Hơi thở cuối cùng yếu ớt, con ngươi mắt đã giãn trắng do luồng điện gặp nước truyền nhanh gấp bội. Trong mờ ảo , Hiếu nghe tiếng thì thầm bên tai :
"""- Đúng người rồi ! Chắc chắn là người này.
- Nên coi lại một lần nữa. Không như lúc chiều , lộn với thằng bé kia trong cùng dòng họ. .
- Lần này thì không thể lộn được. Tên tuổi rồi cả ba mẹ đã được đối chiếu. .""""
Nơi lồng ngực như có hộc đá đè nặng đến không chịu nổi chỉ trong giây lát. Hiếu thấy mình đứng vụt dậy một cách nhẹ bẫng, không ngoái nhìn lại mà từng bước chân ra leo thang đi lên trên. Không gian u ám, gió lạnh buốt ! Hiếu ôm lấy người mình, anh đưa mắt tìm những đồng nghiệp thì bỗng có tiếng gọi :
- ""Hiếu! Hiếu ơi!""
Khi còn chưa biết là ai đang kêu tên thì có hai người đó đã ở kế bên . Một người với hình dáng là một đứa trẻ khoảng 6-7 tuổi không nhìn rõ mặt nhưng có giọng nói ồm ồm :
"" - Ta đến đón cháu về với ông bà ông vải ! Cho đến giờ cháu đã là hồn ma nhưng vẫn còn thấy luồng điện giật dữ dội vô cùng dữ dội""
- Cháu đã chết... rồi sao?
Hiếu run rẩy đưa tay chạm lên người mình. Tất cả trở nên tím đen, ngay giữa trán là một dấu chấm đen lịm in nốt hình que hàn. Hiếu biết rằng mình đã lìa khỏi thân xác đang nằm dưới nước kia . Anh cúi gằm :
- Kết thúc một kiếp người sao lại phải chịu đau đớn như vậy chứ ?
""- Bất kì một cái chết nào cũng đều trải qua đau đớn. Ta và đám bạn còn bị tây bắn chết vào chiều 29 tết . Có điều trùng hợp là cũng có người trong dòng họ xuống đây vào ngày hôm nay , ngày 17 tháng 5 âm lịch. .""
Linh hồn của Hiếu ngờ ngợ :
- Tây bắn chết vào chiều 29 tết. Có phải là những đứa trẻ trùm mền ? Bác. . Mão. . ? Bác là bác Mão?
Người đứng kế đó cười cười :
- Bác Mão về để đón cháu . Số mệnh của cháu đã hết.
Hiếu không thể tưởng tượng được rằng mọi chuyện như được sắp đặt như này! Anh nghẹn ngào :
- Tại sao cháu lại phải chịu như vậy ? Lại phải chịu xuống địa ngục. Tất cả còn dang dở. . Còn ba mẹ, còn mọi người cháu sao chịu nổi . .
- ""Kiếp người chỉ là quán trọ. Ở thế giới này không có địa ngục. Khi có mùi nhang và lời gọi thì dù đang làm gì thì chúng ta cũng về dương thế chỉ trong chốc lát. Cháu như vầy là do số kiếp , do định mệnh tạo thành! Chúng ta đi thôi !""
Hiếu không biết nói gì bởi mọi thứ bây giờ rối mù. Cả thân hình vun vút tự đi ra ngoài. Anh đứng ở một nơi có rất rất nhiều ngã rẽ. Nên đi lối nào đây?
Người đi cùng bác Mão liền ra dấu nói không được đi tiếp:
- Đứng yên ở đó chờ mùi nhang nha !
Hiếu rầu rĩ đáp lời :
- Chờ mùi nhang mới được đi tiếp sao? Cháu cứ nghĩ khi chết đi rồi thì ma quỷ sẽ tới rước. .
- Lát nữa mùi nhang ở hướng nào thì cháu đi về hướng đó!
Hiếu nhìn xung quanh. Đây là chỗ làm của anh nhưng nay sao khác quá ? Từ bao giờ lại co nhiều ngã rẽ đến như vậy?
