Chương 13

Kẻ Cắp Vặt

Văn Nam 09-08-2023 21:40:36

Tuấn Trường ngồi im một chỗ, ánh mắt có phần sợ hãi nhìn lên bảng nhưng tâm trí hiện tại của cậu chỉ nghĩ về những việc ngày hôm qua, cậu cảm thấy có một dự cảm bất an sẽ xảy đến với mình. Cậu cũng cố gắng nghĩ lại xem mình có đi qua nơi nào nghe đồn bị ma ám không. Nhưng hoàn toàn là không có, cậu chỉ quanh quẩn đi từ trường về nhà. Và nơi bị đồn là ma ám thì chỉ có mỗi phòng vệ sinh ở tầng 2 dãy C mà thôi. Không lẽ con ma trong phòng vệ sinh ám cậu sao? Nghĩ đến đó bỗng có một làn gió mạnh thổi tới khiến cánh cửa sổ bên cạnh cậu sập vào. - A... - Tuấn Trường giật nảy mình, hét toáng lên, da gà nổi lên từng đợt. - Trường sao vậy? - Cô giáo đang giảng bài thấy tiếng hét của Tuấn Trường, liền quay xuống hỏi. Tuấn Trường dù đang rất hoảng sợ nhưng vẫn đứng dậy, cố gắng gượng cười, khẽ lắc đầu: - Dạ, không ạ! Cô giáo gật đầu và tiếp tục bài giảng của mình. Bảo Vũ đang chăm chú chép bài, thấy đứa bạn thân của mình vậy, cậu cũng quay sang hỏi nhỏ: - Sao thế mày? - Không có gì đâu! - Tuấn Trường thờ ơ đáp. Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên, cả bọn lần này chủ động tới chỗ của Tuấn Trường, hỏi han. Nhưng Tuấn Trường chỉ ậm ờ cho qua, chứ không đề sâu về vấn đề này. Thật kì lạ làm sao, Tuấn Trường đang rất muốn tìm ra cách giải quyết chuyện này, nhưng cậu lại không thể nói kĩ càng ra cho đám bạn. Tâm trí cứ mông lung như thể đang bị ai đó điều khiến. Sang tiết sau vẫn vậy, Tuấn Trường vẫn cứ ngồi thẫn thờ , ánh mắt vui vẻ, hoạt bát hàng ngày đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là một ánh mắt tràn đầy nỗi sợ. Cậu cứ cảm giác như có rất nhiều người đang ở trong bộ não của cậu nói những điều khiến cậu vô cùng khó chịu. - Này! Tuấn Trường, không làm bài hả? Tiếng gọi của thầy giáo như kéo cậu trở lại với thực tại, Tuấn Trường mỉm cười rồi gật đầu, đoạn với lấy cây bút viết lên giấy. - Aaaaa... cái... cái gì thế này? Nét chữ đầu tiên vừa đặt xuống trang giấy trắng, sắc mặt cậu đã trở nên trắng bệch, miệng há hốc kinh ngạc khi trước mặt cậu không phải là mực xanh nữa mà nó đã trở thành màu đỏ, ngòi bút dường như bị gãy, chất lỏng màu đỏ như máu cứ thế tuôn ra không ngừng. - Sao vậy mày? - Bảo Vũ bên cạnh lay lay vai Tuấn Trường - Máu... máu... - Tuấn Trường quay sang nhìn Bảo Vũ, đôi tay run rẩy chỉ lên trên trang sách. Thấy thái độ của Tuấn Trường như vậy, thầy giáo xuống xem thì chau mày không hiểu chuyện gì. Tuấn Trường đang chỉ tay vào một trang giấy trắng, bên trên có chút nét mực xanh, miệng không ngừng nói máu, máu. - Làm gì có máu đâu? Mày nhìn lại đi! - Bảo Vũ cũng giống như ông thầy, không thấy có chút máu nào cả. Cậu lay lay người Tuấn 0Trường, quay mặt cậu ta vào tờ giấy - Ơ... ơ - Tuấn Trường không nói lên lời. Chưa kịp định thần lại thì đã bị ông thầy mắng: - Máu đâu mà máu! Cậu bị ảo tưởng à? Đừng có mà gây sự thêm một lần nào nữa. Không thì đừng trách tôi! Dứt lời, ông thầy bỏ lên trên bục giảng, để dưới là những tiếng cười đùa trêu trọc Tuấn Trường: - Chắc nó ngáo đá cũng nên! - Lời thì thầm của đá haha - Chơi quá liều đây mà! Tuấn Trường hoàn toàn không quan tâm đến