Cô gái trong Tiểu Tịnh Hải tên là A Nhiên, từ nhỏ đã rất đẹp, đôi mắt to sống mũi cao, mái tóc giống như được gội bằng mực tàu.
Trong làng không ai là không thích A Nhiên cả, người già trẻ con hễ cứ gặp là gọi A Nhiên A Nhiên. A Nhiên không nói chuyện, cô chỉ cười, khi cười để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.
Lý Phụng Khởi nói, đứa trẻ này là thần tiên trên trời đến nhân gian nếm trải khổ cực.
Những lời này cũng không hẳn do Lý Phụng Khởi nói, mà là Tam bà bà nói. Trên người Tam bà bà có tiên căn, gì cũng biết. Bà ấy còn nói, đứa trẻ này xinh đẹp như vậy đáng tiếc lại rơi vào một gia đình như thế.
Gia đình mà Tam bà bà nói chính là nhà của A Nhiên.
Cha mẹ của A Nhiên không tốt, họ chỉ thích đứa con trai ngốc nghếch trong nhà không thích A Nhiên. Đúng vậy, anh trai của A Nhiên là một tên ngốc, không nói chuyện thì thôi mỗi lần nói chuyện thì nước dãi lại chảy dài. Một tay lúc nào cũng nắm lấy cái quần, tay còn lại thì gãi mông.
Tên ngốc này thật ra lại không ngốc, lúc đói sẽ kêu A Nhiên A Nhiên tao đói. A Nhiên phải ngay lập tức bưng cơm đến cho hắn, chậm một chút cũng không được bởi vì hắn sẽ khóc. Tên ngốc này mà khóc thì mẹ của họ sẽ đánh liên tục vào mặt vào tai của cô ấy, không nặng cũng không nhẹ.
A Nhiên bị đánh cũng không dám khóc, vì càng khóc sẽ càng bị đánh nhiều hơn. Anh trai ngốc nhìn thấy A Nhiên bị đánh thì vui vẻ vỗ tay không ngừng.
Tam bà bà nhìn thấy A Nhiên bị đánh thì xót lắm, lén lút mang trứng gà đến nhà luộc cho cô ăn, nói với A Nhiên mau ăn sẽ nhanh lớn một chút, lớn rồi gả đi sẽ không bị đánh nữa.
A Nhiên trông chờ được lớn lên, gió thổi đến rồi đi, mưa rồi lại tạnh, cái cây nhỏ ở cổng làng càng lúc càng cao hơn, A Nhiên và cây nhỏ cùng nhau trưởng thành. A Nhiên lớn lên lại càng xinh đẹp hơn, bím tóc dài, thân hình cao gầy, đôi mắt to tròn.
Những thanh niên trẻ trong làng đều gọi A Nhiên A Nhiên...
A Nhiên không dám cười đáp lại, cô sợ cha mẹ mình nhìn thấy, họ mà nhìn thấy là sẽ đánh cô. Còn có tên ngốc, hắn sẽ mách lẻo với họ, một khi đã bị mách không cần biết thật giả, A Nhiên vẫn sẽ chịu đòn.
Tam bà bà cũng đã già, răng cỏ đều rụng hết, lúc không còn bảo vệ được A Nhiên nữa, chỉ biết nắm lấy tay cô, bảo cô nhanh đi lấy chồng thôi. Cưới xong rồi sẽ thoát được khỏi đó.
A Nhiên muốn gả đi, nhưng không biết gả cho ai. Người trong làng không ai dám hỏi cưới cô, bởi khi hỏi đến đều sẽ bị cha mẹ A Nhiên mắng chửi "các người có núi vàng hay là núi bạc mà có ý định muốn lấy A Nhiên nhà chúng tôi...cũng không biết mở to mắt chó ra mà nhìn lại bản thân mình, có chỗ nào xứng với nhà chúng tôi..."
A Nhiên không nghĩ như vậy, núi vàng núi bạc, tài hoa dung mạo tất cả đều không liên quan đến cô, A Nhiên chỉ muốn có một người đối tốt với cô ấy, đưa cô ra khỏi nơi này là được.
