Đi lại lấy đèn pin rọi rọi nhưng Hiếu không thấy có ai. Ngay bậu cửa sổ trơ trơ cành cây hồng đang ra trái. Rọi đi rọi thêm một lần nữa rồi anh quay vô . Nhỏ Ngân sợ hãi nên chạy qua nằm chung với ba mẹ, mặt cắt không còn giọt máu . Ông Bình trấn an con :
- Ba đã nói rồi! Chỗ cành cây chĩa vào ấy nhiều bữa cậu Kỳ qua còn giật mình tưởng ai đứng nhìn vô. Chứ làm gì có ai !
- Có khi nào là ma không hả ba? Con thấy rõ đôi mắt lòng trắng liếc nhìn anh Hiếu !
- Đừng có thần hồn nát thần tính. Ma quỷ ở đâu ra. Thôi ngủ đi con!
- Rõ ràng là con thấy . . không thể nhầm lẫn được. Đôi mắt đó nhìn chằm chằm anh Hiếu.
Lúc này, bà Thơ trở dậy búi gọn tóc rồi vỗ người con gái :
- Nếu có ma quỷ thật thì mình không hại gì họ , chắc chắn họ không làm hại mình.
Ngân đáp mà giọng còn run :
- Hic hic. . con sợ lắm mẹ ah. .
- Con đừng nghĩ tới điều đó nữa!
Nói rồi, bà Thơ lớn tiếng vọng ra gian nhà ngoài :
- Tắt đèn đi Hiếu! 12h giờ khuya rồi đó con !
- Dạ. Con tắt liền!
Mọi thứ im lìm trở lại, ông bà Thơ và Hiếu chìm vào giấc ngủ. Duy chỉ có Ngân là thao thao trằn trọc. Hình ảnh đôi mắt đầy lòng trắng nhìn về phía anh trai luôn hiện lên rõ nét. Không lẽ có ma thật sao?
Cùng thời gian này, tại nhà vợ chồng Ninh. Thằng Sinh giật mình thức giấc vì có ai đấy gọi tên nó.
" Hiếu. . Hiếu ơi!"
Sinh ngồi bật dậy, nó lắng tai nghe nhưng không nghe thấy gì. Ở giường đối diện, hai chị gái nó vẫn đang ngủ ngon lành.
Sinh nằm xuống lại, cũng là lúc giọng nói đó vang lên kêu tên Hiếu lần nữa . Da gà bắt đầu nổi từng chùm, Sinh lấy mền chùm kín mít lên người , mồ hôi đổ ra như tắm . Nó run bần bật vì tiếng gọi vẫn vang vẳng bên tai nên không một chút nhúch nhích mà để yên như thế. .
- Hiếu! Em bị sao vậy ?
Nghe giọng nói của chị gái, Sinh vội mở mền, toàn thân ướt sũng đáp :
- Em sợ quá chị hai huhuhu. .
Đứa chị hốt hoảng chạy lấy khăn :
- Có gì sao không qua bển với chị mà lại chùm mền? Có gì mà sợ tới nỗi này chứ ?
- Em. . sợ ma. . !
- Làm gì có ma mà sợ ! Mọi lần đi qua bụi tre tối mù chẳng sợ, bữa nay ở trong nhà lại mặt mũi tái mét. Ở yên đó, chị ra mở đèn rồi kêu ba mẹ. .
Đứa chị gái nói rồi chạy ra ngoài. Một lát, vợ chồng Ninh vội vã đi vô , Vịnh ôm lấy con , lo lắng hỏi :
- Có chuyện gì thế hả con ?
Sinh nghe mẹ hỏi, nó khóc tu tu :
- Con sợ. . sợ lắm huhu . Có ai cứ kêu tên con , con trùm mền rồi mà vẫn còn nghe thấy.
- Trời đất! Đêm hôm ai kêu tên con. ? Mà kêu tên gì?
- Có người kêu thiệt mà. . ! Dù trùm mền con vẫn nghe rõ. Người ta, cứ gọi " Hiếu ơi " thôi!
Vinh chột dạ, cô nhìn sang chồng rồi qua chiếc đồng hồ chỉ 12h 30 phút. Vậy là khi đó có lẽ là 12h. Suy nghĩ giây lát, Vịnh với cái khăn lau lại mái tóc cho con rồi nói :
- Mau lau người rồi thay đồ không trúng cảm bây giờ. Khi nãy con có thưa lại không? Mà có khi nghe lộn cũng nên .
Thằng Sinh thay cái áo, nó lắc đầu :
- Con không nghe lộn ! hic hic lúc đó con sợ quá nên chùm mền không dám thưa. .
- Thôi qua bên kia ngủ cùng ba mẹ ! Mùng mền ướt hết cả rồi. Để lát ba mẹ ra vườn coi xem có ai không. Chắc lại mấy thằng nhà bà Mùi đi làm ngang hú giỡn. .
- Con nghe tiếng gọi sát vách mà. .
Thằng Sinh trả lời mẹ rồi khúm dúm người vội xỏ đôi dép sang gian buồng bên cạnh. Vịnh thở dài, cô nhìn chồng khẽ nói :
- Sớm mai em sẽ ghé thầy Quý . Không thể nào là ma đã kêu tên thằng nhỏ. Lại còn kêu tên Hiếu nữa. .
- Haiz. . Bình thường nếu có người vô là đàn chó cắn lắm nhưng bữa nay im ru ah. Hỏi thầy coi như thế nào. Tuần tới là ông công ông táo , năm mới tới cũng có nghĩa thằng Hiếu bước sang tuổi 13.
- Lạy trời lạy Phật cứu giúp con con!
- Mình biết đến điều đó nên đã nhờ thầy làm phép rồi. Em đừng lo lắng quá! Vô với con trước đi nha để mình anh ra ngoài coi sao . .
- Dạ!
Chờ vợ bước vô trong , Ninh khép lại cánh cửa ở gian buồng của các con rồi đi ra đầu hồi nhà mở điện ngoài cho sáng, đưa mắt nhìn hết lượt thì bỗng nhiên Ninh giật thót khi thấy một bóng đen vút ngang ở ngay lối đi, chân không hề chạm đất. Trống ngực đập mạnh , run tới nỗi răng va vào nhau cập cập. Ráng lấy bình tĩnh, Ninh tắt đèn điện, chốt lại cửa rồi quay người chạy thật nhanh. .