Nhìn thoáng trong lớp bèo phủ dày, thằng Simh lềnh bềnh , người đàn ông hốt hoảng bơi lại. .
Gỡ mãi đám rối bời ở dưới chân nó, cuối cùng Sinh cũng được đưa lên bờ. Chú Đồng gấp rút làm những thao tác sơ cứu và kêu tên Hiếu nhưng rất lâu mà thằng Sinh không hề có một phản ứng gì. Thẫn thờ nghĩ tới tình huống xấu nhất, chú Đồng lắc đầu :
- Chúng ta tới trễ rồi cháu!
Nhỏ Hiền gào khóc :
- Không! Chú làm ơn cứu lấy em cháu. Thằng Hiếu không thể chết được huhu.
Nói đoạn, Hiền quay qua lay người em mình, nó quên mất cái tên Hiếu mà cứ thế gọi tên đúng vốn dĩ của nó :
- Sinh ơi ! em tỉnh lại đi Sinh! Ba mẹ về biết em ra mương là đánh đòn đấy. Huhu tỉnh đi Sinh ơi!
Ở kế bên, chú Đồng ra sức ép ngực thêm lần nữa , lúc này thằng Sinh khẽ cử động và ộc nước trong miệng . Khuôn mặt nhợt nhạt dần hồi lại . Nhỏ Hiền vừa khóc vừa cười :
- Em cháu sống lại rồi chú ơi! Huhu
- Thật là may mắn ! Cháu về bắc lẹ ấm nước nóng và ít cháo loãng . Chú sẽ cõng em sau . .
- Dạ .
Nhỏ Hiền đáp rồi chạy thật mau về nhà mình . Chú Đồng nhìn thằng Sinh đúng thiệt mạng của nó lớn . .
-
Vợ chồng Vịnh giờ mới ở hợp tác xã về, dắt xe vô sân thấy người bạn qua , Ninh ngạc nhiên :
- Tôi có nằm mơ không đây! Rồng bữa nay tới nhà tôm thế này !
Chú Đồng vội đáp lời :
- Lâu lâu tôi cũng nên đến hỏi thăm anh chị chứ! Trà tôi pha rồi , anh vô tôi có chuyện muốn nói. .
Ninh cười cười rồi một mình bước vô, còn Vịnh thì đi thẳng ra gian bếp. Thấy hai đứa con gái bắc nồi cháo liền hỏi :
- Thằng Hiếu đâu mấy đứa?
Nhỏ gái lớn mắt đỏ hoe mà sụt sịt :
- Em Hiếu . . bị đuối nước. .
- Bay nói gì? Thằng Hiếu bị đuối nước ? Kêu chừng nó tại sao không nghe lời hả? Tai hại tai hại! Sinh ơi là Sinh huhu. .
Vịnh trợn mắt , cơn giận dữ đến tím tái đưa tay đánh thùm thụp vô đứa con gái. Chị ta bỗng quên bẵng đi cái tên Hiếu mà kêu tên Sinh. Nhỏ Hiền cuống quýt :
- Có chú Đồng đi ngang qua. . Cũng may không bị sao mẹ ah! Con đang nấu ít cháo. .
Vịnh thở phù nhẹ nhõm, cô vội vã đi lên. .
Chú Đồng rót ly nước rồi cất giọng :
- Chuyện là như vậy đó anh chị . Thiệt tình , lúc đó tôi đã nghĩ tới tình huống xấu nhất . Nhưng thằng bé chưa tới số hết mệnh.
Vịnh nghẹn ngào :
- Gia đình tôi cảm ơn anh đã cứu cháu nó. Cũng có đi coi thầy nói không cho đụng nước cho tới khi tròn 13 tuổi. Còn vài bữa nữa thì xảy ra cơ sự. .
- Giờ cháu nó ổn là mừng rồi. Tổ tiên gia độ cho may mắn. ! Ah tên của cháu là gì mà khi không tôi nghe hai chị nó kêu lúc Hiếu , lúc tên Sinh?
Ninh giữ im lặng nãy giờ mới lên tiếng :
- Trên giấy tờ là Sinh đó anh. Còn gọi ở nhà là Hiếu. .
Chú Đồng gật đầu :
- Hèn chi lúc sơ cứu tôi kêu Hiếu nó không chịu tỉnh. Còn khi con Hiền kêu Sinh là cử động, ói nước. Biết đâu Diêm Vương gạch lộn tên rồi vội thả ra. !
- Anh nói ghê quá! Hic hic Mọi chuyện qua rồi . Tạ ơn trời đất!
- Thật đó anh! Nhưng không phải sẽ có nhiều lần may mắn như thế! Giờ tôi xin phép . .
