Như mọi bữa , Hiếu lấy xe đạp chở mẹ ra chợ. Nhưng mới vừa dắt xe ra ngoài cổng , sát bên là tiệm tạp hóa thấy mọi người tụm lại to nhỏ bàn tán mà nhìn vào nhà ông Quảng bán than. .
- Đưa mẹ đi chợ hả cháu?
Hiếu giật mình bởi tiếng của chú Toàn hàng xóm , anh thở phù :
- Dạ. Giờ mẹ con cháu mới đi! Chú làm cháu giật mình . Mà nhà ông Quảng có chuyện gì thế chú?
- Ổng đi rồi. Mọi lần 6 giờ là lo đổ than cho người ta. Nay con cái không thấy dậy bèn vô gọi. . ổng chết từ khi nào rồi!
- Tội nghiệp ổng! Hồi tối cháu về qua còn thấy ngồi ở ngoài chơi cờ. .
Chú Toàn lắc đầu :
- Haiz. . Mạng sống con người ngắn ngủi quá. Hôm qua còn cười nói, hôm nay thành cái xác không hồn. Hèn chi khuya qua chú nghe thấy chim lợn kêu...
Nghe tới đó, Hiếu hốt hoảng :
- Chú. . ! Có phải chim lợn kêu éc éc không?
- Nó kêu như tiếng heo ấy. Ủa vậy là cháu cũng nghe thấy sao?
- Dạ. Chúng kêu dữ quá! Cháu cảm giác như ngay ở đầu hồi nhà. Hai anh em ngủ chung mà anh Huy không nghe thấy gì hết đó chú .
- Không phải ai cũng nghe được đâu. Hỏi hết lượt ở đây , cứ nghĩ chỉ mình chú. Tiếng kêu éc éc khó chịu quá nên chú mở cửa thì thấy một đám đậu ngay ở khe thoáng cửa nhà ông Quảng.
- Ghê quá chú! Thôi cháu đưa mẹ đi chợ đã. .
Chú Toàn ngay sau đó cũng đi qua bên chỗ đám người vẫn đàn tụm đông lại.
Chở mẹ ở phía sau, Hiếu không nói nhiều như mọi khi, bởi trong đầu vẫn còn mường tượng những tiếng kêu mà lần đầu anh nghe thấy. Không lẽ loài chim đó lại thính hơi người chết ?
Bà Thơ thấy con trai im lặng , có chút ngạc nhiên hỏi :
- Có gì mà nay im lặng vậy con?
- Dạ. Không có gì đâu mẹ. Tại nãy hay tin ông Quảng mất nên con. .
- Kiếp con người ta sinh - lão - bệnh - tử sao tránh được. Ông trời kêu tên ai thì người đó phải thưa.
- Dạ. . do tại lúc khuya cả con và chú Toàn đều nghe tiếng chim lợn .
Bà Thơ thở dài sau cáu nói của con :
- Chắc là do trùng hợp . Chứ chim lợn kêu thì sao thể báo có người chết được?. Ổng tới số thì phải đi. . Thôi đi lẹ lên con. Mẹ có hẹn lấy đồ với người ta.
- Dạ. . Mẹ bám chắc vô nghen!
-
Ông Bình đặt xấp tài liệu trên bàn, sau khi truyền lại tất cả cho anh em công nhân trong nhà máy. Chú Sáu tươi cười đưa ly cafe cho bạn :
- Đúng là kho tài liệu vô giá. Nó sẽ giúp nhà máy của chúng ta cải tiến cách làm, cách xử lý còn lạc hậu. Tôi mời anh ly này thay cho rượu ! Cảm ơn anh!
Ông Bình nhận lấy ly cafe rồi cười đáp :
- Tất cả vì mục đích phát triển nhà máy. Cảm ơn chú! Nhưng dù kỹ thuật tiên tiến thì cái mà chúng ta đặt lên hàng đầu chính là : An toàn khi lao động.
- Đúng vậy! Chúng ta cần hạn chế nhũng rủi ro thấp nhất có thể xảy ra. Và việc này tôi hoàn toàn tin tưởng khi đã giao cho anh đảm nhận.
- Được chú tin tưởng giao
Tôi hứa sẽ ráng làm tốt trách nhiệm của mình . Ah. . Như đã nói với chú về cháu Hiếu. Vậy khi nào thì cháu nó có thể bắt đầu?
Chú Sáu không ngần ngại mà liền nói :
- Còn chờ gì nữa anh Bình ! Anh kêu cháu tới liền nghen. Anh làm sao thì làm , đào tạo cháu Hiếu cho lành nghề càng nhanh càng tốt giùm tôi!
Nghe thấy thế , ông Bình ngạc nhiên đến lắp bắp :
- Cần gấp. . gấp vậy sao chú Sáu ?
- Rất cần đó anh ! Đây anh coi này. Đây là việc mà tôi có nói muốn bàn bạc với anh. .
Chú Sáu nói rồi mở bộ hồ sơ đưa cho ông Bình. Sau ít phút đọc sơ lược, ông Bình vẻ vui mừng :
- Không ngờ chú Sáu lanh lẹ thiệt. Chúc mừng chú nghen!
- Cảm ơn anh! Rồi anh thấy sao khi tôi điều anh và cháu Hiếu tới Đà Nẵng quản lí khi nhà máy 2 khi đưa vào hoạt động. .
