Chương 7

Kẻ Cắp Vặt

Văn Nam 09-08-2023 21:39:10

Con cơ di chuyển chậm rãi tới hướng chữ No khiến ai nấy đều tái mặt sợ hãi. Nhưng sau đó nó lại chuyển nhanh tới chữ "Yes", đến lúc này đám bạn mới thở phào nhẹ nhõm. Tuấn Trường cười nhẹ: - Mẹ chứ! Con ma này đúng là nhây thật! - Đúng luôn đó! Làm tao sắp đứng tim luôn - Bảo Vũ gật đầu đồng tính. Vân Linh lấy lại bình tĩnh, khẽ hỏi thêm: - Bạn là linh hồn tốt hay xấu? Cả đám nín thở chờ đợi câu trả lời của linh hồn. Con cơ lại từ từ chuyển động tới biểu tượng mặt trời. Điều đó giúp cả đám an tâm phần nào. Nhưng những điều sau đó khiến họ cứng họng. Con cơ quay xe khiến lũ bạn không kịp đội mũ bảo hiểm, nó vòng phát sang biểu tượng mặt trăng. Cả bọn cứng họng, nhận thấy tình hình không ổn. Vân Linh lớn tiếng chấn an đám bạn: - Chúng mày đừng thả tay ra, bình tĩnh, bình tĩnh. Để tao giải quyết. - Nh... anh... nhanh... mày ơi! - Tuyết Mai sợ hãi tột độ, lắp bắp. Cánh tay nhóm bạn run rẩy hết cả lên, gương mặt ai nấy đều trắng bệch. Vân Linh đang tính di chuyển con cơ tới chữ "Goodbye" bỗng nhiên sắc mặt cô biến sắc hoàn toàn, con cơ không di chuyển chút nào. - Thôi xo... Chưa kịp nói hết câu, con cơ lập tức di chuyển theo hình số tám liên tục. Vân Linh hét lớn lên với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. - Chúng mày đừng thả tay, nó đang muốn thoát ra. Cô nàng cố gắng lấy sức di chuyển con cơ tới chữ "Goodbye". Sau một vài phút, cuối cùng cô cũng di chuyển tới. Ngay tức khắc cô nói to. - Chúng tôi phải đi đây. Xin hãy yên nghỉ. Cùng lúc đó, bàn cầu cơ rung lên dữ dội, ngọn nến lấp tức tắt vụt đi, trong khi đó không có một ngọn gió nào vụt vào. Cả đám sợ hãi hét toáng lên, tất cả lập tức thả tay ra, chạy tám phương tứ hướng. - Cứu tôi với! - Tuyết Lan chạy vụt ra hướng cửa, cố gắng mở nhưng bất thành, cô nàng đập mạnh tay liên tục, gào thét trong vô vọng. Cả bọn cũng chạy tới đập mạnh vào cửa ầm ĩ, tâm trạng ai nấy đều rối loạn hơn bao giờ hết. Xen lẫn giữa màn mưa lạnh lẽo là tiếng đập cửa ầm ầm vang lên trong căn phòng vệ sinh, kết hợp với tiếng la hét ầm ĩ. Cùng lúc đó, tiếng cười khúc khích vang lên trong căn phòng, tiếng bước chân chậm rãi tiến đến đám bọn. Cả lũ như muốn rớt tim ra khỏi ngoài, ngồi thụp xuống ôm đầu khóc lóc. Bất chợt ánh đèn flash bật sáng lên, chiếu thẳng vào bộ dạng đáng sợ của lũ bạn. - Hahaha! Chúng mày nhát gan thật đấy! Tao mới trêu có xíu thôi mà. