Vũ Sơ Yến nuốt khan một cái, hiện tại chỉ còn cách đi vào mà thôi. Cô thật muốn biết người gọi tên cô có phải là Hải thần hay không. Mò mẫm từng bước chậm đi vào, ngọn đèn lờ mờ chỉ thấy được phía trước hơn một mét. Đi một đoạn, cô nhìn thấy có hai ngọn đèn đặt ở hai bên. Không nhìn thấy rõ phía sau ngọn đèn kia là cái gì, cô bèn mở nắp đèn, châm lửa vào hai ngọn đèn kia.
Ánh đèn vừa bén cháy lớn, Vũ Sơ Yến kinh ngạc đến há to miệng. Truyền thuyết Thuồng Luồng là có thật, Thuồng Luồng thật sự tồn tại. Phía sau hai ngọn đèn kia đặt một bức tượng Thuồng Luồng lớn bằng đá đang quấn xung quanh ngọn hải đăng. Bức tượng kia cao lớn gần chạm tới nóc ngôi đền, cô phải ngửa cổ mới có thể nhìn được tới đầu nó.
Lúc này Vũ Sơ Yến cảm thấy chân mình như vấp phải thứ gì đó. Cô soi đèn nhìn xuống, quả thật chân đã chạm tới bát hương. Có điều, trong bát hương kia không có lấy một chân nhang nào, xung quanh đều bị mạng nhện bám đầy. Lúc này cô mới nhớ ra mùi tanh cá tươi kia càng thêm nồng nặc. Do lúc nãy hoảng sợ nên quên mất nó. Mùi tanh tưởi xộc thẳng vào trong mũi, cô bưng miệng cố kìm nén cơn buồn nôn của mình.
Không lo nhiều nữa, mục tiêu vẫn là nhanh chóng quét dọn rồi ra ngoài kẻo bị quở trách. Lúc đi trong nhà ai nấy thương tâm không chuẩn bị cho cô chút đồ quét dọn. Bây giờ hai tay đều trống trơn thật không biết phải làm sao cả. Vũ Sơ Yến ngồi xổm xuống, đặt đèn bên cạnh rồi dùng tay quơ đám mạng nhện giăng đầy trên miệng bát hương.
"Hải thần thương xót, thân nữ con bị bắt buộc đến đây, không hề có ý mạo phạm ngài. Mong ngài hãy để con lẳng lặng quét dọn đền cho ngài rồi con sẽ lẳng lặng đi ra."
Vũ Sơ Yến vừa quét vừa lau vừa lẩm bẩm khấn vái trong miệng. Nói trắng ra, cô đang sợ đến mất hồn mất vía, hai mắt mở mà cứ như nhắm tịt lại. Không phải cô bình sinh đã nhát gan, nhưng sau trận tế thần ấy, bây giờ còn bị đưa vào miệng cọp thì lá gan của cô đã teo lại còn bé xíu.
Lau qua lau lại, đụng trúng thứ gì đó khiến cô hết cả hồn mở trừng trừng hai mắt ra. Thôi ôi thà nhắm chặt còn hơn, vì thứ cô đụng trúng là một cái tượng rùa màu đỏ. Hình hài con rùa đỏ này trông vô cũng dữ tợn như quái thú, không hề hiền lành như rùa bình thường chúng ta vẫn thấy. Nhìn kĩ lại thì có tận hai tượng rùa đặt dưới chân tượng Giao Long. Trông chúng thoạt nhìn như đang hộ pháp, nhưng lại giống đang giam giữ hơn.
Máu!
Tay của Vũ Sơ Yến dính đầy máu, máu màu xanh nhạt... đây không lẽ là máu Thuồng Luồng ư?
Ma xui quỷ khiến, Vũ Sơ Yến đưa bàn tay đầy máu của mình lên mũi ngửi một hơi. Cảm giác tanh tưởi cực độ xộc thẳng vào trong mũi, lên tới tận não, chạy khắp lục phủ ngũ tạng. Quả thật là không có cái dại nào giống cái dại nào. Nhưng kì lạ thay, sau khi cơn tanh tưởi ấy qua đi, cô như được đồng hoá với mùi tanh kia. Không cảm thấy tanh nữa, thậm chí còn cảm giác có chút lôi cuốn và dễ chịu.
"Cô Vũ, nếu đã quét dọn xong thì mời ra ngoài. Mặt trời đã lặn, đã đến giờ cúng bái."
Giọng của Thánh Cô vang lên rất nhỏ từ bên ngoài, nhưng bởi vì không gian bên trong rất yên tĩnh nên Vũ Sơ Yến có thể nghe rõ mồn một. Bên ngoài, Thánh Cô đứng cách cánh cửa đền vài mét, ánh mắt nghiêm túc quan sát nước biển rồi đến cánh cửa đền. Câu chuyện có người nhìn thấy những thứ kì quái bên trong đền chỉ là lời truyền miệng của rất lâu về trước.
Từ lúc bà được phong làm Thánh Cô đến nay, cánh cửa đền này chưa từng có ai dám mở, thậm chí đến gần còn không ai dám. Lúc Vũ Sơ Yến đến đây, bà đã lén theo phía sau quan sát. Nhìn thấy cánh cửa đền tự động mở ra đón Vũ Sơ Yến, bà đã bắt đầu hoài nghi lai lịch của cô không hề đơn giản.
Bên trong Vũ Sơ Yến còn chưa kịp trả lời thì bên ngoài Thánh Cô lại gọi thêm tiếng nữa. Vũ Sơ Yến bên trong còn nghe được tiếng mẹ cô đang khóc thút thít. Cảm thấy lau chùi cũng hòm hòm rồi nên cô định cầm đèn trở ra. Ai ngờ vừa mới đứng dậy cô đã bị một tiếng động làm giật mình.