lời nói đó, ánh mắt thất thần nhìn trang giấy trắng. Bảo Vũ có hỏi thì cậu cũng im lặng, không nói một lời. Cứ mỗi lần ra chơi là cả đám đều ra hỏi thăm nhưng Tuấn Trường chỉ lắc đầu rồi nói tao mệt, sau đó lại nằm gục xuống mặt bàn. Bình thường tan học là Tuấn Trường sẽ đi về cùng Bảo Vũ nhưng hôm nay cậu lại tách ra đi về một mình. Đang trên đường về nhà, thấy Bảo Vũ bước đi một mình, Vân Linh cùng với hai cô nàng tiến tới hỏi: - Ủa sao hôm nay mày không đi với Tuấn Trường. - Vừa tan học là nó đi về luôn. Tuyết Mai ngẫm nghĩ đoạn nói với lũ bạn: - Chúng mày có thấy hôm nay Tuấn Trường nó lạ không? - Chắc chắn có rồi. Rõ mồn một thế mà! - Ngọc Bích gật đầu chắc nịch. Đoạn Vân Linh đứng lại, cúi gằm mặt xuống. Cả đám thấy lạ cũng dừng lại quay xuống nhìn Vân Linh. Tuyết Mai tiến tới vỗ vai: - Ủa? Mày bị sao vậy con này? - Tao nghĩ... - Sao á? - Bích Ngọc hỏi. Đột nhiên cô nàng ngẩng mặt lên, giọng nói nhỏ nhẹ, thì thầm nhưng mang một cái gì đó bí ẩn, ghê rợn: - Thằng Tuấn Trường nó bị ma ám rồi! - Thì lúc trên lớp mày chả nói rồi à? Da dẻ quá à! - Tuyết Mai vỗ vai Vân Linh, càu nhàu. Bảo Vũ đưa tay chỉnh lại chiếc mũ đang đội, đoạn hỏi Vân Linh: - Nếu vậy thì phải làm sao đây? - Tao nghĩ là chiều nay chúng mình qua nhà nó đi. Chơi vui vẻ thôi, rồi hỏi dò một số điều, rồi lúc đó tính tiếp. - Vân Linh đưa ra ý kiến. Cả đám nghe vậy cũng gật đầu đồng tình, rồi vội vã bước về nhà. Bên trong căn phòng, một chàng trai đang nằm say giấc nồng, mái tóc bay nhè nhẹ theo từng làn gió của quạt. Hôm nay đi học về, Tuấn Trường cảm thấy toàn thân mệt mỏi vô cùng, nặng nề, như muốn gãy cả cái lưng. Thi thoảng cậu còn có cảm giác như đang cõng ai trên lưng ngoài cái cặp sách của mình ra. Tuấn Trường bước vào phòng, quẳng cặp sách sang một bên, bật quạt, nằm phịch xuống giường. Rất nhanh sau đó, hai mí mắt của cậu đã khép vào. Đang say giấc nồng, bỗng cậu cảm giác như có ai đó đang nói thì thầm bên tai của mình. Trong căn mê mang Tuấn Trường cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, đoán là Bảo Vũ sang nên cậu vẫn nằm ngủ tiếp. Đoạn Tuấn Trường giật thót mình khi nhớ là mình đã khóa cửa thì làm gì có ai mà vào được, ngoại trừ bố mẹ. Mà bố mẹ cậu đi làm tối mới về. Nghĩ thế, Tuấn Trường hốt hoảng ngồi dậy, nhìn xung quanh thì lại không thấy ai nhưng tiếng nói ấy vẫn vang lên. Nhịp tim bỗng đập loạn nhịp khi phát hiện âm thanh rất gần mình, hình như nó phát ra ngay bên cạnh mình. Tuấn Trường quay xuống nhìn thì thở phào khi phát hiện chiếc điện thoại của cậu vẫn đang một bộ phim, và tiếng nói ấy không của ai khác chính là của diễn viên trong bộ phim ấy. Đoán là do mải xem điện thoại nên ngủ quên mất lúc nào không hay, cậu tắt điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ. Không lâu sau đó, Tuấn Trường lại giật mình tỉnh dậy khi cậu vừa cảm thấy như có một bàn tay của ai đó vừa chạm vào bàn chân của cậu. Đôi tay ấy lạnh như đá, khiến cho cậu dựng tóc gáy khi nghĩ đến cảm giác rất chân thật vừa rồi. Quá sợ hãi, Tuấn Trường vội vã chạy xuống dưới nhà, bật tung hết cả điện lên, mở hết cửa sổ ra, đoạn bật TV lên xem để mong muốn xua tan đi cảm xúc vừa rồi. Ánh mắt