Kể từ lúc này, cô gái mất trí nhớ sống trong làng đã không còn nữa, chỉ còn lại Vũ Sơ Yến, con gái cưng của gia đình giàu có nhất làng mà thôi!
"Vũ Sơ Yến, Vũ Sơ Yến!"
Sắc trời về chiều, những áng mây đen trên bầu trời thi nhau kéo về như sắp đổ một cơn mưa lớn. Vũ Sơ Yến ngồi ngoài ban công trên lầu, nghe thấy tiếng gọi tên mình, cô dáo dác tìm kiếm: "Ai đó?"
Không có tiếng trả lời, nhưng người hầu đã chạy ra với cô: "Cô chủ, có việc gì ạ?"
"Lan, em có nghe thấy tiếng ai gọi ta hay không?"
Lan không vội trả lời, nó dùng đôi tai tinh tường của tuổi mười lăm cẩn thận nghe ngóng. Nhưng qua một lúc vẫn không nghe thấy gì bèn nói: "Thưa không, em không nghe gì cả. Trời sắp mưa to, cô chủ mau vào phòng đi thôi."
Vũ Sơ Yến không nghĩ rằng cô bị lãng tai, nhưng càng không muốn tự doạ mình. Vì thế cô mơ hồ theo Lan vào trong phòng. Nhưng chỉ vừa đi được mấy bước lại nghe thấy phía sau vang lên ba chữ "Vũ Sơ Yến". Vũ Sơ Yến chết đứng tại chỗ, kéo tay Lan mà rung rẩy nói: "Lại có người gọi tên của ta. Đó, em mau nghe đi."
Lan kì thật không dám cãi lời, nó vội dừng lại lắng nghe. Bên ngoài phía xa xa kia lại vang lên tiếng gọi khiến cho Vũ Sơ Yến sợ đến ngồi bệch xuống đất. Lan thấy cô chủ nó sợ đến như thế nhưng không tài nào nghe ra được cái gì, vội lên tiếng gọi ông bà chủ. Ông Vũ Nhị và bà Trần Tuyết nghe thấy tiếng Lan kêu la trên phòng con gái thì vội vã chạy lên.
Vũ Sơ Yến nhìn hai người họ như muốn khóc, ông Vũ Nhị chồm người ra lan can nhìn quanh quất nhưng không thấy gì bất thường cả. Ông trở vào, dìu Vũ Sơ Yến vào phòng. Vừa ngồi xuống giường, Vũ Sơ Yến vẫn ngoái đầu nhìn ra phía cánh cửa đang được Lan đóng chặt lại. Rõ ràng cô đã nghe ai đó gọi tên của mình, giọng của một người đàn ông lạ lẫm đang gọi tên mình. Ở đâu đó ngoài kia, trên núi cao hoặc biển xanh sâu thẳm.
Tiếng sấm chớp ngoài cửa làm cô giật nảy mình, cắt ngang dòng suy nghĩ. Bà Trần Tuyết quyết đẩy con gái nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp vào. Ông Vũ Nhị kéo Lan ra ngoài cửa, dặn dò sau này không được để cô ra ngoài ban công vào lúc chiều tối nữa.
Đã mười ngày kể từ đại lễ tế thần, cũng là ngày thứ mười cô trở thành Vũ Sơ Yến. Buổi chiều hôm ấy, dân làng phát hiện một cái xác trôi dạt vào bờ. Xác của người nữ, mặc bộ đồ mà Tô Lệ Á đã mặc ra biển. Nhưng khuôn mặt và tay chân đều đã bị cá rỉa đến không còn nhận dạng được. Những người nhìn thấy cái xác đó, ai nấy nôn ói đến nôn cả ruột gan ra ngoài, chỉ sợ đêm đến còn mơ thấy ác mộng.
Trùng hợp thay ông Vũ Nhị cũng nhìn thấy cái xác, trong lòng ông xót xa và tội lỗi không thôi. Vốn ông định cho người vớt xác lên để chôn cất tử tế nhưng Thánh Cô nhất quyết không cho. Nói rằng đã là đồ tế cho Hải thần, nhất định không định vớt lên. Vì sự an toàn của cả làng, dù cho thương cảm thế nào cũng hãy nhắm mắt làm ngơ.
