Chương 4

Kẻ Cắp Vặt

Văn Nam 09-08-2023 21:38:28

Khoảng chừng một tiếng sau. Cậu mới đi ra ăn bát cơm, rồi đánh một giấc ngủ. Định bụng đến chiều sẽ gọi cho đám bạn, phổ biến về cuộc đột nhập vào trường tối nay. Cùng lúc đó, ở trong một căn phòng được trang trí với tông chủ đạo là màu đen. Trên tường nơi đâu cũng là mấy hình vẽ ma mị, quái dị, gương bát quái, ... - Ở đâu rồi ta? - Vân Linh lục lọi đồ đạc khắp căn phòng, miệng lẩm bẩm. Sau một hồi chật vật cô nàng cũng tìm thấy, vẻ mặt Vân Linh hớn hở hơn bao giờ hết. Cô nàng lôi ra một tấm bảng gỗ, phía trên là bảng chữ cái được in màu đen. Cô nàng cầm trên tay một hình tam giác bằng gỗ nho nhỏ, ở giữa có một cái lỗ. Cô nàng đưa tay phủi tấm bảng rồi khẽ lên tiếng: - Bảng cầu cơ đây rồi! Lâu không dùng bụi quá! Đêm nay có chuyện hay đây! Dứt lời, cô mang tấm bảng lên trên giường, hứng thú nghịch ngợm nó, ánh mắt có phần bí hiểm. Chán chê, cô đi xuống dưới nhà chuẩn bị những thứ cần thiết cho buổi đêm hôm nay. Tiếng chuông điện thoại báo thức ba giờ chiều vang lên. Tuấn Trường uể oải ngồi dậy tắt nó đi. Rồi ưỡn vai một cái, bước xuống giường đi rửa mặt cho tỉnh ngủ. Xong xuôi, cậu lấy tờ giấy mà trưa nay hì hục vẽ vẽ viết viết, trông nó thoạt như giống một tấm bản đồ nhỏ. Cậu khẽ mỉm cười đắc chí: - Mày tài thật đấy! Để việc bàn luận trở nên dễ dàng hơn, Tuấn Trường đã lập nhóm và mời những người tham gia vào. Tuấn Trường ngồi vào bàn, bấm gọi video. Một lúc sau cả đám đã nhấc máy. Tuấn Trường lên tiếng: - Đến nhà tao đi chúng mày! Khoảng chừng mười lăm phút sau, mọi người đã có mặt đầy đủ tại nhà Tuấn Trường. Cậu kêu gọi đám bạn vào phòng mình rồi khóa chặt cửa lại. Sau đó dán tấm bản đồ do mình vẽ ra lên trên tường, tay cầm một chiếc bút dạ đỏ. Còn cả đứng nhìn cậu lập kế hoạch. Tuấn Trường đi đi lại lại trông như một người chuẩn bị thuyết trình. Bỗng cậu đánh một dấu X đỏ lên trên tấm bản đồ, cất giọng: - Chỗ này chính là nơi chúng ta sẽ nhảy vào. Rồi cậu chỉ vào hình bụi cỏ: - Sau đó bọn mày sẽ trốn ở đây một lúc. Đợi tao đi ra nghe ngóng tình hình rồi tao sẽ ra hiệu cho chúng mày biết. Chúng mày yên tâm, góc này là góc khuất nên bác bảo vệ khó để ý lắm. - Rồi nhỡ bị bắt thì làm sao? - Tuyết Mai có phần sợ sệt khẽ hỏi. - Chúng ta đi vào bên trong đó khoảng mười một giờ đêm thì khó biết lắm. Cả cái trường chúng ta có mỗi hai bác bảo vệ. Có khi lúc đó hai người ấy ngủ rồi cũng nên. - Bảo Vũ lên tiếng. Vân Linh gật đầu đồng ý, đoạn cô nàng đưa ra ý kiến: - Có lần tao để quên đồ ở trường, sau đó quay lại lấy. Lúc ấy trời cũng sầm sầm tối rồi. Tao có để ý thấy có mấy cái bóng đèn ở khu nhà C bị hỏng. Vậy nên tao nghĩ chúng ta hãy lợi dụng bóng tối mà lẻn vào. - Mang theo cả mấy cái đèn pin đi nữa, để còn soi! - Ngọc Bích góp ý. Bỗng Vân Linh mỉm cười, giọng nói có phần ma mị khẽ cất lên: - Đêm nay tao sẽ có một món đồ để góp vui cho cuộc đột nhập này! - Tao thấy mày cứ hay xem mấy cái nghi thức triệu hồi ma quỷ, rồi trong phòng lại dán đầy hình ma. Rốt cuộc đêm nay mày lại có món gì đây? Đừng nói với tao là triệu hồi quỷ nha? - Tuyết Mai tò mò hỏi. Vân Linh nhếch miệng cười, bỗng đèn điện tắt phụt đi. Cả đám hoang mang vô cùng. Chưa kịp định thần thì một ánh đèn pin rọi từ dưới lên trên