Một cơn giông bất ngờ kéo đến cùng với những cơn gió rít lên từng đợt như tiếng gào thét oan ức của ai đó và những tiếng sấm đì đùng trên không trung, những tia sét thỉnh thoảng rạch ngang bầu trời, tạo nên một khung cảnh đầy ma mị.
Xen giữa cơn bão ấy là tiếng xe băng ca vạng lên lạch cạch với tiếng hô hào của các bác sĩ trong một bệnh viện. Mọi thứ trở nên hỗn loạn đến lạ thường. Nằm trên chiếc xe ấy là một người phụ nữ sắp sinh, gương mặt cô tái mét. Các y bác sĩ vội vàng đưa cô vào trong phòng để cấp cứu. Ấy thế, lạ thay họ đưa cô vào trong sau đó ai nấy đều lặng lẽ đi ra để lại cô đang vật lộn với cơn đau dữ dội.
Hai tay cô nổi đầy những đường gân xanh khi bám chặt vào thành giường , cô cố lấy hết sức để sinh đứa bé ra. Tiếng hét của cô vang vọng khắp bệnh viện, ấy vậy mà không ai vào giúp đỡ cô.
Cô đau đớn quằn quại tựa như gãy bảy cái xương sườn. Bỗng dưng cái bụng đang phình lên của cô động đậy. Gương mặt cô nhăn nhó, đôi môi đã xám xịt, cổ họng cô như có một thứ gì đó chặn lại làm cho cô không hét thành tiếng. Sau đó có một bàn tay con nít đâm từ dưới bụng cô lên. Một cơn đau dữ dội ập tới với cô. Máu bắt đầu chảy ra không ngừng. Tiếp theo là một cái tay khác, rồi thứ quái dị đó dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình, rạch toang cái bụng mà chui ra.
Cô dường như đã chết đi, ấy vậy mà vẫn cảm nhận rõ ràng cơn đau từng tí một. Nó từ từ chui ra khỏi bụng của cô. Trước mặt của cô bấy giờ là một đứa trẻ con mới sinh, toàn thân nó nhớp nháp đầy máu, trên bụng vẫn còn sợi dây rốn chưa được cắt đi. Sau đó nó liên tục lấy tay kéo ruột cô ra, rồi nghịch mấy cơ quan nội tạng như nghịch mấy món đồ chơi. Đoạn nó nhoẻn một nụ cười rộng đến tận mang tai. Tiếng cười khanh khách của nó vang lên khắp phòng. Đôi mắt của cô đã mờ dần rồi chìm trong bóng tối...
Một tiếng gà gáy kéo chị Vĩ ra khỏi cơn ác mộng. Chị giật mình choàng dậy, chẳng biết từ bao giờ, trên trán của chị đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Điều đáng sợ, người phụ nữ trong giấc mơ hồi nãy mang gương mặt của chị. Dường như những nỗi đau đớn đến tột cùng trong giấc mộng đó đã tác động tới chị. Gương mặt của chị nhăn nhó, toàn thân đau nhức, sau đó chị xoa xoa bụng của mình rồi nghĩ ngợi về một thứ gì đó. Nghĩ tới giấc mơ vừa rồi khiến chị Vĩ lại tái xanh mặt mày.
Nhưng rồi sau một hồi thì chị cũng lê tấm thân mệt mỏi của mình xuống lầu để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Vừa bước ra khỏi phòng một cơn gió lạnh thấu xương ập thẳng vào lưng khiến chị nổi hết cả gai ốc, tự dưng lúc ấy người chị vô cùng nặng nề như có ai đó bám trên lưng. Nhưng chị cũng không nghĩ ngợi nhiều mà xuống lầu.
Chị mở tủ lạnh ra thì đã phát hiện đồ ăn đã hết. Sau đó chị thở dài rồi lại lê tấm thân nặng nhọc, mệt mