Huy chợt tỉnh giấc , nhìn ba khóc bên di ảnh của em trai mà không biết phải làm sao. Dẫu biết là kiếp người sinh lão bệnh tử nhưng tiếc nuối này biết đến bao giờ mới nguôi ngoai ?. Trở dậy, Huy tới bên cạnh ba rồi khẽ cất lời :
- Thức trễ không tốt cho sức khoẻ của ba lúc này . Ba à. .
- Mỗi lần nhắm mắt lại là những hình ảnh của thằng Hiếu hiện lên trong đầu ba . Ba biết không nên luyến nhớ người âm nhưng dù sao cũng hai mươi năm . Sao có thể không tiếc không nhớ !
- Ba ah. .
- Con vô nghỉ đi ! Ba ở đây với em nó thêm một lát nữa . .
Ông Bình nói rồi với tay tắt đèn tuýp , chỉ để lại bóng đèn đỏ heo hắt trên ban thờ của Hiếu rồi ngồi thu mình một góc .
Huy quay bước, chiếc giường trước kia hai anh em ngủ chung giờ trống vắng quá ! Dưới ánh đèn đỏ mờ , anh chìm dần vào giấc ngủ . .
- " Anh hai anh hai !"
Huy giật nảy bởi tiếng gọi ở phía ngoài cửa sổ . Khuôn mặt tím đen của Hiếu dần hiện rõ khiến cho anh run rẩy :
- Đừng hù anh. . sợ. . sợ . .
- " Anh hai đừng sợ . . em em Hiếu đây mà !"
Huy toát mồ hôi hạt run đến lẩy bẩy :
- Hiếu. . Hiếu . . mày như vầy. . anh. . anh sợ lắm!
Khuôn mặt tím lịm với dấu chấm tròn của que hàn chợt cười cười:
- "Trước kia anh còn hù nhỏ Ngân . Giờ lại sợ em sao? Anh hai này ! Mai mốt anh và nhỏ Ngân chăm sóc ba mẹ giùm em nữa nha!"
- Anh. . anh . . biết điều đó mà !
- "Vầy em yên tâm rồi! Em đi làm đây ! Em không khiến anh hai sợ nữa đâu."
Giọng nói nhỏ dần rồi không thấy khuôn mặt của Hiếu đâu nữa . Huy lấy can đảm nhìn ra cửa sổ , anh gọi lớn :
- Hiếu ! Chờ anh đã. .
Bên cánh cửa cổng, Hiếu trong bộ áo quần bảo hộ đáp vọng lại:
- " Anh hai hết sợ em rồi ha! Nhưng em lại phải đi rồi !"
- Anh hết . . hết sợ nhưng về rồi sao không ở lại còn đi làm là sao?
- " Em vẫn làm nghề hàn mà hai . Thôi em đi nghen!"
- Hiếu. . Hiếu!
Huy gọi tên em trai mình thành tiếng, hai tay nắm chắc như cầm vô song sắt cửa sổ . Toàn thân cảm nhận lạnh ngắt , Huy hốt hoảng ngồi dậy trống ngực đập thình thịch lau vệt mồ hôi thở hộc hộc .
- Thì ra nãy giờ anh nằm mộng -
Bốn bề yên ắng còn nghe tiếng ếch ương kêu ở bên ngoài . Trời chưa sáng , chỗ cành hồng tán lá khẽ lay động . Linh hồn của Hiếu nhìn lại ngôi nhà 20 năm đã gắn bó một lần nữa rồi quay đi. .
-
Như mọi lần thấy chuông báo thức kêu là Dịu ngồi dậy với tay lấy đồng hồ gạt nút chuông. Dịu chợt thót tim khi thấy bóng người đứng ở đầu giường, ngay chỗ cô nằm . Bóng người ấy vẫn đứng im nhưng rồi dần dần cúi thấp khiến cho khuôn mặt như chạm vô mùng. Dịu hoảng sợ :
- Ma. . ma... Huhu mẹ ơi có ma.
Nghe tiếng kêu , Thúy nằm kế thức giấc. Cô nhăn nhó :
- Mày sao thế ? Tuần này tao ca chiều để tao ngủ thêm chút.