Trước đây ông bà Vũ vốn giấu diếm chuyện tế thần với Vũ Sơ Yến, sợ Vũ Sơ Yến hiền lành không cho ông bà tìm người thế thân. Vì vậy vụ nhìn thấy xác dạt vào bờ đương nhiên cũng không để cho cô hay. Nhưng cô đã vô tình nghe được, cho nên liền len lén ra khỏi nhà đi đến bờ biển.
Lúc này đã hơn sáu giờ tối, bên ngoài trời cũng không còn sáng nữa. Vũ Sơ Yến lén cầm theo một cây đèn, đợi đi ra xa mới châm ngòi cho cháy lên. Cô mặc một chiếc váy liền dài màu trắng, cầm đèn một mạch đi về phía có xác chết kia. Vì bây giờ dân làng đa số đã về nhà nên bên ngoài cũng không gặp phải ai cả nên Vũ Sơ Yến thuận lợi trốn đi.
Những năm cô ở lại ngôi làng này chưa từng có tiền lệ đồ tế trôi dạt trở vào bờ. Vũ Sơ Yến trong lòng thấp thỏm không thôi, liệu có phải Hải thần kia đã phát hiện ra đồ tế bị đánh tráo nên tức giận hay không? Nghĩ đến đây, cô đột nhiên dừng bước, sợ rằng có khi nào vừa đến gần mặt nước liền bị ngàn vạn cánh tay xương xẩu kia kéo xuống nước không.
Đắn đo không lâu, cuối cùng Vũ Sơ Yến cũng quyết định đi tiếp. Theo lời cha cô, cái xác kia trôi vào một mỏm núi đá gần với rãnh nước đậu thuyền ma. Vũ Sơ Yến tháo giày, để lại đèn rồi trèo lên mỏm đá. Sau khi leo lên mới quay lại chồm người cầm đèn lên soi. Quả đúng như lời cha cô miêu tả, cái xác kia đã phân hủy đến mức không còn nhận dạng được.
Trong đêm tối, dưới ánh đèn lờ mờ, cái xác càng trở nên kinh dị. Khuôn mặt chi chít toàn lỗ là lỗ như hào bám vào cây, hai mắt trắng dã trợn ngược lên trừng trừng. Cái miệng kia dù không còn lành lặn nữa nhưng Vũ Sơ Yến vẫn có thể nhìn thấy giống như đang cười. Chưa kịp nhìn những chỗ khác, cô đã sợ đến mức trượt chân ngã xuống.
Ngã xuống, vừa vặn trúng cái xác!
Vũ Sơ Yến hét lên một tiếng, ngay lúc này từ trong mõm đá đột nhiên có dây leo nhanh chóng mọc lên, khi cô còn chưa chạm tới mặt nước thì dây leo đã dài đến mức có thể quấn ngang eo đỡ cô. Mặt đối mặt, cô chưa kịp nhắm mắt cho đỡ sợ. Ánh mắt cô chạm vào đôi mắt trắng dã kia, tưởng chừng có thể nhìn thấy rất nhiều thứ kì quái trong đó.
Đột nhiên, cái xác như bị ai đó kéo đi cái vụt khỏi tầm mắt mình. Vũ Sơ Yến ngoái đầu nhìn lên, không kịp thắc mắc tại sao dây leo lại có thể mọc ra giữa đá mà lẩm bẩm trong miệng gì đó. Dây leo theo lệnh, kéo cô trở lên mõm đá.
Vũ Sơ Yến cuống cuồng cầm đèn, không kịp xỏ giày mà chân trần dọc theo bờ biển theo cái xác. Bờ biển không cao lắm, chỉ cách mặt nước tầm nửa mét, nên cô có thể nhìn thấy cái xác vẫn đang trôi vù vù. Một lúc sau, cái xác đã trôi đến gần đường dẫn vào rãnh nước. Thấy cái xác như đang phanh gấp, cô cũng phanh gấp theo nó. Bất thình lình, cái xác giơ cánh tay tả tơi của nó chỉ về phía thuyền ma đang neo trong rãnh nước.
Vũ Sơ Yến nhìn theo về phía thuyền ma, cô như cảm thấy chiếc thuyền vốn đang neo êm đềm kia giờ đang cót két chuẩn bị trôi đi. Mới mười ngày trước thôi, cô đã chịu đủ những thứ kinh dị trên chiếc thuyền đó dày vò. Hiện tại bước chân cô như đang muốn thụt lùi mà chạy thì có thứ gì đó lạnh ngắt đang nắm lấy cổ chân mình.