Hai vợ chồng Ninh tiễn bạn ra đầu cổng rồi trở vô bước đi vô nhà trong. Vịnh nhìn con mà nước mắt cứ thế rơi xuống . .
Bón tô cháo cho con xong, Vịnh đạp xe một mình tới nhà thầy Quý để hỏi những gì vừa diễn ra...
Vẫn là đồng xèng xoay tròn trong đĩa. Thầy Quý trầm ngâm :
- Theo như số mệnh tôi thấy thì qua được tới đây thì không còn phải lo lắng nữa. Nhưng sau này cũng phá của lắm đó nghen.
Vịnh tròn mắt :
- Nhà nghèo sao có của để phá hả thầy?
- Tôi thấy là như vậy. Chị coi mà lưu tâm! Không tới lúc đó lại than trời đất! Điều này tôi cũng đã nói khi buổi ban đầu chị tới. .
- Dạ. . Cảm ơn thầy! Vậy con an tâm rồi! Còn tên Hiếu. .
Mắt vẫn nhìn đồng xèng, thầy Quý đáp :
- Tuyệt đối không được bỏ cái tên đó. .
- Dạ. Con biết rồi thầy!
-
5h chiều, Hiếu đã lên đồ đi tới rước Dịu như đã hẹn. Do cả hai cùng nôn nóng gặp nhau nên đều chuẩn bị từ rất sớm. Họ cùng nhau đi ăn tối , sau đấy đi dạo quanh bờ hồ " Hạnh Phúc " ! Dừng xe chỗ ghế đá, Hiếu ấy ra một hộp nhỏ, anh ngập ngừng :
- Từ bây giờ mình quen nhau. . nha! Anh tặng em. .
Dịu gật đầu , cô đưa tay nhận lấy :
- Tụi mình vẫn quen nhau mà!
- Dịu. . đồng ý làm bạn gái anh. . anh. . không?
- Anh. . hỏi thế. . sao em trả lời . ?
Hiếu lấy hết can đảm, anh run run cầm tay người con gái ở khoảng cách rất gần :
- Anh. . yêu. . Dịu! Yêu nhiều nhiều lắm!
Hiếu nói rồi đặt tay bạn gái lên ngực trái mình. Nơi có tiếng đập thổn thức của tình yêu đầu tiên và họ trao cho nhau nụ hôn vụng về. .
Rời môi hôn ngọt ngào ! Hiếu chạm lên tóc Dịu, anh thì thầm :
- Mình yêu xa! Dịu có đợi anh được không?
- Bao lâu em cũng đợi!. Em trước sau tình yêu của em cũng chỉ dành cho mình anh! Em hứa. .
- Thất hứa anh là ma anh về hù cho không lấy được ai hết hihi .
Dịu gật gật :
- Sợ quá à! Không biết khi anh là ma sẽ như thế nào ?
Đôi tình nhân đùa giỡn qua lại khúc khích cười, vô tình đánh rơi chiếc hộp khi nãy Hiếu tặng. Làm rớt ra chiếc khăn tay và chiếc kẹp tóc. Nhìn chiếc khăn tay, Dịu có chút ái ngại nhưng sợ bạn trai buồn nên cô không dám nói gì. Còn với Hiếu, bữa nay là ngày hạnh phúc nhất , kẹp tóc mái cho người yêu , anh khe khẽ :
- Mốt đi cùng anh , Dịu nhớ kẹp tóc này nghen! Còn khăn tay thì mỗi khi nhớ đến anh. .
- Nhất định mà! Em sẽ luôn nhớ anh. .
Dắt xe đi dạo thêm một vòng nữa, nhưng vòng đi này họ đã nắm tay nhau cùng sánh bước . .
-
Dịu về tới cũng hơn 9 giờ tối. Nhỏ Thúy đứng ngoài cửa tủm tỉm :
- Cũng ngọt ngào khiến người ta ghanh tỵ quá ha!
Dịu đỏ mặt :
- Mày thấy hết rồi hả?
- Mày với ảnh tạm biệt tình tứ gì đâu! Có mà cả khu này biết hết trơn.
- Hihi yêu mà! Tao yêu Hiếu và ảnh cũng yêu tao. Nghĩ mà tao thấy mình hạnh phúc quá mày ơi! Nhưng. .
Thúy đang cười, bỗng khựng lại :
- Nhưng gì?
- Hiếu tặng tao khăn tay! Chắc ảnh không biết khi yêu người ta kiêng tặng thứ này. .
- Trời đất! Sao mày không nói với ảnh. Giờ chỉ còn cách vứt xuống sông thôi.