lờ đờ nhìn vào bộ phim trên màn hình TV, cơn buồn ngủ kéo tới, cậu thiếp đi lúc nào không hay. - Tuấn Trường ơi! Tuấn Trường - Tiếng gọi của Bảo Vũ khiến cậu thức giấc. Tuấn Trường uể oải ngồi dậy, day day thái dương, vỗ nhẹ vào cái đầu đau như búa bổ, cậu cảm giác toàn thân thể như bị cái gì đó đè lên, vô cùng nặng nề. Đôi chân đeo chì, cậu chậm rãi bước tới cánh cửa, khó khăn mở ra. - Mày làm gì mà bọn tao... - Vân Linh tính lên tiếng càu nhau thì chợt khựng lại, ánh mắt ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy bộ dạng của Tuấn Trường. - Mày làm sao vậy? - Bảo Vũ lo lắng hỏi Đôi mắt đỏ hoe hằn lên những tia máu của Tuấn Trường nhìn đám bạn cùng với đôi môi tái xám, cậu thều thào: - Có chuyện gì vậy? Không nói bất cứ lời nào thêm nữa, Vân Linh quay sang bảo Tuyết Mai cho mượn chiếc gương. Vì là bạn thân nên cô nàng biết một người quan tâm đến nhan sắc của mình như Tuyết Mai thì luôn luôn đem theo bên mình chiếc gương. Tuyết Mai lấy trong túi ra đưa cho Vân Linh. Cô nàng chìa ra trước mặt Tuấn Trường: - Xem đi! Tuấn Trường cầm lấy, đưa lên soi, cậu há hốc miệng, đôi mắt trợn tròn: - Cái... gì? Vừa lúc đó, cơ thể Tuấn Trường như bị hút cạn sức lực, cậu uể oải ngã khụy xuống. Đám bạn hoảng hốt, dìu Tuấn Trường đi vào bên trong nhà, nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên ghế. Vân Linh vội vàng quay sang bảo đám bạn đi lấy khăn mặt, nước ấm, đồ ăn trong tủ lạnh. Cả bọn vội vã làm theo, tâm trạng ai nấy đều vô cùng lo lắng, bất an khi vừa mới không gặp nhau vài tiếng mà sức khỏe của Tuấn Trường lại giảm đi đáng kể. Vân Linh nhúng khăn vào nước ấm, vắt kiệt nước, đoạn chậm rãi lau mặt cho Tuấn Trường: - Mày mệt lắm sao? Tuấn Trường gật đầu. Vân Linh với lấy cốc nước: - Uống chút đi mày. Rồi nghỉ ngơi đi! Cô nàng đưa tay lên sờ trán Tuấn Trường, rồi lại đặt lên trán mình, đoạn lắc đầu: - Tao không thấy nó sốt gì cả. Cả bọn đi ra ngồi giữa nhà, để Tuấn Trường nằm trên ghế. Bảo Vũ đưa ánh mắt lo lắng nhìn bộ dạng mệt mỏi của cậu bạn thân, đoạn quay sang nói với đám bạn: - Sáng nay nhìn nó vẫn ổn mà, tại sao bây giờ lại như một đứa bệnh nặng vậy? - Tao nghĩ nó bị bệnh gì rồi đấy! Hay khi nào bố mẹ nó về thì chúng mình bảo bố mẹ nó xem. - Ngọc Bích nắm hai tay, tỏ vẻ lo lắng, cô nhẹ nhàng lên tiếng. - Cũng được á! Nhưng còn cái vụ nó thấy ma thì sao? Tuyết Mai gật đầu đồng tình, ngẫm nghĩ một hồi, khẽ cất giọng. Vân Linh liếc mắt sang Tuấn Trường đang nằm nhắm mắt, rồi nhìn xung quanh căn phòng: - Chúng mình cũng thử nói với bố mẹ nó. Xem họ phản ứng thế nào. Đoạn Tuyết Mai nhích tới gần Bích Ngọc, lén nhìn Tuấn Trường, giọng nói nhỏ nhẹ có phần sợ sệt vang lên: - Chúng mày có nghĩ bộ dạng của thằng Tuấn Trường, liên quan đến con ma đấy không? Bảo Vũ đưa tay lên cằm xoa xoa, khẽ gật: - Cũng có thể. Sáng nay ở trong lớp tao ngồi cạnh nó thấy nó sợ lắm. Chúng mày cũng biết cái lúc nó hét lên rồi cứ nói máu máu đấy. Tao đoán là nó gặp ảo tưởng. Chúng mày biết không, sau đấy toàn thân nó cứ run rẩy, ánh mắt cứ đảo xung quanh như sợ ai đó. - Tao nghĩ là không phải nó gặp ảo tưởng đâu. Mà là do con ma đấy làm á. Vân Linh uống ngụm nước, khẽ đáp.