Gió tháng 4 đặc biệt ấm áp, Tiểu Quyên sắp lấy chồng rồi, gả cho một chàng trai ở làng bên cạnh. Chàng trai đó A Nhiên cũng từng gặp qua, rất cao rất khoẻ, khuôn mặt rám nắng.
Cưới hỏi phải có của hồi môn, cha của Tiểu Quyên đã tìm đến một người thợ mộc.
Anh chàng thợ mộc này ở trên trấn, bất cứ vật dụng nào anh ta cũng có thể làm được. Trên cổ của anh ta còn treo một cây thước dây, bút chì thì nhét trên vành tai, bên thắt lưng còn có một chiếc đục và đồ bào, trên ống tay áo trùm lên hai cánh tay là một lớp vải thủ công rất đẹp. Anh ta không thích cười, cũng không thích nói chuyện, nhưng khi nhìn thấy A Nhiên thì mới toét miệng ra.
Anh chàng thợ mộc này cũng có hàng răng trắng, khi cười lên đôi mắt tạo thành một vòng cung.
A Nhiên không dám nói chuyện với anh ta, cô sợ cha mẹ biết được, nhưng mỗi khi tối đến, dù nhắm mắt hay mở mắt cô cũng đều nhìn thấy bóng dáng của anh thợ mộc. Đặc biệt là hàm răng trắng đó, lấp lánh đến độ khiến người khác chói mắt.
Ngày hôm sau, khi A Nhiên đến bên hồ giặt quần áo, người thợ mộc trẻ tuổi đứng ở đó không xa nhìn cô cười. Cô không dám nhìn anh ta, vậy nhưng người đó lại gọi cô: "Tôi biết tên của em, em là A Nhiên."
A Nhiên nghe thấy câu này của anh ta, cả người khẽ run rẩy, cái áo khoác nhỏ trong tay rơi xuống trôi đi mất. Người thợ mộc cũng không chần chừ, anh ta nhấc chân phóng xuống hồ, đuổi theo nhặt lại cái áo. Khi đưa lại áo cho A Nhiên, anh ta cười để lộ ra hàm răng trắng nói: "Hôm qua tôi đã mơ thấy em."
A Nhiên nghe thấy vậy tay bỗng chốc run lẩy bẩy, cái áo lại rơi xuống một lần nữa. Anh chàng thợ mộc nhanh tay nhanh mắt chụp lấy chiếc áo, sau đó nói: "Qua hai ngày nữa công việc xong xuôi, tôi đi rồi sẽ kêu cha đến hỏi cưới em". Cả người A Nhiên lại bị chấn động, cái chậu trong tay loảng xoảng rơi xuống đất.
A Nhiên không dám nhặt chậu lên, chạy thẳng một mạch về nhà. Khi mẹ hỏi A Nhiên quần áo đâu, cô cũng không dám nói, thế là lại ăn một trận đòn. Đang lúc bị đánh, người thợ mộc mang cái chậu đến nói là nhặt được ở bên bờ hồ.
Người mẹ không nói gì, bà ta nhận lấy cái chậu sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
A Nhiên nhìn thấy mẹ đóng cửa lại, cả người bắt đầu run lên cầm cập. Bởi vì cô biết một khi cánh cửa này đóng lại, cô chắc chắn phải nhận một trận đòn nhừ tử. Hôm đó A Nhiên bị đánh đến thương tích đầy mình, trên người đầy vết bầm xanh tím. Mẹ cô vừa đánh vừa mắng, còn chưa ra làm sao đã học cách dụ dỗ đàn ông.
Bà ta đánh xong liền cởi hết quần áo của A Nhiên, muốn để tên ngốc ngủ với cô ấy. Bà nói: "Anh trai mày còn chưa tìm được vợ, khi nào thì đến lượt mày chứ. Tao nói cho mà biết, nếu như anh trai mày không lấy được vợ thì sau này mày chính là vợ của nó."