Dịu rầu rĩ :
- Cũng tính nói mà sợ ảnh hiểu sai . . Bữa nay tụi tao không đi qua cầu. Với có ảnh đi cùng sao dám vứt đi.
- Haiz. Rồi xong. Không vứt thì mai mốt lấy khăn đó khóc mà lau nước mắt. . ! Đêm nay chung kết đá banh, mày coi không?
- Mày coi rồi mai nói kết quả tao nghe ha!
Dịu nói rồi cô đi lại tủ đồ cất cái hộp đó có chiếc khăn tay ấy vô bên trong . .
-
Giữa đường trở về, trong Hiếu chợt nhớ tới chị Đoan - con gái của bác chủ nhà mà mẹ anh mướn để mở quầy bán áo quần . Nhanh chân đạp nhanh ra chợ, Hiếu gõ cửa có tiếng nói vọng ra:
- Tối muộn ai còn kêu có việc gì vậy?
- Dạ. Cháu Hiếu con mẹ Thơ đây ạ!
Nghe giọng nói , bác chủ nhà đi ra kéo cánh cửa sắt nặng nề :
- Ủa Hiếu! Có gì không cháu?
Hiếu ngó ngó bên trong rồi đáp :
- Cháu đi ngang qua thôi ạ! Chị. . chị Đoan có nhà không hả bác ?
- Nó ở Khúc Chì mới về chiều nay. Nhưng lại đi đám cưới đứa bạn rồi. .
Hiếu tỏ tiếc nuối, anh quay đầu xe rồi lên tiếng :
- Khi nào chi Đoan về bác nhắn giùm : cháu chào chị ấy nha!
- Ơ thế cháu đi đâu hả?
Hiếu không nghe thấy câu hỏi đó, anh lại mau lẹ đạp xe thẳng đường về nhà.
-
Ông Bình húng hắng ho nhìn đồng hồ. Hồi chiều đi làm về do tắm liền nên ông bị trúng gió đau ê ẩm mình mảy. Lấy viên thuốc đưa cho chồng, bà Thơ mở lời :
- Mình uống thêm viên nữa rồi ngủ một giấc là mai khỏe liền ah.
- Tôi khỏi rồi mình. Chỉ lúc chiều thấy khó chịu . .
" Reng Reng Reng. ."
" Reng Reng Reng. .
Cùng lúc có chuông điện thoại reo. Ông Bình bắt máy nghe. Bên kia đầu dáy, tiếng chú Sáu gấp gáp :
- Alô. . anh Bình hả. . ?
- Tôi đây chú Sáu! Có chuyện gì sao nghe giọng chú vội thế?
- Thằng Đại đang làm thì đau ruột thừa, vừa đưa tới viện. Biết gọi cho anh như này là không phải nhưng gấp quá ! Công nhân mới tay nghề non. . Tôi còn chưa nghỉ ăn tối mà mai là tới hạn giao tàu .
- Anh em mà có gì không phải. Tôi tới liền bây giờ.
- Anh Bình! Cảm ơn anh. .
Ông Bình cúp máy, lấy viên thuốc uống vội rồi vô thay đồ. .
Hiếu dẫn xe vô sân, anh vòng lối đi ra sau nhà. Thấy ba mặc đồ công nhận, anh lấy làm lạ :
- Ba đi đâu sao ba? Trễ rồi mà!
Ông Bình ho vài tiếng rồi đáp :
- Đại đau ruột thừa đang ở viện, nhà máy thiếu người nên chú Sáu gọi cho ba. .
- Ba ở nhà nghỉ cho đỡ mệt. Để con đi thay giùm ảnh. .
Ông Bình xua tay :
- Để ba đi. . ! Có tình huống ba còn xử trí được.
Hiếu bước lại, anh kéo tay ba đi vô nhà rồi cười :
- Ba đang trúng gió nên ráng nghỉ lấy sức cho công việc sắp tới. Khuya nay con còn coi banh nữa mà. Ba nghe con một lần nha ba !
- Ừ. Vậy con làm cẩn thận ! Gặp vấn đề khó thì hỏi chú Sáu. .
- Dạ. . ! Lát con đi xe của ba hen ! Xe đạp mới con để dành . . cho ba. .
Ông Bình lắc đầu :
- Xe đẹp thì không đi lại thích đi xe cũ.
Hiếu nói câu " cho ba " rất khẽ nên ông Bình dường như không nghe thấy. Anh dạ dạ rồi thay bộ đồ và kịp pha một bình trà mang theo . Hiếu không biết rằng lần này sẽ là chuyến đi xa mãi mãi. .