- Anh có nhất thiết phải nói với em điều đó ?
- Tại sao lại không? Trước sau gì thì em cũng là vợ của anh.
Hoàng quay người đi lại lấy chìa khoá xe . Anh gắt giọng :
- Má anh cũng chưa mức độ tra khảo như vậy . Hãy chú ý tới lời nói của mình, đừng khiến anh nổi nóng .
Diên bỗng im bặt, như không hiểu nổi bản thân. Tại sao cô lại không kìm chế được cảm xúc chứ. Cứ như này sẽ đẩy Hoàng ra xa cô mất. Sau giây lát im lặng, Diên ấp úng :
- Cho em xin lỗi. . Cũng vì yêu anh nên em mới ghen. .
- Chuyện đấy nói sau. Giờ anh có việc phải đi. .
- Cho em quá giang với. . dì Hải chưa về thì sao em ở đây chứ.
- Vậy ra xe cùng đi.
Diên ngoan ngoãn theo sau Hoàng lên xe. Suốt quãng đường tuy không xa nhưng cả hai không nói chuyện. Diên thấy gượng gạo vì thái độ ban nãy của mình. Mấy lần tính mở lời nhưng không sao mà nói được. Từ bữa thức trễ đêm qua khiến Diên có những cơn đau đầu , lúc thì âm ỉ lúc thì nhoi nhói như có ai mang kim chích vô vậy.
Lúc này đây , Diên chỉ muốn nằm xuống thôi , cô mong sao cho mau chóng về nhà quá!
Hoàng thắng xe, anh nhìn Diên :
- Nói với dì Phụng, bữa khác anh ghé nha.
- Dạ. .
Diên toát mồ hôi vì cơn đau đầu bỗng kéo đến dồn dập, cô đáp lời rồi mau chóng tự mở cửa bước xuống. Vẫn thói quen đưa tay vẫy chào tạm biệt , Hoàng cho xe chạy thẳng tới tiệm sửa xe của thằng bạn. Vân của ngày xưa mà anh biết khác với bây giờ nhiều quá, lại còn luôn nhắc tới lời hứa giữa má anh và dì Phụng. Anh tính đợi Vân học xong rồi sẽ nói nhưng e chừng từ bây giờ tới lúc ấy, Vân bị ảo mộng rằng anh đã chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này. Đột nhiên anh nhớ tới cô gái mà mình đã đụng xe và nhớ tới những gì hồi đêm . . Có phải là duyên số hay không? Từ một vụ đụng xe hy hữu mà trở nên như vầy ? Và cả cái tên " Vân " ? Anh có nợ với cái tên này hay sao?
Chính Hoàng giờ đây lại bị rối ren trong thứ tình cảm này. Một người tên Vân mà anh coi như em gái, còn một người cũng tên Vân nhưng chỉ mới gặp nhau anh đã quan hệ xác thịt . Vậy thì đâu là tình yêu? Hoàng cho xe táp vô lề dừng lại mà gục xuống bánh lái. .
Sau những phút ổn định lại tinh thần, anh gọi cho Vân :
- Xe sửa xong rồi ! Tôi sẽ mang tới cho em . Nhắn cho tôi tên hẻm và số nhà .
- Dạ. Vậy phiền anh quá! Cảm ơn anh Hoàng nha!
- Xì. Gì mà cảm ơn tôi hoài.
- Vậy tới nhà, tôi mời anh ăn chè thái. Chịu không?
- Nghe cũng hấp dẫn đấy!
- Có quán chè ngon lắm ah. Một lần rồi anh Hoàng sẽ nghiền ah. Anh Hoàng lái xe cẩn thận nha. .
- Tôi biết rồi!
Hít thở thật sâu, Hoàng nổ máy cho xe chạy tiếp.
-
Diên run rẩy mở cửa đi vô , thấy bà Phụng vẫn nằm ở trên ghế , cô vội hỏi :
- Từ sáng tới giờ con đau đầu quá ! Có thuốc giảm đau không mẹ?
