Lúc mẹ tôi chuyển đến thị trấn, bà vừa mới 7 tuổi, cả nhà không có nơi để ở, đành ở tạm tầng hầm trong tiểu khu của bà dì hai.
Thời đó các tiểu khu đa số đều là tổ chức xí nghiệp, tiểu khu này cũng vậy, là kí túc xá công xưởng, một toà nhà nhỏ có 5 tầng gạch ngói đỏ, mỗi tiểu khu sẽ có 3 toà nhà. Mỗi lần hắt hơi một cái toàn bộ người trong tiểu khu đều có thể nghe thấy. Những người ở đây đều là công nhân, tất cả đều quen biết nhau.
Ông bà ngoại của tôi chuyển lên thị trấn cũng không biết cách kiếm sống nào khác, mùa đông thì làm than tổ ong để bán. Một miếng than tổ ong giá 5 xu tiền, cũng đủ lắp đầy bụng. Mùa hè thì đi làm công cho người ta, có thể làm cái gì để sống thì làm cái đó, không lúc nào nhàn rỗi. Chính vì hai người đều rất bận rộn cho nên nhiều lúc ở nhà chỉ có mẹ tôi và cậu nhỏ (em ruột của mẹ).
Chỗ mẹ tôi ở mặc dù là tầng hầm, nhưng năm đó có lẽ do cân nhắc đến ảnh hưởng của phòng không, mọi nơi đều liên thông với nhau. Diện tích tầng hầm rất lớn, đường đi bên trong cũng quanh co khúc khuỷu, khá giống với bãi đậu xe bây giờ, có điều còn phức tạp hơn bãi đậu xe nhiều.
Bên dưới tầng hầm có 4 cửa, 3 cửa cho 3 toà nhà, còn một cửa dành cho xe hơi ra vào ở tiểu khu. Mẹ tôi nói cả 4 cánh cửa này đều không có vấn đề gì, vào trong chính là tầng hầm, mặc dù tình hình bên trong hơi phức tạp một chút, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn có thể ra được bên ngoài. Thế nhưng ngoại trừ 4 cửa này, dưới tầng hầm còn có thêm 2 đường đi nữa. Đường này không cao cũng không rộng, có một cánh cửa nhỏ hình mái vòm, bên trong tối đen như mực, rọi đèn pin vào cũng không thể nhìn rõ được tình hình bên trong. Gió lạnh mang theo mùi mục nát từ trong bóng tối thổi qua, khiến người khác không rét mà run.
Chuyện mẹ tôi gặp ma đập cửa lần này, có liên quan tới con đường đó.
Không ai biết được con đường đó thông đến đâu, trước kia những người trong đơn vị đã tổ chức đưa người vào trong khai phá, nhưng chưa đi được bao xa đã phải quay về, bởi vì không khí bên trong không thông thoáng, rất khó thở. Sau đó nó đã bị phong lại, có điều không biết lí do vì sao đến năm 1963 thì được mở ra, nhưng cửa bị quấn dây thép gai, khoá lại rất chặt.
Thời đó cũng chẳng có gì chơi, những đứa trẻ trong tiểu khu cũng không ai chơi với hai chị em mẹ tôi, họ ghét bỏ mẹ vì bà và cậu là người nhà quê. Mẹ tôi và cậu nhỏ tự chơi với nhau, có lúc sẽ ở trong nhà làm đồ chơi, lúc thì đi bẻ hoa chơi trò nấu ăn, lúc thì lại chạy loạn trong tầng hầm.
Mặc dù tầng hầm tương đối lộn xộn, nhưng bên trong cũng có không ít người sinh sống, đa số đều giống ông bà ngoại của tôi, từ dưới quê lên thành phố sinh sống, không có nơi để ở, chỉ có thể ở đây. Một số là ở nhờ, một số là thuê ở. Bình thường mọi người đều rất bận, mạnh ai nấy sống, chuyện giao lưu giữa hàng xóm với nhau dường như là không có.
Thế nhưng ở đây vẫn có một ngoại lệ, đó là anh trai nhà hàng xóm.
Mẹ tôi nói, anh trai đó rất đẹp, đôi mắt to tròn. Anh ấy vô cùng dịu dàng, giọng nói thì nhỏ nhẹ, lúc không nói chuyện lại hơi ngẩn ngơ.
