Chú Sáu gọi mãi không thấy Hiếu trả lời nên linh cảm có chuyện chẳng lành . Quên cả cái đau quặn bụng mà bước bậc thang từ từ xuống dưới. Theo sau là Hùng và nhóm người nữa . Anh ta đi mà giọng run cầm cập :
- Sao cháu cứ thấy rờn rợn thế nào ấy chú ơi ! Mọi bữa làm ở khoang này chưa khi nào có cảm giác nổi da gà hết . . hic hic
Người đàn ông tên Trung lúc này thấy khó chịu liền gắt lên:
- Làm ban đêm mà cứ hù người khác hả Hùng? Mai không kịp giao cho người ta thì mới đáng sợ ah!
- Cháu nói thiệt mà ! Cháu thấy nhiều hơi khí lạnh quá!! Giống như lần đi đổi mả cho ông cố. .
- Cái thằng này mày có thôi ngay không? Nửa khuya nửa hôm mà cứ nhắc tới hoài mày !
Hùng im bặt , đúng là đêm nay là khác hẳn mọi bữa anh làm ! Cảm giác u ám lạnh kẽo đến khó tả. Còn bóng người mặc đồ bảo hộ giống y chang chú Sáu . . là là ma thật rồi ! Nghĩ tới thôi , chân tay Hùng lạnh toát và cũng là lúc tiếng hét của chú Sáu thất thanh :
- Trời đất ơi ! Rút. . rút dây cắm điện !! Ngắt cầu dao giùm tôi ! Lẹ lên !
Người đàn ông tên Trung đó quay ngược trở ra gấp gáp ngắt cầu dao cho toàn bộ hệ thống điện được kéo tới cho chiếc tàu đang sửa. Sau khi đã ngắt hệ thống điện, mở hết những chiếu đèn pin chiếu sáng đội lên đầu. Chú Sáu và mọi người vội tháo máy hàn còn trên tay Hiếu rồi đưa anh ra khỏi chỗ lõng bõng nước . Bây giờ thì nó không còn chật cứng như lúc Hiếu té xuống mà có chút lỏng lẻo bởi nước từ dưới đẩy lên . Nhìn Hiếu nằm đó , chú Sáu không kìm được nước mắt , ôm lấy cái xác tím đen nhợt nhạt mà trách mình :
- Giá như chú không để cháu ở lại một mình thì sẽ không đến nông nỗi như vầy . Hiếu ơi. . huhu chu sẽ́ đưa cháu tới bệnh viện ngay bây giờ . .
Người đàn ông tên Trung , trên tay là cái chiếu cũ bước tới :
- Hiếu nó đi rồi ! Anh tránh xúc động ! Để tôi đắp chiếu cho cháu bớt lạnh . Người đã chết rồi nên làm như thế. .
Chú Sáu nghẹn giọng:
- Chú giúp tôi . . Tôi lên trên báo cho gia đình rồi gọi cho bên công an và bên bệnh viện tới . Tai nạn lao động xảy ra mình phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. .
- Haiz. . ! Anh lên báo liền đi ! Nhìn xót xa quá! Thằng nhỏ hiền lành mà sao ông trời lại đối xử như vậy ?
Chú Sáu thất thần đứng dậy đi lên, khuôn mặt tím đen cùng với nốt chấm hàn ở giữa trán của Hiếu khiến cho chú luôn bị ám ảnh mà trách bản thân mình không thôi!
Đắp chiếu che phủ xác của Hiếu , ai nấy đều bỏ những đồng bạc lẻ ở chung quanh mong cho linh hồn anh có thể nhận lấy mà đi đò về cõi âm .
Rọi đèn pin đi lên trên , Hùng bấy giờ mới cất tiếng :
- Cháu cảm nhận đúng mà mọi người không tin . Rõ ràng là có bóng người đi vô đây Không lẽ ma tới kêu thằng Hiếu đi hả chú ?
Người đàn ông tên Trung thở dài :
- Cũng có thể là như vậy! Tội cho nó quá! Không biết ông Bình ra sao khi nhận tin dữ này! Cháu vô trong đi, chú chạy đi kiếm cây nhang thắp cho Hiếu.
Hùng nhìn đồng hồ thiếu 5 phút là 4 giờ sáng . Trời nhe nhói có chút ánh sáng mờ phía đằng đông! Anh quay qua chú Trung rồi nói :
- Để cháu qua quán Tư mập hỏi coi có thì mua . Mọi bữa cháu thấy ổng hay cúng .
- Ừ. .
Ngay liền sau ấy, cả hai cùng đi ra quán hủ tíu. Hùng khẽ gọi cửa :
- Chú Tư Chú Tư!