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cả lũ ngẩng mặt lên nhìn, người trước mặt họ không ai khác chính là Vân Linh. Cô nàng đang cười lăn cười bò. - Mày bị hâm à? Tao suýt nữa đau tim mà chết đấy! - Tuyết Lan đứng dậy đẩy Vân Linh một cái, lớn tiếng cáu gắt. - Đúng đó! Mày bị thần kinh à? Dọa bọn tao suýt nữa nhập viện! Hết trò để nghịch à? - Ngọc Bích thở phào một hơi vì đó là do Vân Linh trêu trọc, đoạn đứng dậy mắng chửi. - Đậu xanh mày chứ! - Bảo Vũ cũng đứng dậy, nhìn Vân Linh mắng. Đoạn Vân Linh đi tới chỗ của Tuấn Trường, cậu vẫn đang ngồi gục xuống, tay ôm lấy đầu. Cả bọn nhìn thấy thế liền quay sang nhìn. Vân Linh lay lay người Tuấn Trường: - Mày diễn giỏi thật đó! Xứng đáng làm diễn viên Hollywood. Nhưng cậu vẫn không đụng dạy gì cả, Vân Linh lay người một lần nữa: - Thôi dậy đi ông nội! Diễn thế đủ rồi! Tư thế vẫn giữ nguyên. Đến lúc bấy giờ, cả đám bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng. Bảo Vũ vội vã chạy tới, lay người Tuấn Trường mạnh hơn: - Đi về thôi mày! Đứng... Chưa kịp nói hết câu, Tuấn Trường ngã đùng ra sàn, như một bức tượng bị đổ xuống. Vân Linh hoang mang vô cùng, vội vã đỡ Tuấn Trường dậy: - Trường ơi! Mày làm sao vậy? - Tại mày đấy Vân Linh. Mày dọa, nó sợ quá ngất rồi! - Tuyết Lan ngồi xuống xem xét tình hình, trách móc Vân Linh. - Nó biết tao trêu mọi người rồi mà? Lúc tao rung bàn cầu cơ nó còn quay sang cười với tao nữa mà? Dậy đi Tuấn Trường, mày đừng làm tao sợ nha? - Vân Linh vỗ nhẹ vào mặt của Tuấn Trường. - Mang nó ra ngoài đi đã, chứ bên trong này ngột ngạt... Bảo Vũ đưa tay tính ẵm Tuấn Trường ra ngoài, chưa kịp nói hết câu, đã thấy gương mặt Tuấn Trường biến đổi. Cậu chau mày, rồi nhấc Tuấn Trường lên, thả bịch cái xuống đất. Tuấn Trường lúc này mới tỉnh dậy, gương mặt nhăn nhó cùng với nụ cười đau khổ: - Ui da! - Chó mày! Chơi với con Linh nhiều nên nhiễm tính nó rồi à? - Bảo Vũ đá vào chân Tuấn Trường một cái. Tuấn Trường cười sặc sụa, khó khăn đứng dậy, phủi quần áo: - Tao mới là trùm cuối haha. Chúng mày còn non và xanh lắm - Mày được lắm! - Vân Linh cười nhếch miệng, vỗ vai Tuấn Trường. Đêm hôm nay ma thì không thấy nhưng cả đám đã bị hai phe dọa hú hồn con chồn. Ngọc Bích nhìn xung quanh một lượt, đoạn quay sang hỏi Vân Linh: - Thế là trong này không có ma à? Hay là cái cầu cơ của mày đểu vậy? Vân Linh nhún vai, lắc đầu: - Thì chúng mình gọi mãi mà có được đâu. Chán quá nên tao bay ra xíu trò cho không khí nó sôi động? Haha. - Bọn tao là trò đùa của mày à, con dở? - Tuyết Lan bực bội quát thẳng vào mặt Vân Linh. - Thôi... thôi mày bình tĩnh đi. Cho tao xin lỗi bọn mày nhiều nha! - Vân Linh nhỏ giọng, tỏ vẻ hối lỗi nhìn đám bạn. Cả bọn thấy vậy, cũng chỉ biết thở dài rồi gật đầu. Dù bực bội là thế nhưng cả đám cũng mừng thầm vì