Trời về khuya dần , vẫn nghe thấy tiếng cười đùa của hai cô con gái, bà Phụng lo lắng hối ông Tài lên coi sao. Lên đến nơi, tính gõ cửa phòng thì ông Tài cản lại :
- Kệ tụi nhỏ đi em! Lâu rồi mới có dịp, mình nên để cho chúng thoải mái.
- Nhưng cũng trễ rồi. Con Vân sớm mai còn tới lớp nữa .
- Không sao đâu! Hai đứa nó tự biết thời gian mà.
Bà Phụng im lặng , miễn cưỡng quay đi trong lòng không thôi lo lắng.
Trong phòng, cả Vân và Diên rời trái bóng thổi trên miệng nằm xuống sàn ngủ mê mệt cho tới sáng, chuông bao thức vang lên khiến bọn họ choàng thức giấc. Diên vươn tay ngồi dậy, cơ thể khoẻ khoắn đến lạ. Vân ngồi dậy hồ hởi cười nói :
- Tâm trạng bữa nay khác mọi bữa quá! Cứ vui thích kiểu gì ấy chị nhỉ? Lại còn ngủ ngon nữa. !
Diên cũng mở nụ cười nhạt nhẽo rồi đáp :
- Chắc tại chị em mình trò chuyện hợp nên mới vậy. Hên là hồi tối em cài báo thức chứ không có lẽ ngủ nướng luôn ha.
- Dạ. Lúc học bài là em có thói quen cài luôn đồng đồ rồi. Giờ mình tới lớp thôi chị .
Ngay sau ấy, Diên cố ý thu dọn phòng , lén bỏ vỏ bóng vô lại cái bịch đen để trong giỏ xách, vơ vội vài cuốn sách nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi xuống.
Dưới bếp, bà Phụng đã nấu xong bữa sáng, thấy hai chị em vội nói :
- Các con vô ăn cho nóng!
Diên nhìn đồng hồ, cô đáp lời :
- Chắc con ăn không kịp rồi ! Mà ba con đâu hả dì!
- Ổng có chuyện gấp bên công ty nên đi từ sớm rồi. Từ đây tới đó cũng xa, mai dậy sớm chút nghen.
- Dạ. Con biêt rồi! Thôi con đi đây!
- Đợi dì xíu !
Bà Phụng nói đoạn rồi ở ví lấy ra ít tiền đưa cho Diên :
-Tiền tiêu một tuần của con đây nha! Em Vân cũng mới nhận bữa qua rồi. Hai đứa dì đưa như nhau. Thôi con đi đi không lại trễ.
- Dạ dạ. .
Diên nhận lấy mà không khỏi ngạc nhiên. Ở nhà ba , còn có cả tiền tiêu trong một tuần nữa. Dì Phụng khác với má của cô thiệt.
Có chút xúc động nhưng liền sau ấy nó bị gạt phắt đi , Diên cảm ơn bà Phụng rồi dắt xe ra ngoài.
Bên trong nhà giờ chỉ có hai mẹ con, bà Phụng khẽ nói :
- Con có thấy nhỏ Diên đó có thái độ gì khác không?
- Dạ. Con không thấy chị ấy có thái độ gì má ah . Giờ mới biết chị Diên thích thổi bóng bay. Đêm qua tụi con vui lắm!
- Trời. Lớn vầy mà còn thích thổi bóng hả. Nói vậy thôi nhưng con cũng nên cẩn thận nha.
- Dạ. Con tới trường đây !
Vân nói xong rồi cũng vội dắt xe đạp thong thả đến trường. Tiết trời bữa nay đẹp quá! Có lẽ bởi thế nên tâm trạng cô dễ chịu hơn , tràn đầy sức sống hơn mọi ngày. Cảm giác thật lạ! Sao mình lại thấy yêu đời đến thế chứ?
