Vân Linh mở chiếc cặp sách, lấy bên trong ra một cái bảng gỗ đen có in các chữ cái màu trắng từ A tới Z, các con số từ 0 tới 9, biểu tượng Mặt Trời và Mặt Trăng, chữ "Yes","No" và "Hello","Goodbye".
Tuấn Trường nhìn chiếc bảng gỗ đen, nhận ra đây chính là bảng cầu cơ mà cậu đã từng nhìn thấy ở trên các đoạn video, phim ảnh. Ánh mắt len lỏi tia hứng thú, bất ngờ thốt lên:
- Cầu sơ sao mày?
Vân Linh gật đầu, lấy ra thêm một cây nến, một cái đĩa, đồng xu và cả trầm hương. Cô nàng đặt một cái đĩa xuống sàn, để cây nến ở trên và thắp lên. Tiếp đến, cô lấy bật lửa đốt trầm hương, một mùi hương thơm lan tỏa khắp căn phòng, xua tan đi một mùi ẩm ướt nơi đây. Làn khói nhẹ nhàng len lỏi qua khứu giác khiến đám bạn cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm, dễ chịu trong phút ít.
Xong xuôi, cô quay sang ra hiệu cho đám bạn:
- Chúng mày tắt hết đèn Flash đi!
- Vãi tắt đèn à? - Tuyết Mai giật nảy mình khi nghe Vân Linh nói vậy, liền thốt lên.
Trên gương mặt cô lúc này đã lộ rõ sự sợ hãi, ánh mắt đảo tứ phía, tay bám chặt vào cánh tay của Ngọc Bích.
Chưa cần để Vân Linh nói đến lần thứ hai, cả bọn đã làm theo lời cô nói. Tuyết Mai cũng miễn cưỡng tắt điện thoại, nhét vào túi quần. Căn phòng bấy giờ trở lên tăm tối, chỉ còn heo hắt ánh lửa của ngọn nến tỏa sáng một góc.
- Tao có xem trên mạng rồi mà chưa được thử bao giờ luôn á. Xem thấy cuốn phết! - cùng với sự tò mò, Bảo Vũ lấy tay sờ chiếc bàn cầu cơ, ánh mắt len lỏi tia háo hức.
- Tao cũng thế thôi. Đây là lần đầu tiên của tao đấy! Biết đâu sau lần này lại được chị ma nào đó xinh xinh theo về cùng nhỉ? Haha - Tuấn Trường cầm một tấm gỗ hình trái tim nhỏ lên, để sát vào một bên mắt nhìn xuyên qua cái lỗ được đục ở trên, háo hức lên tiếng.
Sau đó cậu đặt tấm gỗ xuống:
- Liệu có linh nghiệm không mày?
- Tao cũng chưa thử bao giờ, mới mua về, đây là lần đầu luôn á! - Vân Linh lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Đoạn cô nàng cúi xuống, dịch chuyển đĩa nến sang một bên, bất chợt đứng hình không cử động. Thấy lạ, Ngọc Bích lay lay người cô nàng:
- Ê, Linh! Ê mày...
- Trò chơi bắt đầu! - Chưa kịp để Ngọc Bích nói hết câu, Vân Linh đã ngẩng mắt lên, động tác dứt khoát khiến cả đám có phần giật mình, cô nàng trợn tròn mắt nhìn đám bạn, nhoẻn miệng cười.
Gương mặt của Tuyết Mai lúc này đã tái trông rõ thấy, chốc chốc cô nàng lại quay đầu nhìn vào khoảng tối xung quanh, rồi lại sợ hãi úp mặt vào vai Ngọc Bích. Vân Linh chuẩn bị nói gì đó, Tuyết Mai liền lên tiếng cắt lời, giọng nói có phần run run:
- Tao... không... tham gia có được không mày? Tao ngồi nhìn thôi!
Vân Linh gật đầu, nhìn Tuyết Mai, khẽ mỉm cười:
- Được chứ! Nhưng nếu mày đã ngồi trước bàn cầu xơ này rồi mà không tham gia thì bị nhập tao không chịu trách nhiệm đâu nha!
- Bị nhập? - Tuyết Mai há hốc miệng kinh ngạc, toàn thân nổi từng đợt da gà, da vịt.
Chưa bao giờ cô muốn về nhà như lúc này. Cô nàng bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã trót dại tham gia vào cuộc chơi đêm nay. Giá mà có đồng hồ thời gian, cô sẽ lập tức sẽ vặn nó trở về quá khứ và từ chối cuộc chơi này. Nhưng mong ước vẫn mãi chỉ là mong ước thôi, nếu mà có thật thì con người đã không phải day dứt, hối hận cả đời vì những tội lỗi mình đã làm trong quá khứ.
