Một ngày trôi đi thật vui vẻ và không một ai nhắc tới chuyện ghép đôi hay chọc ghẹo Hiếu và Dịu cả. .
Về tới nhà cũng hơn 9 giờ tối, vừa dựng xe thì có tiếng của Cường gọi :
- Hiếu! Đợi tao xíu. !
- Ủa! Tưởng mày về trước tao chứ? Mà có gì không?
Cường tới gần, anh nhăn mặt :
- Tao hết nói nổi mày . Thiệt là càng nghĩ càng bực bội! Hồi hôm nói thế nào và khi gặp Dịu mà mày như thế. . ?
Hiếu thở dài rồi đáp :
- Tao thấy chưa phải lúc Cường ah! Nên chắc để thêm ít thời gian nữa! Nhưng sao mày lại bực bội chứ?
- Haiz. . Tao lại nói với Thúy là mày sẽ ngỏ lời nên. .
- Trời đất! Ai biểu mày nói vậy ? Mày tàn gì đâu không . .
Thấy như phần lỗi cũng do mình , Cường vội hạ giọng :
- Thì tao mong hai đứa mày thành đôi . Nghe mày nói cứ nghĩ bữa qua là có đôi có cặp rồi . . Ai dè! Làm cho nhỏ Dịu nó thấy quê quá trời quá đất ah! Đã yêu là phải nhanh lẹ.
Lúc này Hiếu cười cười :
- Tao muốn có thời gian cho tình cảm đủ lớn. Chứ không chọn đánh nhanh rút gọn như mày. .
- Thiệt không? Hay ở chỗ làm mày có mối mới ?
- Ờ có có đó. Có em máy hàn, que hàn là gặp nhau miết. Tao nâng niu ẻm lắm haha. .
- Còn giỡn tao nữa. . ?
Cường nói đoạn đánh bụp bụp vô người Hiếu rồi lên xe đạp đi. .
Nhìn theo thằng bạn mà Hiếu chỉ biết lắc đầu rồi mở cổng dắt xe vô. Chợt Hiếu giật nảy vì có con gì đó bám trên vai anh, nó cất tiếng kêu éc éc rồi bay vút lên tấm đi văng trên cửa sổ mà tiếp tục kêu những tiếng khó chịu ấy ! Nhưng đột nhiên nó lại bay sang phía nhà ông Quảng đúng thù lù ngửa mà cái cổ lên trời . .
Nhớ lại bữa đám tang ông Quảng ! Không lẽ nhà ổng lại có người mất sao ? Hiếu tự nhủ rồi cài cổng quay vô. .
Nhỏ Ngân thấy Hiếu , nó liền đi ra cười cợt :
- Nay ngày lễ mà không chịu đưa chị dâu về cho em coi mặt hen!
- Khi nào có là anh đưa về ra mắt ba mẹ ah. Mà ba mẹ với anh hai qua ngoại chưa về hả?
- Bá Nhung ghé làm cơm đãi , còn trò chuyện chắc về trễ xíu. Kén chọn quá là giống anh hai thì có mà lấy ma. Nghe đồn anh dạo này hay tới khu Khúc Chì lắm mà. .
Nhắc tới khu Khúc Chì, Hiếu gật gật đầu :
- Thì bạn anh ở đó nên ghé chơi có gì lạ đâu. .
Nhỏ Ngân ghé sát ra vẻ nói như bí mật :
- Bạn mà đưa nhau đi ăn kem tình tứ quá mà. Tới nỗi chị Đoan cũng không nhận ra hihihi Cũng hên chị ấy chưa nói với mẹ. .
Hiếu hốt hoảng :
- Quên mất tiêu! Chị Đoan cũng làm ở khúc đó! Giữ bí mật cho anh đi mà! Cuối tháng lấy lương anh cho đút ống heo.
- Được được. . ! Nhưng thêm thêm điều kiện : Tùy vào ca làm thì mỗi khi ở nhà là anh phải rửa chén.
Hiếu trợn mắt nhìn em gái :
- Gì mà kì cục vậy trời. Đã có tiền ống heo lại còn chuyện rửa chén nữa. Hơi quá à nha!
Ngân vờ giận lẫy :
- Vậy thôi! Để mai em kể cho mẹ nghe . Kể hết trơn luôn.
- Anh mới nói thế chứ có không đồng ý đâu mà cái mặt đã khó chịu rồi. Nhớ giữ bí mật đấy!
- Anh hai yên tâm đi! Chị Đoan em cũng hứa sẽ không nói với mẹ . Thôi em đi ngủ đây! Ba mẹ với anh hai về tới liền. .
Nhỏ Ngân nói rồi che miệng cười đi vô vì mừng rỡ. Cứ anh hai ở nhà là cô không phải dọn chén bát. Cảm giác thích thú khiến cho Ngân nằm trong mùng rồi mà còn khúc khích cười.
Lại uống miếng nước, nghe tiếng đàn chó bên hàng xóm cắn, Hiếu có thói quen nhìn ra ngoài cổng qua thanh sắt cửa sổ . Phía đầu hồi nhà ông Quảng, anh vẫn thấy con chim lợn đứng ở đó, tuy không nghe tiếng kêu nhưng nó như nhìn chằm chằm vào nơi Hiếu đang đứng . .
