Cậu nhỏ vừa chỉ như vậy, mẹ tôi đã vô cùng sợ hãi, cũng không dám đứng ở đó nữa, lập tức chạy đi. Sau khi ra đến bên ngoài rồi, mẹ hỏi lại cậu tôi, cậu mới nói anh trai đó không theo nữa.
Đây vốn là chuyện sẽ không vì mẹ tôi giấu nhẹm đi mà kết thúc, đến ngày thứ ba, lúc đó khoảng 12 giờ đêm, cậu nhỏ lại bắt đầu khóc lóc ầm ĩ, trận khóc này so với ngày đầu tiên còn dữ dội hơn, khóc như sắp chết đi vậy, hơn nữa còn vừa khóc vừa trốn trong lòng bà ngoại. Bà ngoại biết có điều gì đó không ổn rồi, liền bắt đầu mắng, nói oan có đầu nợ có chủ, ai hại ngươi thì đi mà tìm người đó, ở đây hù doạ một đứa trẻ thì hay ho gì. Bà ngoại tôi miệng mồm lanh lẹ, lúc nhỏ cãi nhau với người khác chưa từng chịu thua bao giờ, mắng đến nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu tôi cũng nín khóc, nằm ngửa ra ngủ thiếp đi trong lòng bà ngoại.
Khi bà ngoại đặt cậu của tôi xuống, đột nhiên bà ở trong phòng nghe thấy tiếng khóc của một người đàn ông vọng tới, vừa kiềm nén vừa uất ức. Mới đầu bà còn cho rằng là tiếng khóc của ông ngoại, còn lay người ông ngoại nữa, lay hẳn mấy cái nhưng ông chỉ trở mình rồi lại ngủ tiếp.
Bà ngoại lẩm nhẩm một câu, đàn ông thật vô dụng, sau đó lắng nghe kĩ lại, mới nghe rõ tiếng khóc đó phát ra ở ngoài cửa. Bà tôi không dám lên tiếng, sợ đó là người xấu, chỉ kề sát tai lên cửa nghe một lúc. Bà ngoại nói âm thanh đó cứ liên tục di chuyển ở hành lang bên ngoài, lúc thì ở bên trái, lúc lại ở bên phải, dường như đang quanh quẩn ở khắp mọi nơi.
Nghe được một lúc, bà ngoại thu hết can đảm mắng, nửa đêm không đi ngủ, khóc lóc cái quỷ gì, còn khóc nữa tao hét gọi người đến đấy nhé.
Bà ngoại nói xong, tiếng khóc ngoài cửa mới dần dần trôi xa. Nghe tiếng động thì hình như là đi vào bên trong, chỉ là đi tới đâu bà tôi cũng không biết.
Từ sau hôm đó, câu chuyện về tầng hầm có quỷ bắt đầu được lan truyền. Đương nhiên trong chuyện này có một phần công lao của bà ngoại rồi, không có chuyện gì thì đến nhà người này, kéo người nhà kia ra tán gẫu. Nhưng càng nhiều người nhắc đến thì cũng chỉ nghe mỗi tiếng khóc loanh quanh dưới tầng hầm, nếu nói thật sự đã nhìn thấy thì vẫn chưa có ai từng thấy cả.
Có điều khoảng hơn nửa tháng sau, trong tầng hầm bắt đầu xuất hiện tình trạng gà bay chó chạy. Mỗi đêm cứ đến 12 giờ, tiếng đập cửa lại bắt đầu vang vọng, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Trong tiếng đập cửa đó mang theo âm thanh của tiếng nước đọng rất rõ ràng, bắt đầu vang lên từ trong con đường tối đen đó, đập từ nhà này qua nhà khác, đến tận cửa nhà của mẹ tôi, trong tiếng đập cửa còn nghe được tiếng khóc thút thít, gọi Tiểu Ninh, Tiểu Ninh.
Mỗi khi tiếng đập cửa xuất hiện, cậu tôi dù là người quen thuộc đến mức nào cũng đều sẽ từ trong mơ giật mình tỉnh dậy. Bà ngoại vừa an ủi cậu vừa mắng. Những câu mắng chửi đều rất khó nghe, mắng xong ngoài cửa lại mắng tới ông ngoại. Bởi vì bất kể tiếng đập cửa có lớn đến đâu, ông ngoại vẫn cứ ngáy khò khò, không tỉnh dậy.