Đến lúc bấy giờ, cô nàng không biết trông cậy vào ai nữa rồi. Dương như mọi thứ rơi vào bế tắc. Cô không dám nghĩ tới lúc nữa sẽ xảy ra điều gì. Ngọc Bích chắp tay, khấn trời phật. Thấy hành độ cùng với gương mặt đang lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh của Tuyết Mai, Bảo Vũ cười nhẹ, trêu đùa:
- Cứ tưởng là hổ! Hóa ra là thỏ đế!
- Chó mày! - Tuyết Mai tức đến đỏ mặt, không kìm nén được liền lên tiếng chửi.
- Mày chửi bậy sao? Tao nghe nói, ai chửi bậy ở nơi có vong hồn quanh quẩn sẽ bị ám đấy! Mày mau quỳ gối xin lỗi họ đi - Gương mặt Bảo Vũ đột nhiên trở nên nghiêm trọng, anh thì thầm khe khẽ.
Nghe thế, Tuyết Mai khóc thét trong vô vọng, cô nàng lập tức quỳ gối, chắp tay lạy tứ phía:
- Con xin lỗi các ngài! Con còn trẻ đẹp, con còn bao nhiêu ước mơ, hoài bão. Xin các ngài đừng ám con! Con xin các ngài.
Thấy thế, cả đám phì cười vì không ngờ rằng Tuyết Mai lại tin vào những lời Bảo Vũ nói. Đang hốt hoảng, bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích của đám bạn, cô ngẩng đầu lên thì thấy cả bọn đang nhìn mình cười sảng khoái. Lúc bấy giờ mới nhận ra mình bị lừa, cô nàng bực bội quay sang đánh Bảo Vũ vài cái.
- Chúng mày xong chưa? - Vân Linh cười xong, vẻ mặt trở lại trạng thái nghiêm túc, cô nàng cất giọng trầm trầm.
Cả bọn gật đầu, không nói gì. Cô nàng cũng gật đầu, phổ biến:
- Bây giờ tao sẽ giới thiệu sơ qua mấy món này nha.
Vân Linh cầm tấm gỗ hình trái tim nhỏ lên:
- Đây là con cơ. Nó được sử dụng để trả lời câu hỏi của người chơi.
Đoạn cô nàng chỉ vào cái bảng gỗ, và các biểu tượng, chữ cái trên đó:
- Cái bàn cầu cơ được cho là "cánh cổng tâm linh" để liên hệ với người đã khuất. Các chữ cái này như kiểu là thứ giao tiếp giữa chúng ta và linh hồn á. Chữ "Yes" và "No" cũng vậy. Còn hai cái biểu tượng này. Mặt trời là các linh hồn tốt còn mặt trăng là linh hồn xấu. Chúng mày hiểu đơn giản như vậy.
Cô nàng đặt cái bàn xuống, cầm đồng xu giơ ra trước mặt đám bạn, lên tiếng:
- Do đây là lần đầu chúng mình làm, nên để an toàn nhất tao sẽ đặt cái đồng xu này lên bàn cầu cơ, chúng mày cứ nghĩ nó như là một lá chắn vô hình ngăn chặn linh hồn xấu. Nhưng nó không hoàn toàn ngăn chặn tất cả linh hồn xấu, chúng cũng có thể vượt qua. Thôi thì méo mó có hơn không vậy! Bây giờ chúng mày làm theo tao nha! Cầm tay nhau rồi nói theo tao.
Cả đám gật đầu làm theo, nhịp tim ai nấy đều đập loạn xạ, tâm trạng hồi hộp, lo lắng.
- Xin các thế lực xấu xa hoặc quỷ dữ đừng xuất hiện
- Xin các thế lực xấu xa hoặc quỷ dữ đừng xuất hiện.
Xong xuôi, Vân Linh đặt ngón trỏ của mình vào con cơ đã được đặt trên bàn cầu cơ ở vị trí chữ G:
- Chúng mày đặt ngón trỏ vào đây! Nhớ phải thả lỏng ra.
Từng ngón tay chen chúc trên con trỏ cùng với ánh mắt hồi hộp nhìn chằm chằm vào bàn cầu cơ. Thấy mọi thứ đã ổn thỏa Vân Linh nhắc nhở:
- Bây giờ tao sẽ là người lãnh đạo. Tao sẽ là người hỏi. Chúng mày phải thật bình tĩnh và nghiêm túc. Và nhớ có chuyện gì thì cũng đừng có bỏ tay ra khỏi con cơ. Chúng mày nhớ đấy! Sau đây là màn khởi động.