gương mặt của Vân Linh làm cả đám suýt té ngửa, giọng nói kì dị của cô nàng cất lên: - Hehehe... rồi chúng mày sẽ biết! Cô nàng vừa dứt lời là một tiếng bốp vang lên. Từ lúc nào Ngọc Bích đã đưa tay đánh vào tay cô nàng một cái: - Mày thôi đi! Bật đèn lên! Vân Linh cười phá rồi với tay bật đèn. Tuấn Trường đóng nắp bút lại, quay sang đám bạn: - Sao nào? Ok chứ? Bích Ngọc ngẫm nghĩ một hồi, đoạn ngồi thụp xuống giường, ánh mắt có phần lo lắng nhìn mọi người: - Tao thấy kế hoạch được lắm á! Nhưng mà... tao sợ bà và bố tao không cho đi thôi! Vân Linh nghe vậy liền ngồi xuống bên cạnh Bích Ngọc, khẽ lên tiếng. - Thế chẳng nhẽ mày định nói với bà và bố mày là đêm nay cho con đi vào trường để tìm ma à? Nói vậy thì có mà đi bằng mắt nhá! Mày cứ bảo là cho con qua nhà con Linh làm bài tập nhóm, mai là nộp rồi và có gì con ngủ ở nhà nó luôn. Để tao xin cho. Bố mẹ tao cũng không có nhà nên không ai biết chúng ta nói dối đâu. Tuyết Mai đang ngồi nghĩ lý do để trốn gia đình đi. Thì lời nói của Vân Linh như cơn gió thổi thẳng vào mặt Tuyết Mai, làm cho cô bừng tỉnh. Cô nàng nhảy dựng dậy, vỗ tay: - Ờ ha! Cách của mày hay đấy! Vậy mày sao nhà tao xin hộ tao nha, Linh! Vân Linh gật đầu đồng ý. Đoạn Tuấn Trường quay sang nói với Bảo Vũ: - Tối nay mày sang đây sớm sớm nha. Tao ở nhà một mình chán lắm! Có gì tí tao vào nhà mày xin luôn! Bố mẹ mày dễ, nên thảo nào mà chả đồng ý. - Ok men! - Bảo Vũ gật đầu đồng ý. Những đám mây trắng xóa trên bầu trời cứ vậy mà lướt qua nhanh vun vút theo dòng chảy của thời gian. Mặt trời cũng dần lặn xuống, để lại nơi đây một khung cảnh tràn ngập bóng đêm. Bất chợt từng đợt gió cứ thổi đến liên hồi làm rung lắc dữ dội những tán cây bên đường. Vân Linh đứng ở cửa sổ phóng ánh mắt về những tia chớp đang lóe lên trên bầu trời, miệng lẩm bẩm: - Cơn mưa sao? - Sắp mưa rồi kìa. Hay hoãn để hôm khác đi. Mưa bẩn lắm! - Tuyết Mai đang ngồi trên giường, thấy Vân Linh đứng ngoài cửa sổ, liền chạy tới, nhìn thấy từng tia chớp lóe lên, cô khẽ chau mày, quay sang nói với Tuyết Mai. Vân Linh cười nham hiểm, đưa tay đóng cánh cửa lại, leo lên giường ngồi. Cùng lúc ấy, Bích Ngọc cũng từ phòng tắm bước ra, thấy vẻ mặt của Vân Linh hớn hở, liền tiến tới hỏi: - Mày sao vậy? Mà trời đang sắp mưa à? - Đúng á! Mày thấy không? Sắp bão tới nơi kìa. Tao bảo đêm nay hoãn. Hôm khác thì đi mà con Linh nó chả nói gì. Cứ cười cười như dở ý! - Tuyết Mai chỉ ra cửa sổ, miệng lên tiếng. Vân Linh với tay tắt đèn điện rồi lại chĩa chiếc đèn pin cầm trên tay từ bao giờ lên mặt, trầm giọng xuống: - Ông trời muốn giúp chúng ta đó! Trời mưa thế này các ông bảo vệ lười đi canh lắm! Hơn nữa tiếng mưa to lấn át tiếng của chúng ta nên lại càng có lợi hơn. Và trời mưa, sấm chớp đì đùng thế này mới hợp với hoàn cảnh hehe - Mày hâm mà? Ảo phim ma ít thôi! - Tuyết Mai giật chiếc đèn pin trên tay Vân Linh, rồi với tay bật điện, càu nhàu. Vân Linh nằm thụp xuống, tay gối đầu, ánh mắt hướng lên trần nhà, nhìn chằm chằm vào chiếc đầu lâu treo lủng lẳng, cười thầm. Là một tín đồ với tâm linh như cô thì khỏi phải bàn, cô đang rất háo hức với sự việc sắp tới. Nói là đam mê với tâm linh nhưng cô nàng chưa đi khám phá các nơi có ma ám lần nào. Và đây cũng chính là lần đầu cô nàng tham gia. Vân Linh lại càng hào hứng hơn khi có thêm bảng cầu cơ cô mới đặt tháng trước trên mạng mà chưa có dịp sử dụng, tiện thể bây giờ lôi ra dùng luôn. