Chương 28: Thầy bùa.

Tâm linh huyền tưởng ký

Tuyết Minh 05-08-2023 15:00:04

Đốt được 1 lần ăn quen, sau thời gian Trần gia ít đề phòng hơn, Hữu Khiêm lại tính kế đốt lần 2. Lần này gã còn cho thêm cả pháo hoa vào, để cho tiệm vải Trần gia sáng nhất vùng. Đêm đó, khi mọi người ngủ say hết, một tên người làm mới lén lấy số pháo hoa mang theo để mỗi góc tiệm. Hắn chuẩn bị châm lửa lên thì từ đâu trong mỗi góc, mỗi rương chứa đồ đều có người túa ra bắt được hắn. Quá sợ hãi, hắn co chân mà chạy, nhưng chạy ra bên ngoài liền bị phục kích. Bảo Châu giận lắm đến nắm lấy cổ áo của hắn mà hỏi: — Ngươi được lắm, dám đốt kho vải của ta. Người đâu đem dao lên đây cho ta. Hắn sợ tái mặt lạy Bảo Châu như thánh: — Cô năm ơi tôi lạy cô năm... xin cô tha cho tôi... tôi còn mẹ già... con nhỏ nữa... xin cô tha cho tôi. Nếu không làm vậy sẽ không có tiền để chữa bệnh cho mẹ tôi... tôi xin cô tha cho tôi... Lúc này người làm đã đem dao ra, Bảo Châu cầm lấy dao còn lớn giọng ra lệnh: — Kéo tay hắn để ra đây. Chuyến này ta sẽ cho ngươi hết tay để đốt luôn. Hắn sợ đến phát khóc, lại van xin: — Xin cô, xin cô tha cho tôi, bí quá nên tôi mới làm liều... cô tha cho tôi đi cô... Bảo Châu nhìn hắn nghiêm giọng: — Ngươi nói láo, má ngươi còn khoẻ mạnh không bệnh tật gì. Con ngươi đã đi theo vợ của ngươi rồi. Đưa tay dài ra cho ta chặt... — Aaa... đừng mà tôi xin cô, thật ra... thật ra... tôi thiếu nợ cờ bạc nên mới làm vậy... — Ai khiến ngươi làm vậy? — Là... là cậu hai của Bạch gia, cậu ấy nói tôi làm vậy sẽ cho tôi thật nhiều tiền. Lại Bạch gia, Bảo Châu nghe xong mà điên tiết lên được. Bình thường cô rất thuỳ mị nết na, nhưng cứ đụng đến việc là cô không thể nết na nổi. Có trách thì trách cho cô đã cho cô học võ từ nhỏ kia, nên đến lúc cần dùng đến bạo lực thì cái dịu dàng tạm gác qua bên. Bảo Châu không cần suy nghĩ nữa mà kéo luôn tên đó đến nhà của Bạch gia. Đến nơi liền gõ cửa gọi lớn: — Bạch Hữu Khiêm... anh ra đây cho tôi... Bạch Hữu Khiêm... Nghe tiếng ồn bên ngoài thì bên trong mọi người đều thức giấc, để chạy ra bên ngoài xem có chuyện gì. Hữu Khiêm cũng đi ra, không biết hắn đã uống rượu bao lâu rồi nhưng hơi thở vẫn đầy mùi men. Nhìn thấy kẻ đang quỳ dưới đất, sắc mặt hắn không hề thay đổi, chỉ lo nói chuyện với Bảo Châu: — Cô đến tìm ta đêm hôm có chuyện gì. Hay là muốn chồng quá, chịu không nổi nên đến tìm ta... Nguyên một đám người bên đó ùa lên cười, mục đích là để sỉ nhục cô. Nhưng cô vẫn bình thản đáp lại: — Tôi nói cho anh biết, dù đàn ông trên đời này chết hết chỉ còn lại mình anh thì tôi cũng sẽ đi tu. Giờ anh nói đi, sao lại sai người đốt kho vải tôi tận 2 lần? — Đốt? Ai đốt hồi nào. Bảo Châu thúc người đang quỳ dưới đất khai chuyện: — Ngươi mau nói đi... Hắn lập tức bò đến ôm