Nhìn xuống dưới chân, cô thấy cái xác đã chồm lên bờ, bàn tay nó đang khập khễnh nắm lấy cổ chân cô. Những ngón tay đã tróc da thịt thòng lòng chỉ còn lại đốt xương kia đang ghì chặt cô. Cái đầu nó nghẻo sang một bên, đôi mắt trắng dã đang chầm chầm nhìn cô, và cái miệng kia... hiện tại chính xác là đang cười.
"Buông ra! Là các người hại tôi trước nên các người bị quả báo chứ không phải lỗi của tôi. Nếu cô muốn báo thù thì tìm Sơn thần mà báo..."
Vũ Sơ Yến vì hoảng sợ mà lỡ lời, cô không dám nhúc nhích, cả nhìn cũng không dám nhìn thẳng. Nhưng bàn tay đang nắm cổ chân cô lúc này đột nhiên nới lỏng khi nghe nhắc tới Sơn thần. Thấy cổ chân đã nới, cô chầm chậm quay đầu lại nhìn thìn than ôi, đập vào mắt cô là cảnh tượng khủng khiếp mà cô không có câu từ nào có thể diễn tả được.
Vũ Sơ Yến như bị một lực hút kéo xuống mặt nước. Cô nghe toàn thân ướt sũng lạnh lẽo, chậm rãi mở mắt, không thể ngờ được là cô có thể dùng mắt thường nhìn dưới đáy biển. Hô hấp cô không hề khó khăn và toàn thân cũng không hề ướt một chút nào cả. Dưới đáy biển không hề đáng sợ như cô vẫn nghĩ. Xung quanh nước xanh trong vắt, san hô đua nở, cá lội từng đàn đủ màu sắc sặc sỡ. Bọn chúng bơi lội xung quanh cô, tỏ ra vui mừng không xiết.
Còn chưa được tận hưởng bao nhiêu thì cái xác kia lại lặn xuống, áp sát cái mặt thối rữa của nó vào mặt cô. Ngay sau đó, nó vươn tay nắm lấy cổ cô và kéo lên. Lúc này đây cô mới thật sự nghẹt thở, với mãi mới bò được lên bờ, cô sặc sụa, ho lấy ho để. Trên bầu trời lúc này đã đen kịt không còn nhìn rõ vật gì cả, đèn của cô cũng đã tắt từ lúc nào rồi.
Chiếc váy của cô ướt sủng dính sát vào người, sau lưng cô đang phát sáng, hiện lên một vật gì đó. Vật sáng đó vô cùng đẹp đẽ, soi trên khắp mặt biển, soi đến tận đáy đại dương. Ánh sáng kia đã thu hút hàng ngàn ngôi sao biển từ sâu dưới đây ngoi lên mặt nước.
"Cô dâu của Hải thần! Cô dâu của Hải thần tái sinh rồi!"
Vũ Sơ Yến quay lại, nhìn thấy mặt biển mênh mông tối tăm bây giờ đã được thắp sáng bởi hàng ngàn ngôi sao biển. Và lời nói ấy chính là bọn chúng đã đồng thanh nói lên. Cô hoang mang không thôi, cảm giác bản thân hiện tại mơ hồ đến cùng cực. Trải qua quá nhiều chuyện li kì, bây giờ chính cô hoài nghi không biết bản thân có còn sống không hay đã chết rồi.
"Cô dâu của Hải thần! Cô dâu của Hải thần tái sinh rồi. Chúc mừng Hải thần, chúc mừng Hải giới!"
Lại tiếng chúc tụng của hàng ngàn ngôi sao biển kia. Vũ Sơ Yến rất muốn biết sau lưng cô rốt cuộc là cái gì. Cô dâu của Hải thần ư? Đây lại là chuyện hoang đường gì nữa?
Vũ Sơ Yến suy nghĩ còn chưa thông, quay lại muốn trèo lên bờ trước thì đã giật mình buông tay. Bởi cái xác kia không biết đã trèo lên bờ từ lúc nào, nó đang chồm người về phía cô. Trên tay nó cầm chiếc đèn của cô, ánh sáng yếu ớt của ánh đèn soi vào mặt nó, một nụ cười quái dị hiện ra...