A Nhiên không dám nghĩ tới chuyện này, quỳ gối dưới chân mẹ van xin, chỉ nói con sai rồi, sau này con không dám nữa.
Cho dù A Nhiên không thể gả đi, cô cũng không muốn trở thành vợ của tên ngốc suốt ngày chỉ biết cười hehe đó. Hơn nữa, hắn còn là anh trai của cô, tuy là trong lòng cô chưa bao giờ từng thừa nhận người anh trai này.
Anh chàng thợ mộc đi rồi, khi đi cũng không được nhìn thấy cô một lần. A Nhiên chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, A Nhiên A Nhiên...
Mẹ cô mở cửa ra mắng: "A Nhiên là để cho ngươi gọi sao?"
Giọng người thợ mộc khách sáo nói: "Tôi muốn gặp A Nhiên."
Bà ta khẽ hừm một tiếng: "Chết rồi."
A Nhiên chưa chết, chỉ là cô không mặc quần áo, ngồi ở góc giường trong phòng nhỏ, tên ngốc ở trước giường nhìn cô.
Người thợ mộc đi rồi, cái đục và cái rìu vắt ngang hông vang từng tiếng từng tiếng, cũng mang theo cả linh hồn của A Nhiên đi mất.
A Nhiên không còn linh hồn, cô bước đi như một khúc gỗ. Cô muốn chết, nhưng chưa chết được, người thợ mộc đã hứa sẽ đến cưới cô.
Thế nhưng người đến không phải là anh chàng thợ mộc, mà là người nhà của anh ta, đẩy theo một xe nhỏ, trên xe đựng dầu, thịt, còn có gà và cá. Đây là sính lễ, A Nhiên biết người thợ mộc rất thành tâm.
Thế nhưng sự thật tâm của anh đã đặt sai chỗ rồi, cha mẹ A Nhiên không nhận tấm lòng này, bà ta bước qua ngưỡng cửa và xỉ nhục người nhà của anh thợ mộc. Người đó hừ một tiếng, đẩy xe rời đi. A Nhiên muốn khóc, nhưng cô không biết mình có thể khóc cho ai nghe nữa.
Kể từ hôm đó, mẹ của A Nhiên nói với cả làng rằng nhà nào đưa họ 300 đồng đều có thể lấy được A Nhiên.
300 đồng? Mẹ cô ấy không phải muốn tiền mà là muốn phát điên rồi. Ở nơi này làm gì có ai có nổi 300 đồng chứ?
Ngày lại ngày, tháng chồng tháng, không có ai đến hỏi cưới cả, A Nhiên mỗi ngày đều phải chịu đòn. A Nhiên nghĩ, hoặc là chết hoặc là bỏ chạy. A Nhiên chạy rồi, cơn gió thu thổi qua mặt đất phủ đầy sương, A Nhiên băng qua lớp sương mù dày đặc cứ thế chạy trốn. Trên người chỉ mặc độc một chiếc áo khoác và quần cọc. Nhưng chưa chạy được 2 dặm đã bị cha mẹ dẫn người đuổi tới.
A Nhiên trốn trong bãi cỏ bên hồ Tiểu Tịnh Hải, chỉ một lòng nghĩ đến cái chết. Nhưng ngay cả nghị lực để đứng lên cô cũng không có.
Tối hôm đó, không ai biết trong khoảng sân nhỏ đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thiết không ngừng vang vọng, âm thanh đó không thể là tiếng của người phát ra được. A Nhiên chưa chết, thế nhưng cô đã phát điên, để mông trần ngồi trên bậc cửa cười ngây ngốc. Ngồi bên cạnh cô là tên anh trai ngốc, cũng đang ngây ngốc nhìn cô cười.
Một kẻ điên và một tên ngốc, kẻ điên đi đâu tên ngốc đều theo đến đó, gặp người khác sẽ chỉ vào A Nhiên và nói đây là vợ của tôi, cha tôi làm rồi.
Tên ngốc không biết nói dối, mọi người đều biết đã xảy ra chuyện gì.