- Tao. . tao thấy anh . . anh Hiếu đứng ở đầu giường hic hic. .
Thúy giãy nảy mà cuống quýt dậy mở thêm đèn :
- Trời đất ơi! Mày hù tao hả Dịu? Hay là mày nghĩ tới ảnh nhiều nên mơ. .
- Tao nói thật mà ! Hic hic mới khi nãy thôi ! Giờ đèn điện sáng không thấy gì. .
- Ghê quá! Huhu vậy sao tao dám ở đây nữa. .
Thúy nói rồi lấy mền trùm kín. Dịu nhìn lại phía đầu giường không còn thấy bóng người kia đâu nữa. Cô lo lắng vì những gì Thúy đã nói có thể sẽ là hiện thực. .
Sau đêm hôm ấy, Dịu và Thúy luôn để điện sáng đi ngủ , trong lòng cứ thấp thỏm sợ hồn ma của Hiếu se về bất kì lúc nào. .
-
Giờ cơm trưa ở xí nghiệp bánh kẹo. Thúy lấy một phần rồi mang tới chỗ Dịu. Để khay cơm xuống là cô lên tiếng :
- Tao có việc cần nói với mày . .
Dịu ngạc nhiên :
- Có gì mà trông mày nghiêm trọng vậy? Sắc mặt coi bộ không khoẻ ah.
- Qua tuần tao nghỉ làm, rồi bên xí nghiệp sẽ bố trí ngươi vô ở chung với mày . .
- Công việc đang ổn định sao mày lại nghỉ. . ?Mày có nói anh Cường hay không?
- Việc của mình mình tự quyết chứ! Một phần lương thấp hai là mỗi lần về ca tối là tao sợ lắm. . Hic hic tao bắt gặp anh Hiếu đứng ở ngoài ngã rẽ Khuôn mặt tím đen. .
Dịu bần thần người :
- Vậy là tao đã nhìn đúng là anh ấy. Hic hic. Phải làm sao bây giờ? Không lẽ ảnh theo tao thiệt ư?
- Không thể đâu ! Vì mày đã làm mẹo khi hạ huyệt rồi mà . Hay mày đi coi bói xem sao !
- Tao biết coi ở đâu chứ hic hic . . Sợ coi xong lại đâm lo vô người ah .
- Để tao hỏi mẹ coi biết chỗ nào không rồi tao báo. Mà chiều nay về là tao dọn đi ! Qua tuần tao theo người ta vượt biên sang Hồng Kông rồi !
- Mày nói gì? Chiều. Chiều nay mày dọn đi luôn hả? Mày có phải là bạn tao không? Sao không nói gì hết vậy?
Thúy cúi xuống, cô đáp :
- Tao xin lỗi! Hay. . mày đi cùng tao. Chỗ này mẹ tao quen, mấy đợt đi đều thoát. Nhưng mất 3 chỉ vàng lận. Đưa trước một ít, còn khi nào mình sang tới nơi thì ở đây người nhà mới đưa nốt số còn lại. Nhiều người sang đó gọi điện về kể thấy mà ham. Chứ ở đây cả đời cũng chỉ đủ ăn. .
- Vậy còn anh Cường mày tính sao? Mày nói cho ảnh biết chưa?
- Thì nếu đợi nhau và có thể yêu xa thì tao nghĩ không vấn đề gì. Tao tính đợi qua bển rồi mới điện. Thế mày có đi không? Sang bển biết đâu lại lấy được chồng giàu. .
- Cái đó để tao bàn với ba mẹ , mình tao không quyết được . Chiều tao về dọn đồ cùng mày được không ? Hic hic chứ ở đó một mình ban đêm tao chết mất! . .
Thuý ăn vội miếng cơm rồi nói :
- Ừ dọn về nhà dì tao ở khu Đội Cát vài bữa rồi tính. . Thôi ăn lẹ đi ! Hai giờ hết ca về mà dọn trước khi trời tối. Cứ nghĩ tới là tao nổi da gà rồi. .
Dịu gật gật rồi mau chóng ăn cho xong bữa trưa. Trước mắt dọn đi đã ! Tuy là dãy tập thể đông người nhưng hình ảnh Hiếu đứng ở đầu giường lại khiến cho Dịu lo lắng. .