Khoảng thời gian này, bà ngoại hệt như một người trấn giữ nơi này, bảo vệ an toàn cho mọi người trong nhà. Thế nhưng người trấn giữ dù có tốt đến đâu, cũng sẽ có lúc tính toán sai.
Mẹ tôi nói, mặc dù mấy ngày đó có răng vàng miệng sắt của bà ngoại bảo vệ, anh trai đập cửa không dám bước vào, nhưng những nhà khác lại không may mắn như vậy, rất nhiều nhà không chịu được tiếng đập cửa liên tục, đã lần lượt dọn đi. Dưới tầng hầm càng lúc càng vắng lặng, đến cuối cùng chẳng còn lại mấy người.
Người ở nơi này ít đi, không gian dần thiếu đi hơi người, cũng càng lúc càng lạnh lẽo hơn, ngay cả là giữa mùa hè, vẫn có chút ớn lạnh. Âm thanh của tiếng đập cửa cũng xuất hiện ngày một sớm hơn, lần sớm nhất là khi trời vừa sập tối tiếng động ấy liền vang lên. Nhưng lần đó tiếng động chỉ quanh quẩn trong con đường tối đen đó, không phát ra ở cửa nhà nào khác. Có điều cho dù là vậy, hôm đó ông bà ngoại không có nhà, chỉ có mẹ và cậu nhỏ, cho nên cả hai đã rất sợ hãi.
Thế nhưng điều đáng sợ nhất không xảy ra vào tối hôm đó, mà là vào một buổi trưa nọ.
Hôm đó trời nhiều mây, trước khi ra ngoài bà ngoại đã dặn dò mẹ, nếu trời có mưa phải nhớ lấy quần áo vào nhà. Lúc đó mỗi lần giặt quần áo xong đều phải đem ra ngoài phơi nắng, dưới tầng hầm vừa ẩm vừa tối, phơi ở đây không khô được. Bởi vì lời dặn đó của bà ngoại, mẹ tôi còn cố ý dẫn cậu nhỏ ra ngoài chơi, để nếu như trời có mưa thật cũng sẽ nhanh chóng thu dọn được quần áo.
Chơi đến hơn 10 giờ, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, mưa lớn thật sự đã kéo tới. Mẹ tôi luống cuống gom quần áo lại, dẫn cậu nhỏ về nhà.
Về đến nơi cũng không có gì làm nên hai người đã đi dạo quanh tầng hầm. Rất nhiều nhà khác lúc dọn đi đều là đi khá vội vàng, bên trong vẫn còn thừa lại không ít thứ, mẹ tôi dẫn theo cậu nhỏ đi lượm lặt chúng. Nói đến đồ thừa lại, chẳng qua chỉ là những thứ đồ chơi nhỏ không đáng giá, hoặc là tất hỏng, hoặc là chén bát đã bị vỡ. Đương nhiên cũng có điều bất ngờ, chẳng hạn như là lược, là kẹp, hoặc là một quyển truyện tranh bị thiếu mất phần nào đó. Những lúc như vậy, hai chị em mẹ tôi liền có thể vui vẻ cả ngày.
Hôm đó hai người đi loanh quanh tầng hầm rất lâu, nhặt được khá nhiều đồ lộn xộn, còn có một quyển truyện tranh bị rách, quyển này còn có cả màu nữa. Mẹ tôi nói, hôm đó mẹ và cậu vui vô cùng, đang lúc chuẩn bị quay về, bên ngoài chợt vang lên tiếng sấm, tiếp theo đó tầng hầm mất điện.
Thật ra thời đó chuyện mất điện diễn ra rất thường xuyên, chỉ cần mất điện một cái mọi người sẽ hoặc là đi ngủ, hoặc là ra ngoài tán gẫu với nhau. Một cây nến cũng không quá đắt, 5 xu tiền, nhưng mọi người ở đây đều cho rằng có thể tiết kiệm được chút nào thì hay chút đấy. Cũng có những khi ban ngày bị mất điện, mẹ tôi sẽ dẫn cậu nhỏ ra ngoài chơi. Nhưng hôm đó thì khác, dưới tầng hầm tối om, trên mặt đất bắt đầu nổi lên một trận gió lạnh lẽo.
Cơn gió đó chậm rì rì từ một nơi rất xa thổi tới, thổi đến cả người đều lạnh cóng. Mẹ tôi nói, cơn gió đó vừa thổi qua bà đã lập tức nổi hết cả da gà.
Hết.