Buổi sáng, tòa nhà Đông Chính.
Trần Thuật đi làm rất đúng giờ, mặc bộ vest mỏng, sơ mi xanh nhạt, quần âu xám lông chuột, giày da cũ rồi song lau chùi sạch sẽ, ăn mặc luôn chỉnh chu nhưng không quá cầu kỳ ly nếp, tự nhiên sảng khoái.
Khi vào tòa nhà thì thấy Lạc Kiệt đứng đợi ở bên thang máy, mặc dù bối cảnh của hắn rất lớn, nhưng làm việc coi như vẫn tận chức. Ít nhát không như nhiều kẻ khác ỷ vào bối cảnh mà coi công việc như trò đùa, muốn tới thì tới, không muốn tới thì dăm bữa nửa tháng không thấy cái mặt đâu.
Trần Thuật đi nhanh tới, niềm nở chào:
- Chào buổi sáng tổng giám Lạc.
- Chào buổi sáng phó tổng Trần.
Lạc Kiệt thấy Trần Thuật không khác nào đi đường vô tình dẫm phải phân chó, tâm tình tốt đẹp buổi sáng biến mất sạch:
- Tổng giám Lạc ngày bận trăm công nghìn việc mà vẫn tới công ty sớm như thế, làm đám cấp dưới chúng tôi khâm phục không thôi. Có tổng giám Lạc ở đây, lo gì phòng kế hoạch không ngày một phát triển.
- Phó tổng Trần, thang máy tới rồi kia.
Lạc Kiệt không muốn dây dưa với Trần Thuật, cửa thang máy vừa mở ra, hắn bước vào trước:
Trần Thuật đi theo sau, vẫn tươi cười:
- Tổng giám Lạc, tôi muốn lát nữa cùng anh trao đổi vấn đề phân công công tác ở phòng kế hoạch.
Lạc Kiệt nâng cổ tay xem đồng hồ:
- Buổi sáng tôi có công tác phải xử lý, hẹn khi khác đi.
- Vậy buổi chiều?
- Buổi chiều tôi đi họp.
- Tôi hiểu rồi.
Trần Thuật gật đầu không nói gì thêm:
Lạc Kiệt không nghĩ mình đã cắt được cái đuôi này, thang máy im ắng một cách gượng gạo, cửa vừa mở, hắn thở phào đi ra ngay, Trần Thuật bám sát gót.
Đi vào tầng lầu phòng kế hoạch, Trần Thuật theo thói quen chào hỏi mỗi một đồng nghiệp đi qua.
Nhìn Lạc Kiệt ở bên cạnh mặt theo cái kiểu người sống chớ lại gần, ai mà dám chào hỏi lại y? Người to gan lắm cũng chỉ đáp lại bằng nụ cười lúng túng, người nhát gan thi bước đi thật vội vã, đi qua rồi sống lưng còn rờn rợn.
Phản ứng của mọi người làm Lạc Kiệt cười lạnh không thôi, thầm nghĩ thằng nhãi không biết cân nhắc phân lượng của mình, vừa mới nhậm chức đã dám đối đầu với mình, đúng là ngựa non háu đá.
Lại nhớ tới hôm qua mình cùng Bạch Khởi Nguyên cùng ăn cơm, tâm tình Lạc Kiệt tốt hơn một chút.
" Để xem mày có thể ở lại đây được bao lâu, thằng nhãi ngu xuẩn, đắc tội với cả Bạch Khởi Nguyên thì làm gì còn đất sống cho mày."
- Tổng giám Lạc.
Trần Thuật lên tiếng gọi:
- Chuyện gì?
Lạc Kiệt lãnh đạm hỏi, không buồn quay đầu:
- Tôi muốn đề xuất một ý kiến nho nhỏ.
- Hử? Ý kiến à, ý kiến gì?
Lạc Kiệt hơi nhíu mày, thằng nhãi này còn chưa chịu thôi hay sao:
Rõ ràng là thế, suốt cả ngày hôm qua hắn chỉ làm một việc, đó là tìm hiểu toàn bộ thông tin về Trần Thuật, sau khi tiếp xúc với vài người, hắn có một nhận thức đại khái.
Kết luận của hắn là, thằng nhãi này không phải vừa đâu.
Nhưng càng như thế Lạc Kiệt càng quyết tâm đẩy Trần Thuật đi.
- Là thế này, mặc dù chỉ là ngày thứ hai tôi tới phòng kế hoạch làm việc, nhưng theo tôi quan sát, phát hiện ra trong phòng có vấn đề nho nhỏ ...
Trần Thuật không để ý tới thái độ của Lạc Kiệt, cứ việc mình mình nói:
- Vấn đề gì?
Lạc Kiệt cười khẩy trong lòng hỏi lại, muốn xem Trần Thuật bới móc gì mình:
- Tôi thấy rằng, chúng ta là công ty truyền thông điện ảnh, nên tạo ra không khí làm việc hoạt bát thoải mái, để mỗi một nhân viên đều có thể khoan khoái tới công ty làm việc sinh hoạt.
Tràn Thuật trình bày ý kiến:
- Vừa rồi suốt cả dọc đường đi lại không có một ai dám chào hỏi tổng giám Lạc, họ thấy anh cứ như chuột thấy mèo, chào hỏi tôi cũng không dám. Tôi đang nghĩ phải chăng là tổng giám Lạc quá uy nghiêm, khiến các đồng nghiệp trong phòng sinh sợ hãi xa cách.
