Ông Bình gật đầu rồi khẽ nói :
- Giờ gia đình tôi chỉcòn lo mời thầy và sắp lễ . Chuyển nhà mới cho con , tôi cũng được an ủi phần nào .
- Em cũng tin ở dưới ấy cháu nó luôn phù hộ cho anh chị .
- Cảm ơn chú ! Thôi tôi về nghen . .
Ông Bình vội ra về ngăn cho dòng nước mắt rơi xuống. Ai cũng an ủi rằng ở dưới ấy con ông sẽ phù hộ ! Nhưng ông cần là một đứa con bằng da bằng thịt , một đứa con hai mươi năm trời đã hiện hữu nhưng giờ thì mãi mãi nằm dưới lòng đất . .
-
Nghe tiếng gọi ở ngoài cổng , Cường vội đi ra , anh ngạc nhiên :
- Nay rồng lại tới nhà tôm . Không đi làm sao ghé anh vậy? Vô nhà đi Dịu !
- Anh Cường nói vậy em ngại ah . Tới thăm với có thiệp mời anh đây . .
- Chúc mừng em nha ! Cuối cùng cũng gặp được duyên rồi !
- Dạ ! Còn một tuần nữa lận. Em thì làm tới khi chồng mới nghỉ nên cũng tranh thủ khi rảnh đi mời sớm. .
Mang hộp kẹo mời khách, Cường niềm nở :
- Sản phẩm mới của xí nghiệp mình đó Dịu . Loại này đang được ưa chuộng lắm . Em thử đi! Mà cũng chịu khó thiệt ah! Vừa đi làm vừa lo cưới.
- Chồng em bộ đội xa nhà nên chỉ được ít ngày phép. Lâu rồi em cũng không về xí nghiệp . .
Diu bỏ lửng câu nói bởi nhắc tới xí nghiệp khiến cho cô nhớ về những ngày xưa quá!
Thấy Dịu im lặng, Cường mở lời :
- Lâu nay em có tin gì của Thuý không?
Dịu lắc đầu:
- Em lu bu cũng không qua nhà dì nó. Chơi với nhau bao lâu mà đi là đi được liền thiệt chứ! Chắc giờ có khi Thuý cũng chồng con rồi . Anh vẫn còn yêu nó sao?
Cường thở dài , anh nhẹ giọng :
- Đâu phải nói quên là quên được ngay đâu em. Chắc do anh nghèo nên Thuý mới vậy ! Ah ngày mốt đổi mả cho thằng Hiếu đó Dịu . .
- Bữa giỗ ảnh em cũng tới nhưng không ở lâu . Mới đó mà hơn ba năm rồi . .
- Em thiệt tình ! Tới rồi sao ở lại trò chuyện với ba mẹ Hiếu ?
Dịu bỗng cúi xuống , cô lí nhí :
- Em biết như vậy là thất lễ nhưng em có lý do riêng của mình . Hơn nữa em và anh Hiếu vẫn chưa công khai với gia đình nên . .
- Haiz. . Dịu nghĩ vậy không đúng chút nào . Ở lại với danh nghĩa là bạn như anh và Hiển .
- Nhưng em không làm được. .
-
Nay nhà ông Bình đông đúc bà con dòng họ tới. Sớm mai là ngày đổi mả cho Hiếu , hơn 3 năm trời cho ngày đoạn tang tiễn người còn xanh về nơi vĩnh hằng . Chạm lên tấm vải đen chung quanh di ảnh của con trai , ông Bình nghèn nghẹn :
- Qua ngày mai là con hết để tang ba mẹ trước rồi . Hãy về nơi cửu tuyền nghen Hiếu ! Chỉ là cho tới bây giờ ba vẫn ân hận vì để con đi làm thay cái đêm định mệnh ấy . . tha lỗi cho ba !
Bà Thơ cũng khóc nấc đứng bên cạnh chồng mà chẳng thể nói gì . Lúc này, có tiếng của nhỏ Ngân cất lên :
- Ba . . Mẹ ! Có bạn của anh Hiếu qua. .