Anh trai này tên là gì mẹ tôi không còn nhớ nữa, chỉ nhớ người này hay ở trước cửa nhà đọc sách, quyển sách đó rất là dày, anh ấy vừa nhìn vào sách là cặm cụi đọc, không ngẩng đầu lên nữa. Ông bà ngoại mỗi khi nhắc đến anh, từ mà họ dùng nhiều nhất chính là mọt sách. Họ nói lúc anh ấy đọc sách trông rất ngốc, nhìn thấy người khác cũng không biết chào hỏi, nói chuyện gì cũng không có chừng mực, nghĩ gì nói đó, cũng không sợ làm người khác mất lòng.
Nhưng mẹ tôi lại không cho là như vậy, mẹ và cậu nhỏ đều rất thích người anh trai này. Bởi vì anh ấy không dữ dằn, bất kể khi nào gặp hai người cũng đều sẽ cười rất dịu dàng. Có lúc còn lấy trong túi ra hai viên kẹo đưa cho họ. Đôi tay đó vừa trắng vừa gầy, ngón tay thon dài. Mẹ tôi cho rằng đó là đôi tay đẹp nhất mà bà từng thấy.
Sống ở tầng hầm được 2 năm, người anh trai này đã để lại cho mẹ tôi những hồi ức đẹp nhất, nhưng cũng là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất trong đời bà.
Mẹ tôi nói, một người tốt đến như vậy, sao lại phải nhận nhiều đau khổ đến thế...
Người anh trai này rất cần cù, cái gì cũng làm, từ giặt quần áo, nấu cơm, cho đến dọn dẹp vệ sinh, mua đồ đạc. Mỗi một thứ đều làm rất nghiêm túc nhưng lại không nhận được sự đối đãi đàng hoàng, bị đánh bị mắng là những chuyện xảy ra như cơm bữa. Mẹ tôi tận mắt chứng kiến có lần anh ấy từ trong nhà bị đạp ra ngoài, ngã vào trong con đường tối kia. Sau đó anh ấy ôm bụng nửa ngày cũng không ngồi dậy được. Mẹ tôi nói, lúc ăn cơm không bao giờ anh được ngồi vào bàn ăn cả, hơn nữa chỉ có thể ăn đồ thừa, bọn họ ăn xong rồi mới đến lượt anh.
Người anh trai này cuối cùng cũng biến mất, cụ thể biến mất từ lúc nào thì không ai biết. Nhưng mẹ tôi nói hôm đó có lẽ là ngày 13 tháng 7. Sở dĩ mẹ có thể nhớ được rõ ràng như vậy là bởi vì hôm đó trời rất nóng, cậu nhỏ cứ quấn lấy mẹ đòi ăn kem. Mẹ tôi dẫn cậu đi mua kem trở về thì nhìn thấy anh ấy đang ngồi xổm trước cửa nhà, mặc một chiếc áo ba lỗ và quần cọc rộng thùng thình, trên người chằn chịt những vết thương.
Anh trai nhìn thấy mẹ tôi và cậu nhỏ đi tới, còn mỉm cười với bọn họ. Cười xong anh ấy nói: "Tiểu Ninh, anh phải đi rồi."
Mẹ tôi còn hỏi anh ấy: "Anh muốn đi đâu?"
Anh ấy chỉ lắc đầu, sau đó rụt đầu vào sâu giữa hai chân, không nói gì nữa.
Sau hôm đó, mẹ tôi không còn nhìn thấy anh trai ấy nữa. Đương nhiên cũng chẳng có ai hỏi về chuyện này. Mọi người đều quá bận rộn, không có thời gian chú ý đến người khác. Mẹ tôi cũng từng hỏi bà ngoại, nhưng bà ngoại chỉ lắc đầu, bà thở dài một hơi sau đó bảo mẹ tôi đừng hỏi nữa.
Bà ngoại tôi không cho hỏi, mẹ tôi cũng không nhắc tới nữa. Dẫu sao lúc đó mẹ vẫn còn là một đứa trẻ, đối với những chuyện này cũng không hiểu lắm. Thế giới của người lớn, trẻ con làm sao có thể lý giải được? Có điều qua được mấy ngày thì đã xảy ra chuyện.