Diên cũng một cảm giác giống Vân. Tới trường tràn đầy năng lượng. Sau tiếng trống vào lớp vang lên , cả hai lại bắt đầu một ngày học tại hai ngôi trường khác nhau nhưng cùng chung một ảo giác. Thứ ảo giác đó hiện tại chỉ có Đức mới biết nó sẽ đẩy hai chị em họ sẽ đi về đâu mà thôi.
Hút điếu thuốc lá một hơi, Đức ngồi trên ghế rung chân điện thoại cho thằng bạn , đầu dây bên kia tiếng nói :
- Tao nghe! Có gì không?
- À. Hai trái bóng đó mày thổi khí ok chứ?
- Tưởng chuyện gì. Mày yên tâm đi, thằng Cường này đã làm thì miễn bàn. Bảo đảm với mày, liên tục vài bữa liền kề là tạch luôn.
- Ok. Đúng như thế tao không để mày thiệt. Vụ cuối tuần mày lo tới đâu rồi?
- Vụ cuối tuần hả? Hai bàn thay phiên nhau đập đủ không?
Nghe tới đó, Đức trợn mắt. Anh ta quăng điếu thuốc , gằn giọng :
- Thằng ngu. Hai bàn sao mà dụ chị em nó. Ít nhất có một thằng đập trước. Rồi ín hai chị em nó một lượt thì mới êm. Ba bàn cho tao! Với mang thêm viên lắc nữa .
- Ờ. Rồi Rồi. Gì mà khùng thế mày. ? Thôi nghen. Tao cúp máy!
Cất điện thoại đi, Đức cười nhếch mép : " Diên ơi là Diên - con chị khốn nạn nhất là mày! Rồi mày cũng cùng chung số phận với nó cả thôi."
" Ầm. . Ầm. ."
Trời đang nắng đến cháy da cháy thịt ấy vậy mà có tiếng sấm vang trời cùng theo mưa như trút nước đổ xuống. Tan trường đúng lúc mưa lớn nên Diên làm biếng ghé qua gặp Đức để lấy thêm một bịch màu đen như bữa qua. Nán lại trên lớp, cô nhắn tin cho anh ta. Lúc này mấy đứa bạn cùng đứng đó, có con nhỏ ốm nhom lại gần :
- Diên có vòng tay đẹp ha ! Nhưng màu hơi kì.
Diên cau mày :
- Bạn nói vậy là ý gì?
- Mình không có ý gì cả, tại thấy màu kì kì nên nói vậy thôi !
Dứt lời nhỏ đó đi ra lại chỗ đám bạn .
Diên khó chịu, chẳng đợi cho hết mưa mà bước đầu trần . Lúc ngang qua lũ bạn , một đứa trong đám ấy cất giọng lanh lảnh :
- Đồ đồng bóng!
Không cự cãi , Diên bước lẹ cho mau tới bãi xe. Đên đoạn thẳng đường về nhà ba, đột nhiên trời nổi gió cuộn lại trong mưa lớn mịt mù trắng xoá. Cô quẹo vô quán tạp hoá. Thấy có khách, chủ quán nhanh nhảu đưa hai bịch áo mưa , Diên đẩy lại một bịch :
- Em lấy một thôi chị!
- Hai người có một áo sao mặc. ?
Diên giật mình vội hỏi :
- Chị nói gì cơ? Em chạy xe có mình ah.
- Ủa. Nãy chị thấy có người ngồi sau nữa nên mới hai cái . Hay là chị nhìn lộn ?
- Chị nhìn lộn rồi hihi!
Diên cười cười , cô gửi tiền rồi phóng xe vút đi. .
-
Chốc loáng Diên đã ở nhà cùng mẹ con của Vân bước sang ngày thứ ba. Sau ba ngày mọi thứ diễn ra khá thuận lợi, tất cả như đã có niềm tin với cô. Diên lấy mừng trong bụng vì còn vài ngày nữa thôi Vân sẽ sớm trở thành con nghiện . Nghĩ tới cảnh tượng Vân sẽ phá ba và dì Phụng là Diên hả hê vô cùng. .
