Chương 15: Cá vây xanh.

Tâm linh huyền tưởng ký

Tuyết Minh 05-08-2023 14:51:37

Đúng như lời hẹn, ông tư Lãnh và ông hai Còi đến nhà khách Hương để gặp Thanh Sơn thật. Đúng giờ hắn mới ra khỏi cửa thì thấy bọn họ đã chờ sẵn, hắn cười rồi chọc: — Con tưởng hai chú không đến nên con đang định rời đi. Ông tư Lãnh có chút e ngại: — Thà tin nhầm còn hơn bỏ sót chứ cậu. Tưởng sao, cuối cùng vẫn là không tin tưởng hắn. Hắn cũng không trách bọn họ, hắn nói: — Thôi chú dẫn con đến chỗ người bệnh đi. — Cậu đi theo tôi. Hai người họ đi trước, Thanh Sơn tiếp bước đi sau, chỉ cần đi một đoạn ngắn đã đến nơi ở của vợ ông tư Lãnh. Thanh Sơn nhanh chóng lại xem bệnh cho bà ấy, nhìn bà ấy bề ngoài thì không khác gì người bình thường. Nhưng mặt lại toát lên khí chất âm u của tử khí, là một loại khí màu đen và có mùi rất hắc. Sau đó hắn kiểm tra bụng của bà ấy, phần bụng nhìn rõ là bình thường, nhưng khi nhấn sẽ thấy dưới lớp da là những viên cứng như đá bao quanh lớp bụng. Cái cuối cùng hắn mới kiểm tra mạch, mạch loạn do âm dương không thông, âm thịnh dương suy. Bệnh này phải cần một số loại thuốc quý, chứ thuốc thường không thể chữa được bệnh. Kiểm tra xong hắn mới lên tiếng: — Con cần đi lấy thuốc, nhưng con cần 1 con ngựa, đi được nhanh thì lấy được thuốc và bài chế thuốc mới nhanh được. Ông hai Còi nhanh trí lên tiếng: — Có, tôi có ngựa, cậu cứ lấy ngựa của tôi mà đi. Nhưng cậu lấy được thuốc, xin cậu chữa giúp cho người nhà của tôi. — Lấy được thuốc, con sẽ chữa bệnh cho mọi người. Thì ra đây là nhà bà con của ông hai Còi, nên bọn họ mới có chỗ tá túc như vậy. Nhận được một con ngựa khoẻ và một số lương thực đi đường, Thanh Sơn lập tức lên ngựa rồi quay ngược lại lộ trình đã đi. Vì chỉ có thể đến tìm thần rừng mới có thể tìm được thuốc quý. Thanh Sơn thúc ngựa chạy thật nhanh, bất kể ngày đêm, nghỉ ngơi rất ít để kịp lấy thuốc chữa bệnh cho mọi người. Người không cần nghỉ, nhưng ngựa cũng cần phải nghỉ, nhìn ngựa đã kiệt sức cũng vừa đến nơi ở của Kim Ngân. Thanh Sơn tìm gặp cô ấy và xin đổi ngựa, đổi được ngựa hắn lại chạy tiếp. [... ] Sát làng Hải Bình là làng Hải Lăng, ở đây cũng quanh năm làm nghề chài lưới. Sáng hôm ấy cũng như mọi khi, Ba Tượng cùng những người bạn chài của mình thả lưới trên sông. Ba Tượng nhà nghèo lắm, nên chỉ đi chung ghe lớn với mọi người thôi. Trong đám anh em đi chung ghe, Ba Tượng có trường hợp đặc biệt hơn chút. Gã sinh ra và lớn lên ở bên khu đồi kia, nó như một ngọn đồi nổi giữa lòng sông vậy, năm đó lũ lụt lớn lắm, đang đêm mà lũ lại lên bất ngờ nữa. Nó nhấn chìm cái ngọn đồi đó trong biển nước, tiếng kêu cứu rất thảm thiết nhưng không ai dám chèo ghe qua đó cứu. Nước thì chảy xiết lắm, người cũng như con vật ngoi ngóp trong dòng nước xiết. May sao hôm đó gã cùng má đi đám ở làng khác nên mới thoát được, đến lúc về thì mọi thứ không còn gì nữa, chỉ 1 ngọn đồi trọc trơ trọi mà thôi. Má của gã khóc nhiều lắm, khóc ngất lên ngất xuống mấy lần khi người ta tìm được xác của 3 đứa em của gã. Còn 1 đứa nữa và cha của gã họ lại không tìm được, nhiều khi xác của họ đã trôi ra