Tháng 4 năm sau bụng của A Nhiên đã to như cái trống, cô vẫn đặt mông trần ngồi ở bậc cửa cười ngây ngốc như trước. Cười đủ rồi thì lại khóc, khóc xong thì nằm ngủ luôn trên đất.
Khi anh chàng thợ mộc đến, gió vẫn ấm áp như vậy, dương xỉ bông tung bay trong gió, anh ta đứng ở trước bậc cửa gọi một tiếng: "A Nhiên."
Kẻ điên khẽ run lên, cô không khóc không cười chỉ nhìn cái hầu bao đang treo lủng lẳng trên người anh thợ mộc, kêu lên oa oa một cách kì lạ sau đó lao vào cắn xé anh ta. Không ai nghe được kẻ điên đang nói những gì, chỉ có duy nhất anh thợ mộc nghe thấy cô ấy nói, sao bây giờ anh mới tới, sao bây giờ anh mới tới...
Đêm đó A Nhiên chết, treo cổ tự sát trên xà nhà, cả người chỉ mặc độc một chiếc váy trắng mà anh thợ mộc đã tặng cho cô.
A Nhiên không được tổ chức tang lễ mà rất nhanh đã được mang đi chôn cất ở một nơi không ai biết. Lúc chôn cất A Nhiên, tên anh trai ngốc đã khóc rất thảm thiết, luôn miệng nói rằng vợ hắn không còn nữa.
A Nhiên chết rồi, anh chàng thợ mộc cũng chết, anh ta chết ở trong Tiểu Tịnh Hải, trôi dạt đến Thuỷ Ngạn, bụng đã trương phình lên rất to.
Không ai biết anh chàng thợ mộc ấy chết thế nào, vì sao lại chết, dù sao thì anh ta cũng đã chết rồi. Thời đó mạng người còn không bằng một con chó, người ở quê đã đến mang anh ta về nhà mai táng. Lý Phụng Khởi nói, thật tiếc khi mất đi một người có tay nghề giỏi như vậy.
Không biết bắt đầu từ khi nào, trong làng bắt đầu xảy ra chuyện, cứ đêm đến sẽ có người nghe thấy ở cổng làng có tiếng than khóc. Âm thanh đó vô cùng thê lương, quả thực rất đau thổ, khổ đến không ai chịu nổi.
Cô ba nhà bên nghe thấy tiếng khóc đó, không chịu được thống khổ, chỉ muốn tìm một sợi dây treo cổ, may mà được người nhà phát hiện can ngăn. Còn có đội trưởng đội sản xuất, đêm đó đi công xã họp xong trở về, ở cây cầu nhỏ bên ngoài làng nhìn thấy một cô gái trẻ mặc đồ trắng đang ngồi khóc, muốn đến hỏi thăm. Còn chưa kịp hỏi chỉ nghe tiếng khóc đó trong người đã cảm thấy vô cùng khó chịu, đã ngồi lại trên cầu cùng người phụ nữ đó khóc đến nửa đêm. Lão Ngô chăn dê sống ở trong khu rừng bên ngoài ngôi làng, lúc đóng chuồng dê nghe thấy tiếng khóc này ngay lập tức đã treo cổ tự sát, để lại người vợ già cô đơn lẻ loi một mình. Chưa đến hai ngày, vợ ông thức dậy vào ban đêm nghe được tiếng khóc cũng đã chết theo chồng mình.
Người trong làng rất sợ hãi, họ không biết lúc nào mình sẽ gặp phải cô gái đó. Bèn tìm Tam bà bà đến xem, Tam bà bà đã già rồi, bà khóc rồi nói, cô gái đó chính là A Nhiên, lúc còn sống chịu quá nhiều khổ cực, chết đi mới mang oán hận nặng nề, không cách nào siêu thoát được.
Mọi người đều nói chuyện này hẳn phải có cách gì đó, nếu không thì nhà ai cũng đều không thể yên ổn được.
Tam bà bà nói, oan có đầu nợ có chủ, cô ấy nên tìm ai thì sẽ tìm người đó.