Tối đó ông bà ngoại tôi trở về nhà khá muộn, mẹ tôi nấu cơm xong, trời đã tối đen cả rồi nhưng hai người họ vẫn chưa về, mẹ tôi liền nghĩ đến việc dẫn cậu nhỏ ra ngoài chờ. Hai người đứng ở cổng tiểu khu, vừa chơi vừa đợi, cũng không biết đã qua bao lâu, nhìn thấy trời sắp mưa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng ông bà ngoại đâu, thế là họ chuẩn bị quay vào trong nhà.
Lúc ở dưới tầng hầm thì không có gì, nhưng lúc đi ngang qua con đường đó, mẹ tôi đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, dường như có ai đó bên trong đang nhìn bà. Cậu nhỏ cũng cảm nhận được, đưa tay chỉ vào bên trong hỏi mẹ tôi: "Sao anh trai lại ở trong đó vậy?"
Mẹ tôi vừa nghe cậu nhỏ nói vậy, liền quay đầu nhìn vào trong con đường đó. Nhưng trong đó tối đen như mực, ánh sáng dường như đều bị hút sâu vào bên trong, cho dù thật sự có người cũng không thể nhìn thấy được.
Mặc dù không nhìn rõ được tình hình bên trong con đường đó, nhưng mẹ tôi vẫn luôn cảm thấy trong đó có người. Người trong đó hình như còn đang vẫy tay với bà, mẹ tôi càng nhìn càng sợ hãi, không dám đứng lại nữa, kéo cậu tôi nhanh chóng rời khỏi.
Đến cửa nhà, mẹ tôi lấy chìa khoá ra mở cửa, cậu nhỏ kéo bà lại và nói: "Anh trai theo đến nơi rồi."
Nghe thấy câu này của cậu, mẹ tôi sợ hoảng hồn, đánh rơi cả chìa khoá xuống đất. Lúc mẹ tôi cúi xuống nhặt chìa khoá, còn nhìn tới nhìn lui một lúc, ngoại trừ ánh đèn lờ mờ thì không thấy có gì nữa, nhưng bà vẫn rất sợ hãi, vội vàng nhặt chìa khoá lên mở cửa. Vừa vào nhà, mẹ tôi lập tức khoá trái cửa lại, như vậy mới không thấy sợ nữa.
Nhưng khi mẹ tôi vừa mới bình tĩnh lại một chút, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Âm thanh đó rất kì lạ, nghe như là một đôi tay ướt sũng đang duỗi ra đập vào cửa vậy, mang theo tiếng nước đọng rất rõ ràng.
Âm thanh này xuất hiện vô cùng đột ngột, khiến mẹ tôi sợ đến nhảy dựng.
Mẹ tôi thu hết can đảm hỏi, ai vậy? Bên ngoài không có tiếng đáp lại, tiếng đập cửa lại tiếp tục vang lên, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm...Lần này tiếng đập lại càng nặng nề hơn, mang theo tiếng nước đọng vang dội.
Mẹ tôi nói, thật ra lúc đó bà lo người bên ngoài là ông bà ngoại tôi, vốn muốn ra mở cửa, thế nhưng bên ngoài không có người trả lời, bà chỉ đành xem như không có gì. Nếu như là ông bà ngoại quay về thật, đáng lý không cần mẹ tôi hỏi, hai người họ đã ầm ĩ kêu mở cửa rồi.
Nghe thấy âm thanh của tiếng nước ẩm ướt, mẹ tôi lại hỏi một lần nữa, ai vậy? Mẹ vừa hỏi xong câu đó, bên ngoài có tiếng đáp lại, Tiểu Ninh, mở cửa, là anh...
Lần này mẹ tôi đã nghe rất rõ, là giọng nói của anh trai đó. Mẹ vốn định ra mở cửa, nhưng cậu nhỏ kéo bà lại, cậu ấy cong khoé miệng giống như sắp khóc, liên tục nói với mẹ tôi là sợ sợ. Mẹ tôi cúi người xuống ôm cậu nhỏ lên nói: "Đừng sợ, người bên ngoài là anh trai mà."