Cúp cuộc điện thoại từ Bungari. Nhìn đồng hồ gần tới giờ nghỉ , chú Sáu vội đi ra khu vực lắp ráp tàu kiếm ông Bình :
- Lát hết ca anh Bình kêu cả thằng Đại vô tôi có chuyện nghen.
Ông Bình ngạc nhiên :
- Có chuyện gì vậy chú Sáu? Nói nửa chừng vậy tôi lại nôn nóng .
- Anh khi nào cũng vậy ah. Tuần sau có người bên Bungari qua tham quan nhà máy chúng ta. Và tất nhiên sẽ tới nhà máy 2 coi kế hoạch sắp tới. Lần này ngoài tôi và anh thì có thêm thằng Đại đi công tác một tuần.
- Tin vui vầy mà chú úp mở khiến tôi phát lo . Quá tốt rồi !
Chú Sáu đưa tay mình ra phía trước rồi cười cười :
- Chúng ta chúc mừng vì tin vui này bắt đầu này. Nhà máy 2 có anh và cháu Hiếu thì tôi yên tâm nhất .
Sau cái bắt tay, ông Bình mở lời :
- Tôi cũng chưa nói gì với cháu Hiếu về chuyện sẽ chuyển công việc ra Đà Nẵng. .
- Giờ thì anh có thể cho cháu nó biết được rồi. Có ít thời gian mà tay nghề tương đối ổn. Vô đó làm chỉ cần vài năm là lên bậc thôi ah.
- Biết là vậy nhưng chú Sáu không nên khen trước mặt cháu nó! Bởi tôi cần rèn giũa thêm nhiều tránh khi thấy giỏi mà tự đại, lơ là. .
- Anh Bình kĩ thiệt ! Rồi! Tôi hứa!
-
Ngay tối hôm đó, ông Bình đã nói với Hiếu về chuyển công việc vô Đà Nẵng . Sau hồi nói chuyện , ông quay hỏi con trai:
- Tất cả kế hoạch của chú Sáu là như vậy. Giờ ý con sao?
Nghe ba nói, không chút suy nghĩ , Hiếu liền đáp :
- Ba và chú phân công như nào con xin nghe theo . Con còn phải học hỏi nhiều . .
- Ừ. Giờ phương tiện đi lại không còn khó khăn như ngày trước nên vào lễ tết chúng ta có thể về thăm nhà.
- Dạ. .
- Thôi vô ngủ đi ! Ngày mai con sẽ xuống khoang hầm và ba đích thân chỉ dẫn con ở phần này.
Nhắc đến khoang hầm, Hiếu vội vã :
- Con có thể xuống đó làm rồi phải không ba?
Ông Bình lắc đầu :
- Tạm thời trong lúc Đại đi công tác cùng ba một tuần đã. Sau ấy đợi chú Sáu thông báo.
- Dạ. .
Đáp lời ba, Hiếu cũng đi nghỉ sớm. Nay Huy lại đi ca đêm nên có một mình trên chiếc giường cạnh ô cửa sổ . Nằm mãi mà không sao chợp mắt được. ! Cứ nghĩ tới chuyển công việc, xa nhà là trong tâm trí anh lại trào dâng một cảm xúc rất lạ. .
" Bập... Bập. ."
Hiếu chợt giật bắn mình vì hai cánh cửa sổ bỗng va mạnh vô song sắt chắn. Từ gian nhà trong, nhỏ Ngân giọng ngái ngủ :
- Dậy cài móc cửa đi anh ba. Đêm hôm giật cả mình. .
- Anh mở cho gió vô mát xíu. Nóng quá.
- Mình một quạt mà còn than nóng. . Làm em mất ngủ lun rồi!
Ngân nói rồi vén mùng tính đi mở cửa phụ đi ra sau nhưng mới đứng dậy là cô hét toáng :
- Ba Mẹ ơi. . huhuhu có có bóng người đứng ở ngoài cửa sổ . .
Tiếng ông Bình nói với :
- Chỗ ấy là cây hồng, có cái cành hôm cậu Kỳ qua cũng giật mình tưởng có ai. Thôi ngủ đi con!
Hiếu bật dậy, với công tắc đèn ngay đầu giường mở điện sáng, anh hốt hoảng chạy lại :
- Có chuyện gì vậy Ngân?
Ngân run rẩy :
- Có người. . đứng ngoài cửa sổ. .
Hiếu ngó ngó ra, anh cười :
- Làm gì có ai. Nãy cánh cửa mới đóng sầm mà. Lại ngủ mơ hả?
- Thật mà! Em em thấy. . có người còn. . liếc nhìn anh. . huhu
- Trời đất ! Hay là ăn trộm? Để anh ra coi. .
Hiếu đi lại tới gần ô cửa sổ, đúng là hai cánh vẫn mở. Nhưng lúc nãy cả anh và Ngân đều nghe thấy tiếng đóng sầm mà. .