-
Ăn xong hủ tíu, la nhóm trở vô sau cùng nhưng từ ngoài cổng , Hùng thấy rõ một bóng người mặc đồ bảo hộ giống chú Sáu , thấp thoáng ở lối đi xuống khoang hầm. Anh nghĩ chú Sáu tìm Hiếu nên anh quay sang mọi người :
- Chúng ta vô văn phòng thôi! Có chú Sáu vô kêu thằng Hiếu nghỉ tay rồi.
Một chú tên Trung cũng hướng mắt nhìn phía tàu sửa chữa rồi nói :
- Cháu thấy rõ không? Hay cả đám cứ lên đó cho chắc khỏi mấy công lát lại đi . Nghe nói ở bãi này có ma đấy!
- Trời đất! Đêm hôm mà chú nói thế là hù tụi cháu rồi. Nhưng cháu không sợ ma đâu. Cháu chắc chắn là chú Sáu !
Chú kia không giải thích và sau hồi lưỡng lự cuối cùng thì tất cả cũng quyết đi vô văn phòng nhà máy. Tới gần đã nghe tiếng ti vi phát lại trận bán kết banh 98. Đi vô trong, Hùng tròn mắt ngạc nhiên khi thấy chú Sáu đang ngả mình trên ghế . Anh bắt đầu thấy hoang mang lo sợ khi nghĩ lại bóng người mặc đồ bảo hộ khi nãy. .
- Reng Reng -
Chuông điện thoại vang lên làm cho Hùng giật mình thon thót sợ đến khó thở. . Anh nhìn lên cố lắng nghe tiếng chú Sáu nói qua lại :
- Ừ! Thằng Đại ổn là mừng rồi cháu ! Nó tỉnh lại sức khoẻ sao ?
- Nằm đó dăm hôm rồi về làm! Mai chú kêu chị Hà lo bảo hiểm cho nó. . Ráng giữ sức mà chăm chồng nghen!
- Có phiền gì đâu cháu! Như thế chú mới khỏi lo lắng . Ừ . . Ừ ! Chú cúp máy nha!
Chú Sáu cúp máy rồi nhìn mọi người đang có mặt ở đó, có chút lo lắng :
- Ủa! Hiếu chưa lên nghỉ sao Hùng? Xuống kêu nó lên giùm chú ! Cái thằng giống y chang tánh ba nó.
Hùng ấp úng , anh run rẩy :
- Cháu. . không đi đâu. . ! Lát cháu xin nghỉ ca được không chú?
- Lại nữa! Đang làm lại nghỉ ca là sao ?
Lúc này ở sát bên, chú tên Trung mới mở lời :
- Thằng Hùng trông thấy. . ma đó anh Sáu. Nó còn nghĩ là anh. Lúc vô thấy anh ở đây là tôi cũng giật mình. .
Chú Sáu cười :
- Làm gì có ! Ma quỷ do mình tưởng tượng mà ra . Nếu sợ thì để tôi đi !
- Tôi với mấy đứa đi chung với anh! Chứ ra bãi đêm hôm có một mình cũng không an tâm .
- Haiz! Bao năm có sao đâu , nay tự dưng sao lại nhát ma vậy chứ? Thần hồn nát hết cả thế không sợ cũng lạ .
Chú Sáu nói rồi bước đi ra trước , tới lối xuống khoang hầm thì bỗng đau quặn bụng. Ngồi phệt xuống nhăn nhó , chợt nhìn ổ điện vẫn còn dây điện bèn cúi gọi :
- Hiếu ơi Hiếu ! Nghỉ tay xíu đi cháu ! Làm thế đuối sức đấy !
Bên dưới không có tiếng đáp lên. Dưới sàn sắt lõng bõng nước , xác của Hiếu tím đen hết . Que hàn liền với máy vẫn ở yên vị trí giữa trán cắm xuống cháy xém như chạm tới xương tuỷ. .