Lúc đó cậu tôi sống chết ôm lấy mẹ, nói gì mà không cho mở cửa, không cho mở cửa, còn nói sợ lắm. Mẹ tôi không còn cách nào khác, chỉ đành nói với ra bên ngoài: "Anh à, anh về nhà đi, em trai em đang sợ lắm, nó không cho em ra mở cửa."
Mẹ tôi nói câu đó xong, bên ngoài liền trở nên yên tĩnh. Làm sao để hình dung sự yên tĩnh đó nhỉ, nó giống như sự vắng lặng thăm thẳm của màn đêm tối mịt vậy, như thể tất cả mọi âm thanh đều biến mất trong tích tắc. Sau một lúc, ngoài cửa bắt đầu vang lên tiếng bước chân rất khẽ, cộp cộp cộp, cộp cộp cộp...Tiếng bước chân đó không quá lớn, nhưng nghe như rót thẳng vào tai mẹ tôi vậy, tiếng động đó men theo lối đi hướng về phía nhà của anh trai.
Nhà của anh ấy phải đi xuống hành lang, rẽ vào một khúc ngoặt đến căn nhà thứ hai là tới, thế nên tiếng bước chân không nghe thấy nữa một lát sau lại xuất hiện. Mẹ tôi nói, mẹ rõ ràng đã nghe thấy tiếng bước chân dừng lại trước cửa nhà đó, sau đó nghe thấy tiếng đập cửa mang theo âm thanh của tiếng nước ướt sũng, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm...
Tiếng đập cửa vừa vang lên, trong nhà có người hỏi, ai vậy? Đi cùng với giọng nói đó, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, qua một lúc sau, chất giọng the thé của một người phụ nữ cất lên: "Nhãi con nhà ai, sao lại không biết điều như vậy, tuỳ tiện đi đập cửa nhà người ta." Người nói câu này chính là mẹ của anh trai ấy, chanh chua cay nghiệt, không có ai thích bà ta cả.
Mẹ của anh trai đó nói xong câu này liền đóng sầm cửa lại, thế nhưng tối đêm đó lại xảy ra chuyện. Chuyện xảy ra là gì thì không có ai biết, nhưng mà sau đêm đó, người trong nhà liền dọn đi, đi rất gấp gáp, cũng không nói với ai tiếng nào. Lúc họ dọn đi có người nhìn thấy, hỏi lý do, người trong nhà cũng ậm ừ không nói rõ.
Sau khi cả nhà dọn đi, mẹ tôi có qua đó xem thử, bởi vì họ đi khá vội vàng, rất nhiều thứ không mang theo, phải biết rằng nhà họ nổi tiếng là kiểu tính toán chi li, thiếu một quả trứng gà cũng không thể được. Bây giờ một nửa đồ trong nhà cũng bỏ lại, chắc chắn là có chuyện gì đó rất cấp bách.
Hôm cả nhà đó chuyển đi cũng không có chuyện gì, nhưng đến tối hôm sau, cậu tôi bắt đầu quấy khóc, khóc rất dữ dội, bà ngoại liên tục dỗ dành, nhưng làm thế nào cũng dỗ không được. Khóc đến 3, 4 giờ sáng, có lẽ đã khóc đến mệt lả rồi, sau đó mới chịu đi ngủ. Điều này đã khiến cho bà ngoại rất mệt mỏi, ban ngày phải đi làm kiếm sống, kế đó phải dỗ cậu nhỏ đến tận nửa đêm, sáng hôm sau làm gì còn sức dậy sớm nấu bữa sáng chứ.
Lúc ăn cơm bà ngoại còn hỏi mẹ tôi, ban ngày có phải đã xảy ra chuyện gì không, mẹ tôi nghĩ một lát rồi nói, không có chuyện gì xảy ra cả. Mặc dù mẹ tôi nói như vậy, nhưng bà cứ luôn nghĩ tới người anh trai đó. Ban ngày lúc mẹ dẫn cậu nhỏ đi chơi, cậu cứ luôn nói anh trai đang nhìn chúng ta kìa. Mẹ tôi tìm khắp nơi, cũng không tìm thấy anh ấy, hỏi cậu nhỏ, cậu nhỏ liền chỉ vào chỗ góc hành lang nói, anh trai đang ở đó.