lấy chân của Hữu Khiêm: — Cậu hai ơi cậu cứu tôi, cô ấy đòi chặt tay tôi... Gã lạnh lùng đá hắn ra, cú đá mạnh khiến hắn ngã lăn ra đất: — Tao không biết mày là ai? — Cậu. . sao cậu nói vậy? Cậu cho tôi tiền cậu còn sai tôi đốt kho vải nữa. Cậu mau nói cô ấy để cô ấy khỏi chặt tay tôi đi cậu... Hữu Khiêm lạnh lùng đi qua bên hắn, gã cúi người xuống, nắm lấy áo của hắn kéo lên. Con dao gã cầm trên tay từ bao giờ, nhanh chóng đâm nhiều nhát vào ngực của tên đó. Hắn còn không kịp phản ứng gì đã ngã lăn ra đất mà chết. Hữu Khiêm vứt luôn con dao xuống đó, còn nhổ toẹt một bãi nước bọt: — Tên khốn kiếp, dám đổ oan cho tao... Mọi người bên phía của Bảo Châu vô cùng kinh ngạc và sợ hãi. Cô bất bình lên tiếng: — Sao... sao anh lại giết hắn? — Hắn đổ oan cho tôi thì tôi giết thôi... Bảo Châu nhìn con người trước mặt mà sợ hãi, cô nói: — Tôi không ngờ con người anh đê hèn, lưu manh, khốn nạn lại còn độc ác nữa. Thật sự ghê sợ, anh còn ác hơn cả cầm thú, rắn độc... Không nói thêm gì, Bảo Châu cùng với đoàn người đi về. Cô còn thương tình khiêng kẻ bị giết về để trả cho nhà hắn nữa. Chứ để đó kiểu gì cũng sẽ bị mang ra phía sau núi vất cho chó hoang ăn. Còn Hữu Khiêm, cái độ tức giận của gã tăng cao gấp 100 lần cô. Đây là lần đầu tiên gã bị một đứa con gái sỉ nhục ngay trước mặt bao nhiêu người. Gã nhìn theo bóng cô mà ôm hận trong lòng, thằng Ngọ lại bên gã hỏi han: — Giờ tính sao cậu? Chát... Thằng Ngọ lại oan uổng ăn liền mấy bạt tai, đã vậy còn bị mắng: — Ngu như chó, nuôi mày thà tao nuôi chó còn hơn... Sau đó Hữu Khiêm mới quay lưng bỏ vào trong, thằng Ngọ bị đánh đau nhưng vẫn lo chạy theo chủ. [... ] Sau lần đó, Hữu Khiêm vẫn ôm hận nhưng không biết phải làm sao mới rửa hận được. Gã cứ buồn bực chuyện từ đó đến nay, mỗi lần buồn bực chuyện gì chưa giải quyết được, gã còn không thèm đi ngựa. Gã cứ thong dong đi bộ cho giải toả bớt sự buồn bực trong lòng. Thằng Ngọ nhanh trí hiến kế: — Cậu ơi cậu, em có kế này... — Ngậm cái mỏm chó mày lại luôn đi, vô tích sự... — Không, lần này chắc hiệu quả đó cậu. Hữu Khiêm đưa mắt liếc hắn 1 cái: — Nói đi. — Em nghe người ta đồn, bên phía cù lao phía đông có 1 ông thầy bùa rất hay. Hay cậu qua đó thử, ví dụ cô kia không yêu cậu, cậu bỏ bùa cho yêu... Nghe thằng Ngọ nói đến đó, mắt của Hữu Khiêm long lên. Nghe hắn nói cũng có lý, xưa nay cũng nghe đồn mà gã cũng không phải dạng mê tín dị đoan. Với xưa nay mọi chuyện gã muốn, mọi chuyện gã cần đều suôn sẽ thì cần đách gì đến thầy bùa. Hay lần này gã tìm đến đó xem sao, gã hỏi: — Rồi mày biết chỗ chưa? — Tất nhiên là em biết rồi. — Đồ ngu, còn không mau đưa tao qua đó. — Dạ. . dạ... Hai người bọn họ mới cùng lên chiếc xe ngựa đi theo phía sau lưng, rồi hướng đến phía cù lao mà tiến. Ra tới cù lao