cửa sông rồi. Những người còn sống sau vụ đó cũng không còn của cải tiền bạc gì để làm đám cho những người đã mất. Nhờ vào những người ở trên kia giúp cho manh chiếu mà chôn cất người thân. Chỉ 1 buổi sáng mấy chục ngôi mộ được đào lên, san sát, xen kẽ nhau, tiếng khóc của những người còn sống ai oán thấu tận trời xanh. Qua lũ, ngọn đồi lại bình thường nhưng không ai dám ở nữa, nó không khác gì mồ chôn tập thể. Sau này cứ lâu lâu những người sống gần đó, hoặc có ai đi về khuya ngang qua đó vẫn nghe văng vẳng tiếng khóc, tiếng kêu cứu rất thảm thiết. Lúc đó ba Tượng chỉ mới 8 tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ để hiểu biết nhiều chuyện hơn. Còn má của gã đã phát điên vì bị sốc tinh thần nặng, ngày ngày cứ chạy qua đó gọi chồng gọi con. Họ thương má con gã nên mỗi người một tay, giúp má con gã dựng túp lều tranh nhỏ ở khu đất trống cuối làng. Mỗi ngày người này cho củ khoai, người kia cho trai bắp, cũng giúp má con gã sống lay lắt qua ngày. Má bệnh, nên gã cần có tiền mua thuốc cho má, mỗi ngày gã phải mò cua bắt ốc, rồi tìm cách câu thêm cá con tôm nữa. Nhưng cái bệnh của má gã là tâm bệnh thì thuốc nào chữa khỏi, cuối cùng gã lại là người tiễn người thân duy nhất của mình về nơi chín suối. Gã sống lay lắt một mình vậy đó mà cũng mấy chục năm rồi, không vợ không con, không người thân. Nhưng được cái gã hiền lành chất phát nên những người sống ở đó cũng thương gã lắm. Thôi cho qua cái quá khứ đau buồn của gã đi, không ai cứ sống trong quá khứ mai được. Ba Tượng cũng đã cố gắng đạp lên quá khứ mới có thể sống vui vẻ như ngày hôm nay. Sau khi kiểm tra lưới xong, chú Bảy Nghêu mới gọi: — Ê được rồi đó, chuẩn bị kéo lưới tụi bây ơi... Hai chiếc ghe chở 10 người, cùng tấp vào để kéo lên cái lưới to nặng. Anh Hai Cò cười hớn hở: — Có vẻ cái mẻ này nặng à nghen. Họ cùng nhau chung sức kéo lưới lên rồi cho lên ghe, chiếc lưới nặng trĩu, những con cá con tôm mắc trong lưới vùng vẫy hết mình. Thu lưới, gỡ cá, họ lại cho ghe chạy về hướng bến cá, những con cá con tôm nhỏ thì giữ lại ăn, còn những con lớn sẽ được bán lấy tiền. Ngó vậy mà 2 ghe kéo lên cũng được 4 giỏ lớn. Thằng Hai Đía mới nói: — Sông mình ở đây đúng phù sa màu mỡ nghen, tôm cá bắt quài không hết. Anh Năm Hào chỉnh nó: — Con gì bắt không hết mày, nhưng chắc ông trời phù hộ nên khúc sông này có kéo đàn về hoài đó chứ. — Em cũng lạy cho nó kéo đàn hoài, em bán thời gian em kiếm tiền lấy vợ... Anh Tư Thông chen nghen: — Mày lo kiếm lẹ lẹ, chứ đợi mày đủ tiền thì con Hoa nó lấy thằng khác rồi... Cả đám cùng phá lên cười chọc quê thằng nhỏ. Mà ngó vậy cũng vui, ngày nào cũng gặp nhau chớ không bao giờ hết chuyện để nói. Ai cũng giữ lại một ít chiến lợi phẩm, Ba Tượng cũng vậy. Không biết trời xui đất khiến thế nào, trong đám cá ngỗn ngang to nhỏ, gã giữ lại con cá to, có vây màu xanh rất đẹp, trưa nay lại có mồi nhậu lai rai rồi. Từ bến cá về, bọn họ chia tay nhau ai về nhà nấy, có người chung đường nhưng chỉ có mình Ba Tượng là về đến nhà 1 mình. Gã vào nhà để con cá ra phía sau nhà, sau đó rửa mặt mũi tay chân mới bắt đầu làm