- Ăn thêm gì rồi hãy uống. Mai mốt mẹ đưa đi khám coi sao.
- Uống vô rồi nằm nghỉ là hết liền má ah. Chắc do thức trễ nên vậy. Mà con quên mua đèn cầy rồi. Nãy. . anh Hoàng đưa con về. .
Diên nói một hơi rồi lấy viên thuốc đi lên phòng. Bà Phụng vẫn bị ám ảnh bởi lời con gái kể giữa đêm bà còn hối đi xếp giấy vàng mã đến sợ hãi. Ngày còn nhỏ, bà nghe nhiều về ma quỷ nhưng chưa khi nào bà tận mắt thấy cả và chuyện ma biến thành hình dáng giống người thì quả là khó mà tin cho được.
Ở trên phòng, Diên vùi đầu xuống mền , tự đánh đánh thùm thụp vào đầu của mình. Có chăng cách này sẽ làm giảm cơn đâu hơn là dùng thuốc. . Cơn đau đầu dứt, Diên nằm một đống, tóc tai rối bù mệt mỏi đến kệt sức. .
-
4h mấy chiều, ông Toản lao xe như tên bắn tới cổng nhà bà Xồm bấm chuông ầm ĩ.
- Chờ chút ! Tôi ra liền. . Làm gì mà bấm ghê vậy trời. ?
Bà Xồm vừa đáp vừa hối hả chạy ra cổng, thấy ông Toàn là vội vã :
- Sao rồi? Anh hỏi ông thầy chưa?
- Tôi có gọi nhưng ông ấy bảo chúng ta nên tới đó một chuyến.
- Đi liền bây giờ hả?
- Dạ. Đi liền bây giờ. Bởi thế tôi mới gấp gáp bỏ cả công chuyện đi tìm chị.
Bà Xồm suy nghĩ gì đó rồi gật đầu. Ông Toản chạy vụt về cất xe rồi mau chóng còn đến gặp thầy làm bùa ngải.
Chiếc xe hơi quẹo vô con đường làng, gần 6h mới đến nơi. Trời tối mờ . ! Có thằng bé đứng ngay đầu cổng, thấy chiếc xe liền giang tay chắn, ông Toàn vội lên tiếng:
- Vô nói với thầy là ông Toản tới nha con.
- Thầy kêu ông bà đậu xe kế bên cây dâu kia ạ.
Thằng bé nói rồi chỉ tay về phía cây dâu tằm bên kia đường.
Bà Xồm vốn nóng tính, đánh lái sang mà càu nhàu :
- Chỗ ấy rộng thì không cho đậu. Qua bên đây chi nữa?
- Chị cứ làm theo ý thầy. Muốn được việc thì phải vậy chứ sao!
- Được với chả đươc. Cũng rót vô đấy cả mớ tiền đâu có ít. Nhà đấy nó vẫn trơ trơ ra chả có chuyện gì. Lần này nữa không ra ngô ra khoai là tôi kiếm thầy khác.
Ông Toản lấy làm khó chịu :
- Gì cũng phải có thời gian. Chị cứ xồn xồn thế là hỏng hết chuyện.
Bà Xồm không nói thêm gì sau khi dốc hết điều muốn nói. Hai người họ vội xuống xe , thằng bé đó vẫn đứng đợi để đưa hai vị khách vào. Đối diện với thầy bùa ngải, ông Toàn mở lời :
- Như đã nói với thầy. Giờ có chị Xồm tới đây. Mong thầy coi xem như thế nào. .
- Anh chị muốn xem thêm vấn đề gì?
Nghe thấy thế, bà Xồm luyến thắng :
- Từ bữa làm theo cách của thầy tới nay. Gia đình nó không có gì thay đổi, vẫn vui vẻ lắm. . Hồi sáng, con Diên còn có bồ đưa rước xe hơi về. . Thầy coi lại giùm tôi. Tôi mất con tôi xót. . !