còn phải đi ghe qua đó nữa. Lên tới cù lao thì lại phải cuốc bộ, cù lao này nhà nào nhà nấy cách nhau mấy dặm, còn đâu toàn là cây là cây. Hữu Khiêm đi mỏi chân nên bắt mấy người đi theo đan tay làm thành kiệu cho gã ngồi. Vừa đi vừa chửi: — Ngọ ơi ngọ, đến chưa mày, mày tìm cái chỗ gì mà nó xa chết mẹ mày... — Sắp tới rồi cậu, ráng chút... Hữu Khiêm ngồi cho người ta khiêng đi còn cảm thấy bực bội, chứ đám người chạy theo cậu mỗi ngày cũng cảm thấy mệt đến hụt hơi. Đi thêm 1 đoạn cũng tới nhà ông thầy bùa, thằng Ngọ mừng rơn: — Tới rồi, tới rồi cậu... — Mau mau qua đó... Đến trước cổng nhà, bọn họ liền thả Hữu Khiêm xuống, gã đưa chân xỏ vào đôi guốc gỗ rồi đi vào nhà. Căn nhà của ông thầy bùa cũng không khác gì những ngôi nhà của đám dân nghèo ở đây. Từ bên ngoài nhìn vào đúng kiểu nhà tranh vách nứa. Vì cũng đề phòng nên đến cửa, Hữu Khiêm gọi lớn: — Thầy hai Thiện ơi thầy hai Thiện... Từ trong nhà đi ra một gã đàn ông, người cũng có vẻ cao, ốm ốm. Gương mặt cũng gầy gò xương xương, hai xương gò má cao, miệng nhọn, mắt xếch, lông mày là hình bát tự ngược, môi lại mỏng mà thâm đen. Nhìn qua tướng mặt thật ngược với cái tên thân thiện của ông ấy. Ông ấy nhìn Hữu Khiêm rồi hỏi, cái giọng cũng eo éo không khác gì đàn bà: — Cậu tìm tôi có việc gì? — À, việc này chúng ta vào nhà nói chuyện được không? — Nhà tôi nhỏ, lại bẩn không hợp với cậu. Có chuyện gì thì cậu nói đây luôn đi. Ông Hai Thiện mới mời Hữu Khiêm lại bộ bàn ghế trước sân ngồi. Gã cũng cẩn thận đuổi đám người làm đi ra xa. Khi bọn họ đi rồi, Hữu Khiêm mới ghé gần tai ông Hai Thiện nói nhỏ: — Chuyện là tôi có thích con nhỏ kia, muốn lấy nó về làm vợ, nhưng nó lại từ chối tôi lại làm cho tôi bẽ mặt nữa. Ông có cách nào khiến nó nghe lời tôi không? — Chuyện dễ như trở bàn tay. Chủ yếu cậu chi cho tôi bao nhiêu thôi, chuyện thì dễ nhưng làm lại mất sức lắm. — Ông khỏi lo, nhà tôi không có gì ngoài tiền. Nói thật nếu ông chết, tiền nhà tôi xếp lại cho ông thành cái mã khang trang được mà. Nói rồi, Hữu Khiêm lấy cái túi tiền mình mang theo để lên bàn cho Hai Thiện: — Số này, ông cứ cầm đỡ, mai mốt tôi cho người mang đến cho ông gấp 10 lần số này. Xong việc tôi cho ông gấp 100 lần số này. — Tôi muốn nhận trước một nữa cái gọi là 100 lần. Khi nào nhận được một nữa, tôi mới làm. — Tiền là chuyện nhỏ. Vấn đề là ông làm được tới đâu. Mà lỡ ông không làm được thì sao? Ông thầy Hai Thiện cười khanh khách: — Làm không được, cậu lấy đầu tôi xuống mà đá banh. Cậu yên tâm đi, tôi đã luyện được thuật mạnh mẽ, có thể sai khiến quỷ thần. Hữu Khiêm nghe xong cũng rất kinh ngạc, gã hẹn: — Thầy yên tâm, hôm nay tôi sẽ mang tiền đến cho thầy. Hữu Khiêm chào thầy Hai Thiện rồi đi về. Còn ông ấy cứ ngồi nhìn gã khuất dần sau những cái cây to.