"Ai, ai đó?"
Vũ Sơ Yến theo bản năng soi đèn tìm kiếm, sau đó cô mới hối hận tột cùng vì hành động của mình.
"Ngươi là ai, làm sao lại vào được đây?"
Có tiếng nói vang lên phía sau bức tượng Thuồng Luồng. Vũ Sơ Yến nhận ra giọng nói đó, chính là kẻ đã gọi tên cô. Cô quay lại, cảnh giác nhìn về phía sau lưng bức tượng, chậm rãi nói: "Chẳng phải ông là người gọi tên tôi sao?"
"Ta không gọi ngươi!"
Giọng nói đàn ông đó phủ nhận, sau đó lại nói tiếp: "Cánh cửa này đã bị phong ấn, ngươi làm sao vào đây được? Mau nói, ngươi là ai?"
"Ta là Vũ Sơ Yến! Nếu như chỗ này là của ông, vậy ta xin phép."
Vũ Sơ Yến chạy còn không kịp, nhưng cô đã bị một thứ gì đó nắm lấy lưng áo mình. Một vật cứng và gai nhọn như móng vuốt, thứ đó hung bạo kéo cô một cái. Không biết là do váy mỏng hay thứ đó quá sắt mà chỉ vừa kéo một cái, lưng áo cô đã rách toạt một mảng.
"Chết..."
Hai chữ chết tiệt nghẹn lại một nửa trong cổ họng của Vũ Sơ Yến. Khi cô vừa ngoái đầu để kéo lưng áo tháo chạy thì lại thấy sau lưng cô đang phát sáng hệt như lúc đó ở bên bờ biển. Hoá ra cô không hề nằm mơ, cô thật sự đã ra biển với cái xác vào đêm đó. Vật cứng kia vội vã buông tay, sau đó nghe thấy giọng nói của người đàn ông cũng trở nên kinh ngạc: "Chi Thuồng Luồng?"
Chi Thuồng Luồng? Đây là đang nói thứ phát sáng trên lưng cô là Thuồng Luồng con sao? Mặc kệ thôi, dù sao cánh tay kia cũng đã buông ra, chạy trước rồi tính.
Vũ Sơ Yến chạy bán cả mạng, và cánh cửa đền kia cũng tự động mở ra cho cô. Thấy cô chạy ra ngoài, ai nấy thở phào nhẹ nhõm, mẹ cô vội vã ôm cô một cái thật chặt. Chỉ có Thánh Cô là trong lòng hoài nghi không thôi, bà quay lại, chằm chằm nhìn vào lưng cô mà hỏi: "Đây là vật gì?"
Vũ Sơ Yến kéo áo che lại, Thánh Cô quay sang nhìn Trần Tuyết, bà lắc đầu với Vũ Sơ Yến, sau đó gỡ tay cô ra. Nhưng bây giờ trên lưng cô vẫn trống trơn không có vật gì cả. Vũ Sơ Yến không muốn ở lại đây thêm chút nào, cô nhanh chóng kéo Trần Tuyết về nhà.
Sau khi về nhà, Vũ Sơ Yến không dám kể với ai về việc xảy ra bên trong đền. Cô vào phòng rồi khoá chặt cửa, cố xâu chuỗi hết toàn bộ sự việc lại với nhau. Đầu tiên cô bị đem đi tế thần thay, sau đó lại được Sơn thần đổi mặt sống tiếp. Rồi lại đến gặp xác của Vũ Sơ Yến thật sự, chìm xuống biển mà không chết. Có thứ gì đó trên lưng cô phát sáng triệu hồi ngàn vạn ngôi sao biển, bọn chúng đều gọi cô là Cô dâu của Hải thần. Tiếng gọi tên cô của giọng nói đàn ông xa lạ, máu xanh của Thuồng Luồng...
Vũ Sơ Yến càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng sợ. Đột nhiên cô cảm thấy lưng mình đau nhức khó tả, sực nhớ ngay đến thứ phát sáng trên lưng mình. Cô nhảy vội xuống giường, chạy tới trước gương kéo áo xuống xem. Cô bất giác đổ mồ hôi lạnh, bởi vì phản chiếu trong gương, trên lưng cô quả thật có hình một con Thuồng Luồng. Thuồng Luồng nhỏ trên lưng cô đang phát sáng, nó đang cuộn mình bò ngoằn ngoèo vòng tròn. Nhưng kinh khủng hơn, cô thậm chí còn có thể cảm nhận rõ mồn một nó đang đi chuyển.
Vũ Sơ Yến nuốt khan, tưởng chừng như sắp ngất tới nơi thì mới phát hiện ra thứ kinh khủng nhất không phải là nó. Những giọt máu xanh hệt như thứ máu bên trong đền đang từ đầu rơi xuống gương. Chẳng mấy chốc màu xanh đó đã phủ kín tấm gương, không còn nhìn thấy gì.
"Vẫn ngọc, trả ngọc cho ta!"
Giọng nói ấy giờ như đã gần quen thuộc với Vũ Sơ Yến, cô hét lên: "Ngọc? Ta làm gì có ngọc mà trả?"
Ngay tức khắc những giọt máu rơi đến bàn tay cô, sau đó cô cảm thấy mình như ngạt thở tới nơi. Những giọt máu ấy đang siết chặt cổ cô, có một thứ gì đó vô hình đang cố cạy miệng cô.