- Chuyện này bất ngờ quá! Tôi cần phải bàn lại với gia đình . Cũng mới xa nhà nên. .
Chú Sáu gật đầu :
- Dạ. Anh về bàn bạc với chị và các cháu. Giờ trong nước đi lại có tàu bay cũng thuận tiện. Dần dần mỗi nhà cũng sẽ có máy điện thoại để bàn nên giữ liên lạc sẽ không còn khó khăn nữa. Với lại, đến sang năm nhà máy 2 mới đưa vào hoạt động. Cỡ tháng 7 tháng 8 đó anh Bình.
- Tôi sẽ suy nghĩ rồi sớm trả lời cho chú. Giờ là tháng 7 năm 97 . Còn tới 1 năm nữa mà!
- Tôi mong tin vui từ anh và cháu Hiếu. Dù thời gian còn nhiều nhưng cứ lo trước cho khỏi lúc lại gấp gáp.
Ông Bình gật gật rồi sau đó quay lại với công việc của mình bên phòng an toàn. .
-
Từ tiệm bán xe đạp đi về ông Bình thong dong phía sau ngắm nhìn con đạp xe mini hai gióng. Ước mơ của ông cuối cùng cũng thành hiện thực. Món quà dành cho các con, đối với ông như bù đắp cho quãng thời gian mà ông đã xa nhà . Đi lên ngang hàng, Ông Bình cười cười :
- Xe mini Nhật có khác ha! Vừa đẹp lại nhẹ. .
- Dạ. Nhẹ thật đó ba! Màu cũng đẹp nhưng con lại thích đi xe phượng hoàng của ba hơn hihi .
- Chắc do mới nên con mới có cảm giác đó . Vài bữa là quen liền hà. Bữa nay về mua ít đồ nhắm , nhà ta nhậu mừng xe mới ! Lát qua ngoại kêu cậu ghé chung vui.
- Dạ. Dạ con về kêu cậu qua liền! Hihi
Nhìn theo bóng dáng Hiếu đạp nhanh xe mà thấy tội cho các con mình. Cuộc sống tuy thiếu thốn những chúng lại biết bao bọc nhường nhịn nhau. Mong có xe khung dựng để đi thôi là đã mừng lắm rồi chứ nhắc chi đến cái xe đắt tiền như vậy. ! Ông Bình tự mỉm cười với mình vì có những đứa con hiểu chuyện. .
-
Ngày hôm sau, sau khi đưa mẹ tới chợ là Hiếu cùng ba đến nhà máy đóng tàu - nơi mà anh bắt đầu hướng tới con đường mà mình sẽ phải đi . . đi mãi.
Chú Sáu vỗ vai Hiếu rồi cười khà khà :
- Con trai ba Bình cao lớn quá! Hoan nghênh cháu đã về nhà máy làm việc.
Hiếu ngài ngại :
- Cảm ơn chú đã nhận cháu vô học nghề. Mọi thứ mong chú dạy bảo. .
- Yên tâm vì có chú có ba cháu ở đây! Chắc chắn cháu sẽ là một thợ hàn giỏi.
- Dạ. Cháu càm ơn chú!
Chú Sáu gật gật rồi quay qua ông Bình :
- Anh đưa cháu xuống phòng chị Hà đo rồi lấy đồ bảo hộ. Học nghề 3 tháng là tôi nhận vô làm chính thức! Phần còn lại là giao cho anh.
- Cảm ơn chú Sáu đã giúp đỡ. . !
- Chỗ anh em , anh chớ có khách sáo! Không có gì sánh bằng năm xưa anh đã cứu tôi trong trận chiến giáp biên giới Lào. Nếu không. . tôi làm sao có ngày hôm nay!
- Được rồi được rồi! Tôi nhận ! Chứ nói nữa là chuyện chiến tranh không ah. Giờ tôi với cháu xuống gặp chị Hà liền. .
Dứt lời, ông Bình vội kéo tay Hiếu mau lẹ đi ra khỏi phòng của chú Sáu. Nói về ngày xưa thì có bao giờ hết chuyện. . !
Kí biên nhận học nghề xong, Hiếu để gọn đồ bảo hộ vừa được cô Hà cấp phát rồi theo ba đi một vòng nhà máy. .
Nhìn về phí chiếc tàu lớn ở phía trước, ông Bình nói với con :
- Đầu tiên, con sẽ có một bữa để học an toàn lao động rồi sẽ tới boong tàu đó học việc.
- Dạ. Con đã sẵn sàng rồi ba ah.
- Ừ. Với nghề này luôn đặt an toàn lên hàng đầu. Vì thế khi làm thì con cần phải thực hiện đúng với những quy tắc để đảm bảo an toàn. Sai sót sẽ để lại hậu quả khôn lường. .
Hiếu lo lắng vội hỏi :
- Khó vậy sao hả ba?
- Không khó. Chỉ cần làm đúng và đủ thì rất dễ dàng. .
Hiếu im lặng mà nhìn chặm chặp những người thợ hàn. Cái nghề nào cũng đều có rủi ro nhưng với anh thì những lời ba nói sao thấy khó khăn quá! Thôi kệ ! Ráng học hỏi theo ba chắc sẽ không có vấn đề gì. .