may đó chỉ là một trò đùa, chứ nếu là thật thì cũng không biết sẽ có chuyện gì tồi tệ xảy ra với họ. - Thôi dọn đồ rồi trèo ra thôi! Chả có gì hấp dẫn - Tuấn Trường chán nản bảo mọi người. Những ánh đèn Flash lại được bật lên soi sáng cả căn phòng. Vân Linh nhét tất cả đồ đạc vào trong túi, đoạn quay lên nói với đám bọn: - Tao nghĩ là đêm nay ma chưa xuất hiện đâu! Hay là đêm mai... - Tao xin mày! - Tuyết Lan chắp tay cầu xin Vân Linh, chỉ thiếu điều muốn quỳ xuống vái lạy. Cả bọn chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi phòng vệ sinh thì đột nhiên có một âm thanh gì đó vang lên khiến Vân Linh dừng lại một chút. Tuyết Lan đi sau Vân Linh liền đụng nhẹ vào người cô nàng. - Tại sao mày không đi? Lại thấy ma gì à? - Tuyết Lan chau mày, tỏ vẻ bực bội hỏi. - Chúng mày có vừa nghe thấy tiếng *ting* cái không? Nghe như là tiếng điện thoại ý! Tuyết Lan tặc lưỡi: - Chậc, chắc là điện thoại của ai đó thôi! - Không! Tao nghe thấy không phải ở chỗ chúng mình đâu. Mà ở đằng sau chúng mình á. Chúng mày kiểm tra xem có ai bỏ quên điện thoại không? Mọi người giơ điện thoại đang cầm trong tay của mình lên, đồng thanh: - Điện thoại tao đây! *Ting* Đám bạn vừa nói xong, cũng là lúc tiếng điện thoại lại một lần nữa vang lên. Tuyết Lan bỗng nổi da gà, đứng núp sau Ngọc Bích, run rẩy: - Tao... cũng nghe thấy... như nó... phát ra... đằng sau... á... Tiếng *ting* lại một lần nữa vang lên, Ngọc Bích quay sang nói với đám bọn: - Điện thoại chúng ta ở đây, vậy thì tiếng chuông điện thoại vừa rồi là của ai chứ? Vân Linh bỗng trở nên hơi phấn khích, cô liếc mọi người, nhẹ giọng: - Hay là đến xem đi! - Thôi! Thôi mày ơi! Về đi! - Tuyết Lan vội vã xua tay lia lịa, phản đối kịch liệt. Tuấn Trường nghe Vân Linh nói vậy, cũng gật đầu: - Đến xem đi chúng mày! Biết đâu chị ma lại cho cái điện thoại thì sao? Haha Cả bọn lưỡng lự một lát, nuốt nước bọt, đoạn chậm rãi bước tới. Tiếng *ting* vang lên liên tục, cả bọn liếc ra hướng phát ra tiếng động. Vân Linh chỉ vào một căn phòng vệ sinh nhỏ: - Hình như nó phát ra bên trong này á! Tuyết Lan nhăn nhó mặt mày, nghĩ tới cảnh tượng trong mấy bộ phim ma. Khi mà nghe thấy có tiếng động gì đó đằng sau cánh cửa, nhân vật trong phim sẽ tiến lại gần và chậm rãi mở nó ra, sau đó thì không có gì cả. Nhưng chỉ vài giây sau, con ma sẽ xuất hiện và ập vào mặt nhân vật. Tuyết Lan úp mặt vào vai Ngọc Bích, tay bám chặt cánh tay cô nàng. Vân Linh đưa chân, đạp nhẹ cánh cửa ra. Cửa không khóa, cứ vậy mà chậm rãi mở ra. Cùng lúc đó, tiếng *ting* vang lên kết hợp với thứ ánh sáng nhè nhẹ phát ra. Vân Linh quay sang