Bữa nay, Bà Mai làm cơm mời khách như đã nói . Bà có nhắn tin từ lúc sớm nhưng chưa thấy trả lời. Biết Diên đang giờ học nên đành nóng lòng mà chờ vậy. .
Sau đọc lời nhắn của má, tan trường là cô chạy xe về nhà mình. Tới đầu hẻm, chợt nhớ tới cái vòng má đưa, bữa mưa lớn vì bị đám bạn giỡn quê nên đã tháo ra. Dừng xe , Diên vội lấy cái vòng vất trong giỏ xách đeo vô tay mình lại rồi tăng ga đi .
Bên bữa cơm khách của má duy chỉ có dì Bảy, còn đâu toàn người Diên chưa gặp bao giờ nên chào hỏi vài câu, cùng ăn mấy mieng là cô vô phòng mình. Một lát sau bà Mai cũng đi vô :
- Ở đó thấy sao con?
- Cũng được má ah. Mấy dì còn bên ngoài, má vô đây chi vậy?
- Chỗ quen kệ vậy họ mới tự nhiên. Mà tháo vòng tay đưa má lau chùi cho .
- Vòng đeo tay mà cũng lau chùi sao hả má?
Bà Mai không đáp, tự mình tháo chiếc vòng trên tay Diên rồi mau đi ra. Bên ngoài dì Bảy và mấy người nữa vội tụm lại giãn dây vòng coi bên trong. Có tiếng nói rất khẽ: " không thấy chuyển màu " !" Tốt quá rồi!.
Liền lúc ấy, bà Mai vô phòng trả lại vòng tay Diên và không quên nhắc cô luôn mang theo bên mình. Cũng nhanh chóng sau đó Diên trở về nhà của ba và vợ kế để sẵn sàng cho những lần thổi bóng liền kề cho tới khi đi dã ngoại với Đức và đám bạn của anh ta.
Vì không thấy chiếc vòng chuyển màu nên bà Mai cũng không vội gì qua điện Cô Đồng, định bụng cuối tháng có chầu lễ sẽ sang đó luôn một thể nhưng bà có biết đâu rằng mọi thứ đã đượ sắp đặt hết. Dù có chuyển màu hay không thì không còn quan trọng nữa.
Vân bị cuốn theo những cảm giác khoan khoái, những tiếng cười trong ảo giác mà nhận lời đi cùng Diên vào thứ bảy này không một chút do dự. Người chị tuy không cùng mẹ sinh ra nhưng lại thân thiết như đôi bạn thân không có khoảng cách.
Ngày thứ sáu, ăn xong cơm tối. Bà Phụng nói với Diên và Vân :
- Hai đứa lên gian thờ hạ đồ cúng giùm má hen. Có chè kho nên để qua đêm sợ hư mất.
- Dạ. Tụi con lên liền.
- À Diên lên khấn ngoại nhen. Ngoại thiêng lắm đó. Hôm rồi dì cũng có nói với ngoại là con ghé.
Diên nghe vậy, cô cười đáp :
- Dạ. Con biết rồi dì!
Đáp lời rồi cả hai đi lên lầu . Đây là lần đầu Diên đi lên gian thờ . Trong lòng có chút gì đó khó diễn tả nhưng Diên ráng bước đi theo Vân dù không hề muốn. Gian thờ để đèn sáng trắng, mới qua bậc cửa Diên cảm nhận có luồng khói lạnh phả vô mặt mình , gai ốc nổi sần sật cô ráng từng bước nặng nề mà lại gần . Thình lình Diên bỗng khựng lại nhìn vô di ảnh phía bên trên . Khuôn mặt trên kia Diên thấy quen qúa ! Đúng rồi ! Là. . là bà lão tá túc đêm ở nhà cô bữa trước đây mà! Sao lại như vậy được. . ?