Bên trong, tiếng chú Tư mập với ra :
- Hết hủ tíu rồi nha cháu! Bữa nay chú hết sớm!
- Có chuyện rồi chú! Thằng Hiếu mất rồi. .
Tiếng kéo cửa kin kít vội vã , chú Tư mập hốt hoảng :
- Mày nói gì chú nghe không rõ? Thằng Hiếu nào mất!
- Thằng Hiếu bữa nó giỡn nếu nó chết chú mua chuối cúng ấy. Nó bị điện giật chết thiệt rồi!
Chú Tư mập nghe xong mà run rẩy, nói níu cả miệng :
- Hồi chiều hôm , nó còn. . tới chào chú. . nói nghỉ để vô miền trong làm. . Sao bây giờ bị điện giật?
Hùng lắc đầu :
- Đang nằm đắp chiếu ở tàu kia kìa chú. Haiz. . chuyện dàì có gì cháu nói sau. Giờ chú có nhang bán cho cháu một bó !
- Để đó chú nấu bát cơm quả trứng mang sang bển. Chuối chú cũng có, bữa qua mua có dư một nải. .
- Dạ. Vậy phiền chú giúp giùm. .
Đợi cho Hùng đi khỏi, chú Tư Mập vội cài cửa rồi vô nấu nồi cơm. Không thể ngờ được số phận Hiếu lại quá ngắn ngủi. Tiếc cho một cuộc đời còn quá trẻ. .
Xách nải chuối và chén cơm lồng quả trứng xuống khoang hầm. Nhìn cái chiếu phủ lên là chú Tư biết đó là Hiếu, cắm quả trứng cùng hai cây đũa vót cắm vô chén cơm. Khi có mùi nhang bay lên, chú thì thào :
- Chú mang chuối đến như lời chúng ta đã hứa. Khi ấy chú chỉ nghĩ là giỡn cho vui thôi nhưng không ngờ giờ đây lại là sự thật. Số kiếp ngắn ngủi quá! Cầu mong cho cháu mau được siêu thoát nha Hiếu!
Mùi nhang bay bổng len lỏi lên không trung. Chúng đi ra tới nhiều ngã rẽ ấy rồi dừng lại ở chỗ linh hồn Hiếu đang đứng . Mùi nhang cuộn thành vệt dây dài như điều khiển anh ghi nhớ nơi mình đã từ giã cõi đời. Hiếu thấy mình đứng trước hình ảnh cái xác chết , chén cơm lồng với trứng gà nghi ngút khói nhang.
- Cháu ghi nhận trong trí nhớ nơi mình đã ra đi thì những lần sau có đi đâu cũng nhớ đường về!
Hiếu nhìn sang, là bác Mão đang ở sát bên mà trong lòng buồn bã :
- Chỉ cần nhớ một lần thôi phải không bác?
-Ừ ! Chỉ một lần thôi . .
- Dạ .
- Sau đó cháu mau về nhà mình ! Ba mẹ cháu - giờ này là họ hay tin rồi đó !
Hiếu gật gật rồi hít mùi nhang . Trước mắt anh giờ đây là cổng quen thuộc vẫn đang khoá . Cửa sổ giường nằm cũng khép lại ! Chắc anh Huy nay làm ca đêm . .
-
Sau một đêm gần như thức trắng do mất ngủ . Ông Bình cũng không hề chợp mắt được. Uống miếng nước trà , ông cứ ngồi thờ thẫn lạ lùng trên ghế đi văng . Bên trong gian buồng , tiếng bà Thơm cất lên :
- Vô ngủ đi mình ! Sắp tới ngày đi nên giữ sức chứ
- Tôi biết rồi nhưng không hiểu sao chẳng thể ngủ nổi . .
- Cứ nhắm mắt xíu là ngủ được liền mình ah! Từ mai bỏ cữ cafe tối sẽ tốt hơn .
- Nói bỏ cafe cữ đó sao tôi bỏ được chứ? Chắc do lo lắng về công việc mới nên vậy .
Ông Bình Thở dài đứng lên chậm chạp bước vào trong thì bỗng có chuông điện thoại vang lên, với tay nhấc máy đầu dây bên kia là giọng của chú Sáu :
- Alo . Anh Bình. . Anh Bình ơi. .
- Chú Sáu hả? Thiếu người nữa hay sao mà gọi tôi sớm vậy?
- Có chuyện này... ! Anh nên bình tĩnh nghe tôi nói . .
- Chuyện gì vậy chú Sáu ? Mau nói tôi nghe!
- Cháu Hiếu . . gặp tai nạn. . ! Anh tới nhà máy liền bây giờ . .
Ông Bình run run :
- Thằng Hiếu bị sao hả chú? Tôi . . tôi tới liền . .