đám bạn: - Hình như là một cái điện thoại á chúng mày. Cả đám nghe vậy khó hiểu trông thấy, cùng thắc mắc một câu hỏi. Tại sao lại có điện thoại trong này? Hình như căn phòng này đã lâu lắm rồi không ai vào. Vậy ai là người bỏ quên điện thoại ở đây? Vân Linh cảm thấy mọi thứ đã không còn nguy hiểm, liền tiến sâu vào bên trong. Cô rọi đèn Flash vào căn phòng, trước mặt cô nàng là một chiếc điện thoại đang được đặt trên nắp bồn cầu. - Ơ, điện thoại của tao! - Bảo Vũ ngạc nhiên vô cùng, kêu lên một tiếng, ngón tay chỉ trỏ vào chiếc điện thoại. Tuấn Trường áp sát mặt vào, cùng lúc đó thông báo tới khiến màn hình bật sáng lên, liền quay sang nói: - Đúng rồi! Điện thoại của thằng Vũ này. Mặc dù rất kì lạ, nhưng Bảo Vũ vẫn tiến tới và cầm chiếc điện thoại lên: - Tại sao điện thoại của tao lại ở đây nhỉ? Đây là lần đầu tiên tao vào đây luôn á! - Hay có đứa nào lấy rồi bỏ vào đây! - Tuyết Lan thắc mắc Nghe vậy, Vân Linh phản bác: - Nó bỏ vào đây để làm gì? Sao nó lấy điện thoại của thằng Bảo Vũ rồi để ở nơi nào đó dễ lấy hơn chẳng phải hơn sao? Nơi đây vừa khó vào thì có thằng trộm nào ngu làm vậy không? Tuấn Trường gật gù đồng tình với ý kiến của Vân Linh: - Mày nói cũng có lý! Và nếu có đứa bỏ vào đây thật thì tại sao lúc đầu chúng ta vào không nghe thấy tiếng gì nhỉ? Và vừa chúng ta phát hiện ra điện thoại thì không thấy nó có dấu hiệu bị tắt nguồn. - Vậy ai là người để nó vào đây? - Ngọc Bích thắc mắc. Cùng lúc này, Vân Linh lại nhoẻn nụ cười: - Chúng mày từng nghe đến câu chuyện ma giấu đồ chưa? - Thôi đi mày! Hay mày lấy điện thoại thằng Bảo Vũ rồi bỏ vào đây để dọa bọn tao đúng không? - Tuyết Lan đánh vào vai Vân Linh một cái, chau mày đáp. Vân Linh lắc đầu: - Mày bị hâm mà? Tao rảnh đâu! - Mày rảnh mà. - Tuyết Lan đáp. Thấy hai người cãi nhau, Tuấn Trường lên tiếng can ngăn: - Thôi. Có gì khi nào chúng ta bàn sau, bây giờ tìm cách ra khỏi đây đã nào. Cuộc đi này cũng thú vị phết đấy! Bảo Vũ ôm khư khư chiếc điện thoại, ngáp một cái: - Đúng đó! Thôi giờ đi về đi. Tao cũng buồn ngủ lắm rồi. Tao thấy điện thoại là tốt lắm rồi. Tao cũng muốn biết lý do tại sao chiếc điện thoại của tao lại ở đây. Nhưng khi khác thì tính, giờ về đi ngủ đã. Cả nhóm gật đầu đồng tình rồi lẳng lặng ra về. Cả nhóm lại chậm rãi, rón rén trèo ra bên ngoài. Lần này là Tuấn Trường và Bảo Vũ nhấc từng cô nàng ra một. Sau đó hai người lấy đà và trèo lên. Mọi thứ lúc này vô cùng êm xuôi, trót lọt. Chẳng mấy chốc cả đám đã về tới nhà và đánh một giấc sau những chuỗi cảm xúc xảy ra. Bầu trời cũng đã tạnh mưa, để lại những cơn gió lạnh buốt đến thấu tâm can.