Rốt cuộc Lạc Kiệt cũng phải dừng lại.
Trần Thuật mặt chân tình tha thiết nói:
- Tổng giám Lạc, nên chăng anh cân nhắc lại ... Thoải mái hơn một chút? Hoạt bát hơn một chút? Hiện giờ không phải đang đề xương tư duy internet và văn phòng internet không ? Hơn nữa nhân viên của những công ty IT đều nuôi mèo nuôi chó trồng cây, còn có người biến chỗ ngồi của mình cải tạo thành bờ biển Hawai ... Chúng ta làm lãnh đạo có nên noi gương không?
Lạc Kiệt mở to mắt nhìn Trần Thuật, những lời vô sỉ như thế mà cũng nói ra được à? Bảo tao phải cân nhắc lại, phải thoải mái hơn, hoạt bát hơn.
Vì mọi người không dám trả lời mày, không dám tiếp xúc với mày mà mày hất hết nước bẩn lên người tao à? Thằng khốn không biết thân biết phận này.
Lạc Kiệt theo thói quen nâng kính lên, xoay lưng lại với cửa văn phòng nói:
- Chẳng lẽ đây chẳng phải là vấn đề của phó tổng giám Trần sao?
- Vấn đề của tôi à?
Trần Thuật mặt cực kỳ hoang mang:
- Tôi có vấn đề gì đâu, trước kia ở Hoa Mỹ mọi người thích tôi lắm, lần nào bỏ phiếu kín tôi cũng là nhân viên được hoan nghênh nhất mà.
- Vậy mà tôi nghe nói lại không phải như thế, nghe đâu phó tổng giám Trần bị Hoa Mỹ cho thôi việc.
- Không có chuyện đó.
Trần Thuật khẳng định chắc chắn:
- Là tôi từ chức không làm nữa, không gian thăng tiến của Hoa Mỹ quá hẹp, bên Đông Chính thích hợp với tôi hơn một chút. Vừa mới tới đã giao cho tôi chức vị quan trọng như thế này, đây là sự thừa nhận đối với năng lực của tôi, tôi nhất định sẽ cống hiến hết mình.
Lạc Kiệt hiểu rằng những lời này hàm ý nói với mình, đừng giở thủ đoạn với y, y đã tới rồi thì không đi:
- Tôi cũng chẳng có vấn đề gì, trước khi cậu tới, tôi và mọi người rất hòa hợp.
- Tổng giám Lạc không có vấn đề gì thì tốt.
Trần Thuật như bỏ được một phen tâm sự:
- Tôi vừa mới tới Đông Chính một ngày, nhìn sự việc còn chưa toàn diện, nếu có chỗ nào không phải, mong tổng giám Lạc thông cảm, dù sao mọi người đều vì công tác thôi mà.
- Tôi hiểu, tôi không để những chuyện nhỏ nhặt đó ở trong lòng.
Lạc Kiệt muốn kết thúc cuộc đối thoại này, hắn thấy nói chuyện với Trần Thuật thêm một chữ, tuổi thọ của mình sẽ giảm đi một giây:
- Cám ơn tổng giám Lạc.
Trần Thuật cười thật tươi:
- Tôi biết tổng giám Lạc gần đây công tác bận rộn, không cần để chuyện cơm liên hoan của tôi trong lòng nữa ... Tổng giám Lạc, tối nay có tiếp tục tăng ca chứ?
Câu này làm Lạc Kiệt không cách nào trả lời.
Nếu như nói tối nay không cần tăng ca, vậy chẳng phải là cần tổ chức liên hoan cho y sao? Dù thế nào đây cũng là nghi thức chào đón của công ty với nhân viên mới.
Nếu không muốn tổ chức nghi thức hoan nghênh này, vậy phải tiếp tục để toàn thể nhân viên tăng ca ... Như thế không chỉ mình cũng bị kẹt lại ở văn phòng mà nhân viên cũng sẽ có ý kiến với mình.
Tăng ca một ngày không sao, hai ngay không sao, nhưng đến ngày thứ ba, không vấn đề cũng thành vấn đề/
Có nhân viên nào thích lãnh đạo suốt ngày ép tăng ca, bất mãn với mình mà tăng cao, nói không chừng sẽ bị thằng nhãi này lợi dụng.
Trầm ngâm rất lâu, Lạc Kiệt đang định lên tiếng thì Trần Thuật thở dài:
- Xem ra tối này tổng giám Lạc vẫn muốn tăng ca, anh vất vả rồi, tôi không quấy rầy nữa.
Nói xong quay mình đi luôn để lại mặt Lạc Kiệt âm u hơn cả trời mưa.
Thằng nhãi này đang báo thù mình đây mà, bảo thù mình hôm qua làm mất mặt y trước mặt mọi người, không tổ chức nghi lễ hoan nghênh y, không phân phối văn phòng cho y, thậm chí không phân cốc công tác cho y, biến y thành người vô hình.
Xem ra nếu không giải quyết vấn đề thì y không để mình yên đâu, cái thằng điên này không biết làm gì, nhưng giải quyết thì Lạc Kiệt không cam tâm.
Phải đuổi thứ ngang bướng bất thuần này đi.