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cô nàng chợt bật dậy, mở điện thoại lên xem. Đập vào mắt cô là mười rưỡi tối, cô vội vã kéo hai người bạn đi tới nhà Tuấn Trường. Tuấn Trường đi đi lại lại với vẻ mặt sốt ruột. Đoạn cậu ngồi xuống giường, ánh mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, miệng làu bàu: - Chúng nó lâu tới thế? Bảo Vũ thì ngồi im một chỗ, suy nghĩ về vụ mất điện thoại. Cậu cố lục lại suy nghĩ xem hành động của kẻ mà cậu đang nghi ngờ. Sau đó cậu mượn điện thoại của Bảo Vũ, nhắn tin hỏi thầy về vụ phiếu bầu. Nhưng vẫn chưa thấy thầy nhắn. Nghĩ là thầy đang bận nên Bảo Vũ nằm thụp xuống giường, chán nản. Cùng lúc ấy, tiếng gọi ý ới của ba cô nàng vang lên. Tuấn Trường nghe thấy vậy liền chạy vội ra mở cửa. Khi mọi người đã đến đông đủ, Tuấn Trường thuật lại kế hoạch cho mọi người rõ. Sau đó tất cả rời khỏi nhà. Đến ngàn vạn lần cả đám cũng không ngờ rằng sự việc trong đêm nay mang lại một nỗi ám ảnh cho họ. Đồng hồ điểm đúng hai mươi ba giờ, cũng là lúc cả đám đang đứng ở sân sau của trường. Khác với buổi sáng, sân trường nhộn nhịp vui tươi cùng với tiếng trò chuyện, cười đùa huyên náo, đến bây giờ sân trường im ắng đến ghê người. Lại còn chưa kể nhiệt độ về đêm giảm dần, bao phủ khắp ngôi trường một bầu không khí lạnh lẽo đến gai người. Thỉnh thoảng cành cây cứ rung rung theo từng đợt gió thổi tựa như có ai đang ngồi trên đó cười khúc khích. Cả đám bấy giờ đang đứng trước một đống gạch. - Bây giờ chúng mày... - Ngon quá luôn! Có sẵn này! Cũng may đống gạch và thành tường của trường mình không quá cao. Bây giờ chúng mình chỉ cần trèo lên đống gạch rồi bám vào cái thân cây kia là xuống ngon lành. - Tuấn Trường chưa kịp nói thì Vân Linh đã cắt ngang, cô nàng đưa tay chỉ về phía cái cây bên trong trường. - Mày nói đúng ý tao luôn! Tao đang tính nói. - Tuấn Trường vỗ tay có phần khen ngợi. Cả đám cứ vậy triển khai theo kế hoạch. Tuấn Trường và Bảo Vũ trèo lên đống gạch trước rồi đưa tay xuống kéo cả ba cô gái lên. Sau đó cả ba nhẹ nhàng bám vào cây rồi tụt xuống. Đúng như kế hoạch, cả năm người cúi khom người, chậm rãi chạy đến chỗ bụi cây gần đó. Trái tim của họ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tâm trạng hồi hộp, lo lắng. Tất cả ngồi im một chỗ, không dám ho he một tiếng. Tuấn Trường quay sang đưa tay ra hiệu im lặng rồi khẽ thì thầm: - Chúng mày ở im đây! Tao chạy ra kia xem chút đã! Cả đám gật đầu. Tuấn Trường thấy vậy liền chậm rãi chạy đến phía trước, cậu đứng nép ở một góc, đưa ánh mắt nhìn xung quanh một lượt. Bất chợt tiếng nói của một người đàn ông vang lên khiến cho cậu giật thót mình: - Ai đấy? Tuấn Trường vội vã cúi xuống, chạy ngay tới bụi cỏ, ra hiệu cho đám bạn im lặng. Tiếng bước chân vang lên chậm rãi. Gần hơn, gần hơn nữa. Mỗi bước chân như từng nhịp trống thúc mạnh vào lồng ngực của đám bạn. Vân Linh nuốt nước bọt, nín thở chờ đợi. Người đàn ông dừng bước rồi mở điện thoại bật flash lên soi xung quanh. Ông ta đi tìm kiếm một vài chỗ. Đoạn ông thấy có động ở bụi cỏ gần đó. Ông ta chậm rãi tiến tới rồi vén bụi cỏ ra.