cá. Con dao nhọn được gã sử dụng điêu luyện, không mấy chốc con cá đã được làm sạch. Sau đó Ba Tượng dùng dao rạch vài đường, ướp ít xả ớt vừa băm rồi để đó cho thấm. Gã quay sang nhóm lấy cái bếp củi lên, để chảo rồi cho ít mỡ, mỡ nóng gã cho con cá vào chiên. Cái mùi thơm của cá ướp xả ớt chiên lên nó thơm gì đâu, chỉ nghe mùi thôi mà bụng đã đói cồn cào, nước miếng trong chảy ra quèo quẹo. Ở một mình nên việc ăn uống cũng khá là đơn giản, gắp cá cho ra dĩa, rồi bới thêm chén cơm nguội nữa là xong. Ba Tượng bưng hai cái đó lên trên bàn, bắt đầu ăn, trước tiên vẫn là lấy chai rượu bên cạnh rót vào ly làm 1 ngụm cho thơm miệng cái đã. Miếng cá đầu tiên cho vào miệng ăn, nó vừa cay vừa thơm lại giòn, nó đã ơi là đã. Đến khi ăn hết con cá vây xanh, Ba Tượng cảm thấy có gì đó lạ là trong cơ thể. Trong đầu gã bỗng nhiên nóng rực, mặt mày xây xẩm mà lại cảm thấy buồn nôn nữa. Gã lẩm bẩm: — Chết mẹ... không lẽ bị trúng thực... Ba Tượng không nghĩ ngợi gì thêm định chạy ra ngoài để nôn hết những thứ vừa ăn ra, sau đó còn định lấy miếng gừng nhai cho khoẻ. Bước chân liêu xiêu trên đất, tai ù dần đi, mắt cứ tối sầm lại. Trong đầu gã lúc này chỉ nghĩ được: ' Không sao đâu, mấy lần cũng bị vậy'. Ba Tượng cũng đã quá quen với việc này, nhưng bỗng nhiên gã như 1 cái động cơ bị tắt máy giữa chừng, gã ngã nhào xuống đất, nằm im bất động. Tới lúc mờ chiều của ngày thứ 2, thằng Hai Đía mới đến tìm gã vì hôm nay không thấy gã đi chài. Do gã chỉ sống 1 mình nên đám bạn chài cũng hay qua lại thăm chừng, sợ gã có chuyện gì thì còn có người giúp. Lúc đến trước nhà, Hai Đía thấy cửa mở nên đoán Ba Tượng ở trong nhà, thằng nhỏ gọi lớn: — Anh Tượng ơi anh Tượng... anh Tượng ơi... Vừa gọi, thằng Hai Đía vừa đi thẳng vào trong, nhìn thấy gã nằm bất động dưới đất, còn trên bàn đồ ăn đã bị ôi thiu và bốc mùi vì để qua ngày. Thằng Hai Đía ngồi xuống bên cạnh Ba Tượng rồi lay lay gã dậy: — Anh Tượng... anh bị sao vậy, mau tỉnh lại đi... anh Tượng... Lay lay thế nào Ba Tượng cũng không có dấu hiệu hồi tỉnh. Rồi đột nhiên, gã ngồi bật dậy, nhanh chóng và dứt khoác không khác gì cái lò xo, điều đó làm Hai Đía giật mình ngã nhào ra sau. Thấy gã đã tỉnh, thằng Hai Đía mừng lắm, nghỉ rằng gã uống say quá nên nằm xỉn ở đây: — May quá, em tưởng anh bị làm sao mà lại... Câu nói của thằng Hai Đía chưa dứt, Ba Tượng dùng 5 ngón tay của gã chụp lên đầu thằng nhỏ. Sức bóp của tay khá mạnh, mạnh đến nỗi đầu lủng lổ và bắt đầu chảy máu. Thằng Hai Đìa khóc la thảm thiết van xin, lại còn cố gắng chống cự lại: — Aaa... đau quá... tha cho em... cứu... có ai cứu tôi với... ông Tượng bị điên rồi... Tiếng la thảm thiết trong sợ hãi và đau đớn của thằng Hai Đìa cũng không khiến cho người dân ở gần đó nghe thấy được. Vì nhà gã ở cách xa khu vực dân cư, lại rất hoang vu nữa. Sau một hồi, máu từ đầu thằng Hai Đìa chảy ướt cả mặt nó, ướt cả đồ nó đang mặt nữa. Ba Tượng mới chòm tới, le lưỡi ra liếm từng giọt máu trên mặt, trên đầu thằng nhỏ. Liếm chán chê gã đưa lỗ mũi lên và hít thật mạnh, Hai Đứa quằn quại rồi chết đi vì bị hút hết dương khí và máu.