn thận nhìn trước ngó sau nữa. Sau đó gã mới lại chỗ bàn vặn cái đèn quả trứng hiu hiu cháy sáng lên thêm chút xíu nữa thôi. Nhìn ánh lửa nhỏ cháy hiu hiu, Ba Tượng lại suy nghĩ: ' Mình có nên làm vậy không? ' ' Lỡ như có ai phát hiện ra mình thì sao ? ' Ba Tượng lo lắng, trong tâm trí gã vẫn đang đấu tranh dằn co lắm. Cái bóng to đứng im in trên vách khiến ai đứng phía sau nhìn cũng sẽ thấy bất an. Bất ngờ gã cầm lấy cái đèn dầu hiu hiu cháy, rồi quay lưng đi xồng xộc ra phía rừng cây gần bên ngoài nhà. Đôi chân trần rảo bước thật nhanh trên đất, cứ như muốn tìm đến cái gì gấp gáp lắm. Trong đám cây dương liễu, anh Hai Cò đang bị bịt miệng, bị cột tay chân vào cây dương liễu to ở đó. Nhìn thấy gã, anh Hai Cò chỉ biết ú ớ với cái miệng bị bịt kín. Bóng dáng to lớn của gã, xen lẫn với những cành liễu đung đưa trong ánh sáng mờ nhạt của đèn dầu nhỏ. Anh Hai Cò nhìn mà thấy sợ, cứ như một con quỷ âm thầm hiện hữu từ đầu đến cuối ở đó. Không kìm lòng được nữa, Ba Tượng xông vào anh Hai Cò, tay giữ lấy hai bên vai rồi đưa hàm răng cắn ngay vào cổ của anh. Vết cắn mạnh và sâu đến nỗi gã đã ngoạm ra được một mảng thịt tươi rói, vết cắn trúng mạch máu làm máu phun cả tia. Ba Tượng nhai ngấu nghiến, chưa đã miệng gã lại ngoạm thêm 1 miếng nữa. Anh Hai Cò đau đớn lắm, cơn đau thêm nỗi khiếp sợ khiến anh toát hết mồ hôi, cảm giác vừa sợ vừa muốn chạy đi nhưng không thể, nó khủng khiếp đến thế nào. Từ chỗ vết cắn, nó khiến bờ vai anh run lên cầm cập, trong miệng chỉ có thế cất lên vài tiếng ú ớ. Ăn vẫn chưa đã, Ba Tượng nắm lấy con dao nhọn cầm theo đâm nhiều nhát lên người anh Hai Cò. Vừa đâm vừa rạch để lôi cái đống tim gan phèo phổi bên trong ra. Khi nhìn thấy xương sườn, gã còn đưa hai tay dùng sức bẻ mạnh, vừa bẻ vừa gầm không khác gì thú hoang. Bàn tay to thô ráp nắm lấy trái tim còn nóng ấm đang đập phập phồng, tay kia cầm con dao cắt 1 đường ngọt lịm. Tự nhiên gã thèm ăn trái tim anh Hai Cò quá, thèm đến điên đảo, thèm đến nỗi nước miếng cứ chảy ra phèo phèo. Cầm trái tim vẫn còn nhúc nhích trên tay, gã cho ngay vào miệng cắn lấy miếng to rồi nhai. Nhưng mặt Ba Tương bỗng nhiên nhăn nhó rồi phun phèn phẹt miếng vừa cắn ra đất: — Mẹ nó... dở tệ... mùi thối không ăn được... Để thoả mãn thêm cho cơn thèm, Ba Tượng mới đưa mũi hít lấy máu và dương khí của anh Hai Cò. Anh ấy chết trước khi bị hút cạn máu và dương khí. Sau khi thoả mãn cơn thèm, Ba Tượng ngồi thở hồng hộc, gã còn đưa tay quẹt ngang những gì còn dính trên miệng. Gã cười hềnh hệch: — Đáng chết... cái lũ chúng mày là loại đáng chết... hehe... Bỗng nhiên Ba Tượng lại thấy buồn, nước mắt tự dưng chảy xuống. Gã trách mắng bản thân: — Sao phải khóc cho nó? Mày biết nó đáng chết mà? Trách mắng bản thân xong, gã lại an ủi bản thân gã: — Thèm thì cứ ăn, không việc gì phải kiềm chế... hehe... Riết rồi gã không khác gì kẻ tâm thần phân liệt, tự nói chyện với bản thân, tự phân chia cảm xúc. Xong việc, Ba Tượng mới vào nhà lấy cái xẻng và bịch vôi sống. Lần này gã đào luôn cái hố ở trong rừng cây dương liễu mà chôn cái xác của anh Hai Cò. Chôn xong lại thản nhiên đi tắm gội rồi lên giường ngủ như chưa có việc gì xảy ra.