Ông thầy lắng nghe xong rồi đáp :
- Anh chị đi theo tôi. .
Nói đoạn, thầy bùa bước đi trước và vô một căn phòng ở kế đó, bên trong khá rộng . Dưới bóng đèn tròn màu vàng, cả ông Toản lẫn bà Xồm đều nhìn thấy rất nhiều những hình người bằng rơm chất đống. Dừng lại ở giữa căn phòng , thầy bùa chỉ vô 4 hình người nộm dựng thẳng đứng , trên người chi chít những chiếc kim may cắm xuống rồi nói :
- Đúng yêu cầu của anh chị là 4 người đó. Theo như tôi được thấy là đang có tác dụng tới mỗi người họ rồi đấy. . Tùy vào yếu mạnh của mệnh mà sẽ hiệu ứng.
Bà Xồm vẻ như không hiểu :
- Là sao. . thầy nói rõ khúc cuối giùm tôi. Nghe mà khó hiểu quá.
- Bùa ngải của tôi hiệu ứng có thể sẽ khiến tâm trí điên loạn do hoảng sợ. Và cũng có khi có bao nhiêu của cải vật chất sẽ tự đổ sông đổ bể. Và cuối cùng là bệnh nhưng không phải là bệnh.
Tùy vào căn mệnh của họ mà bùa ngải tự chuyển biến.
- Ra là vậy. Nhưng tại sao tới giờ tôi chưa thấy gì hết vậy?
Ông Toàn ở kế bên vội đẩy tay :
- Chị không nghe thầy nói đã có tác dụng rồi hả. Mà lâu không thấy ông Tài ghé, có khi. .
- Có khi gì? Chui rúc bên vợ hai có mà ghé. .
Ông Toản không đáp trả, nhìn vô lại những hình nộm người bằng rơm rồi hỏi thầy bùa lần nữa :
- Vậy là mọi thứ sẽ đúng theo ý của chúng tôi chứ?
Thầy bùa gật đầu :
- Chắc chắn là như thế!
- Nhưng hiện tại chưa thấy có gì thưa thầy. . Mong thầy có thể cho. . lẹ hơn được không?
Lấy ra hũ kim may, thầy bùa lấy ra một chiếc rồi nói :
- Người trụ cột bị lấy đi trước ắt sẽ nhanh chóng ! tôi. .
Khi thầy bùa nói tới đó, bà Xồm vội chụp lấy cây kim may trên tay rồi lao tới cắm phập vào phần đầu của người nộm rơm ngoài cùng mà rít lên :
- Đám khốn khiếp. . tụi bay chết đi chết đi!
Ông Toản hốt hoảng :
- Trời đất ơi! Chị . . chị làm cái gì vậy chị Xồm?
Bà Xồm mặt đỏ bừng bừng :
- Cho tụi nó chết hết mới hả dạ tôi.
Thầy bùa lắc đầu :
- Chị nóng nảy quá ! Hỏng hết việc tôi cần làm mất rồi. Nhắc lại cho chị biết : những người làm bùa ngải như tôi đây nếu như không cẩn thận sẽ bị bùa quật lại và khi nhận lời là tôi đã đứng về phía chị. Không lẽ tôi muốn bị quật ngược lại sao?
- Tôi. . tôi . . Mong thầy. . bỏ qua. .
- Giờ thì chỉ đợi vào yếu mạnh và căn mệnh của họ mà thôi. Vì người chị bừa cắm cây kim lên phần đầu đó chỉ là đứa con gái tên Diên. . Haiz. Người đáng lẽ nhận cây kim này là ba của nó.
- Tôi. . Tôi xin lỗi. .
- Không còn cách nào ngoài đợi chờ. Thôi. Chúng ta ra ngoài. .