Cô nàng chậm rãi di chuyển con cơ thành vòng tròn để khởi động bàn cầu cơ, đám bạn cứ vậy nhìn theo chuyển động của con cơ. Xong xuôi, Vân Linh hít thở một hơi thật sâu.
Không gian xung quanh trở nên im ắng đến gai người, chỉ còn nghe thấy hơi thở cùng với nhịp tim đập thình thịch của đám bạn. Ngọn lửa nhỏ thi thoảng lắc qua, lắc lại như có ngọn gió bên ngoài lọt vào. Không biết do sợ quá sinh ra ảo giác hay sao mà thi thoảng Tuyết Mai còn nghe thấy tiếng kẹt cửa, như có ai đó từ bên ngoài, đang nhẹ nhàng mở cửa, bước vào. Nhưng cô cũng cố gắng gạt phắt đi cái suy nghĩ ấy, trấn an bản thân, nghĩ chắc là do mình tự tưởng tượng ra thôi.
Giọng nói nhỏ nhẹ, thỏ thẻ của Vân Linh vang lên trong căn phòng phá tan đi sự yên lặng bấy giờ:
- Có bao nhiêu linh hồn đang ở trong phòng?
Cả đám lập tức chăm chú nhìn con cơ. Thời tiết đêm nay không nóng, nhưng ai nấy đều đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Đợi khoảng chừng vài giây, con cơ vẫn không hề đụng đậy gì cả. Vân Linh lặp lại câu hỏi:
- Có bao nhiêu linh hồn đang ở trong phòng?
Lần thứ hai cũng tương tự như vậy. Cô nàng lại tiếp tục thử lại vài lần nữa. Vẫn là vậy, con cơ không hề di chuyển gì cả. Bảo Vũ bắt đầu mất kiên nhẫn dần, gương mặt Tuấn Trường và Vân Linh có chút thất vọng. Còn riêng Tuyết Mai thì có phần vui mừng, cô cầu mong không có điều gì xảy ra. Ngọc Bích thì vẫn chăm chú quan sát, tập trung hết sức.
Vân Linh đọc đi đọc lại liên tục câu hỏi, đợi khoảng chừng ba phút, cả đám đã có phần hơi chán. Thì bất chợt con cơ chuyển động, gương mặt ai nấy đều biến sắc, nhưng vẫn chăm chú nhìn con cơ. Nó chậm rãi di chuyển tới bảng số, lướt qua từng số một. Mỗi một con số nó lướt qua, trái tim của họ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sau cùng dừng lại con số 9, cả đám há hốc miệng kinh ngạc, gương mặt ai nấy đều tái mét.
- Cái gì mà tận chín linh hồn? Bộ bà ma kia rủ bạn vào chơi hay gì? - Ngọc Bích ngẫm nghĩ trong đầu, khó nói thành tiếng.
- Thôi toang! Ngỏm cả lũ rồi! - Tuấn Trường đau khổ, lẩm bẩm trong miệng.
Toàn thân Tuyết Mai bây giờ đã cứng đơ cả rồi, cô đứng hình mất mấy giây, tâm trí trống rỗng, tuyệt vọng.
Đột nhiên, con cơ lại tiếp tục di chuyển, cả đám lại bình tĩnh quan sát. Lần này nó lại dừng ở chữ số 1.
- Đậu mé! 91 linh hồn sao? - Tuấn Trường bất ngờ thốt lên, ngay sau đó cậu phải vội lấy tay kia bịt miệng mình lại.
- Cái vũ trường hay sao mà lắm vậy? Có đứa nào trêu đùa không đấy? - Bảo Vũ chau mày nhìn cả đám rồi lên tiếng.
- Tận 91 linh hồn, ôi thế có khi chúng nó đang ngồi trên đầu chúng mày cũng nên á. Huhuhu - Tuyết Mai khóc thét, toàn thân rùng mình.
Vân Linh vẫn làm ra vẻ mặt nghiêm túc, cô nàng lên tiếng:
- Chúng mày có ai di chuyển tay không á?
Cả đám lắc đầu. Vân Linh ngẫm nghĩ rồi đáp:
- Tao nghĩ không phải 91 đâu. Chắc linh hồn này đang trêu đùa chúng ta thôi á. Tao nghĩ là 1 linh hồn thôi. Để tao hỏi tiếp. Có một linh hồn trong phòng này phải không?
Phải mất một vài giây sau, con cơ mới tiếp tục di chuyển tiếp. Nó chậm rãi di chuyển tới hướng có chữ "No".
- Thôi toang cả lũ! - Bảo Vũ cứng họng nhìn Vân Linh ngẫm nghĩ.