Bà Thơ quay lại và nhận ra cô gái đã tới vào những ngày giỗ của Hiếu . Ở phía đối diện, Dịu ấp úng :
- Cháu. . có mang tới ít trái cây thắp nhang anh Hiếu. .
Ông Bình nhìn lên rồi gật đầu :
- Vô trong đi cháu!
- Dạ.
Dịu đáp lời rồi cô đi lại lấy đĩa trưng đồ đặt nơi ban thờ Hiếu. Bữa nay khác những bữa trước , Dịu không còn những sợ hãi ớn lạnh. Thay vào đó là một cầu mong, mong ở nơi xa đó Hiếu được an yên. .
- Uống miếng nước đi cháu! Đúng là ông trời đưa cháu đến đây. .
Giọng nói của ông Bình cất lên khiến cho Dịu thoát khỏi dòng suy nghĩ mà trở về với thực tại . . Ông Bình tiếp lời :
- Trước lạ sau quen nên cháu chớ có ngại. Bác có chú ý tới cháu khi năm nào ngày giỗ của Hiếu, cháu đều đến nhưng vội rời đi ngay sau đó. Gia đình bác còn nợ một lời cảm ơn. .
Dịu vội chối đẩy :
- Hai bác không nợ cháu điều gì hết bác ah . Cháu chơi chung nhóm với anh Hiếu nên nhớ ngày anh ấy mất !
- Vậy ngày mai đến dùng cơm với bác một bữa nghen !
- Mai cháu lại mắc làm , trưa thì được nghỉ nhưng về đây hơi xa. .
- Xa có bao nhiêu ! Bác kêu thằng Cường qua rước nghen! Chỉ một lần cho phép gia đình bác làm phiền cháu. .
- Dạ.
Sau cuộc trò chuyện chóng vánh , Dịu xin phép ra về cùng với lời hứa ngày mai sẽ lại tới. .
-
4 giờ sáng, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng cho việc chuyển mả . Khi thầy pháp lễ khấn xong là đội của chú Toàn bắt tay vô đào. Đất ruộng cạnh chân núi khô nên khi mở nắp áo quan , bên trong khô ráo. Chú Toàn cùng một người nữa lau chùi gột rửa hài cốt của Hiếu rồi cẩn thận xếp vô tiểu sành. Nhưng khi tới hàm răng , không hiểu sao sau khi rửa lau rửa thì lại văng đâu thiếu mất một chiếc . Tìm hoài tìm hoài không thấy mà trời gần sáng nên cô út lo lắng vội bám vô tiểu sành có bộ xương đen rồi lầm rầm :
- Hiếu ơi. Cháu có linh thiêng về mà phù hộ tìm thấy nha cháu . . ! Không trời sáng hạ tiểu xuống là cháu mãi thiếu cái răng ấy đó! Hic hic
Liền ngay sau đó , mọi người chia nhau đi tìm nhưng càng tìm càng vô vọng . Chiếc răng nhỏ xiú sao có thể thấy đây? Chú Toàn coi đồng hồ trong lòng như lửa đốt . Một hồi suy nghĩ , chú bước lại gần tiểu sành ghé sát vô thì thầm :
- Cháu giỡn chú phải không Hiếu? Trời sáng đến nơi rồi. Điều cấm kị là cho ánh sáng chiếu vô xương cốt đấy cháu. Có nghe thấy thì thương ba mẹ, thương mọi người ở đây. Đêm hôm ra nghĩa trang lạnh lẽo suốt mấy tiếng đồng hồ . .
Nói đoạn, không chủ ý nhưng chú Toàn đột nhiên đứng dậy, cảm nhận như có ai đó điều khiển mà từ từ bước tới rãnh nước sát bên . Bất giác ngồi phụp xuống bới tìm trong đám cỏ . Trong chốc lát chú Toàn hô lớn :
- Tôi tìm thấy rồi! Đúng là Hiếu nó giỡn đây mà!
Ông bà Bình, Thơ và mọi người thở phù. Phía đằng đông có chút vệt sáng mờ nhô lên. .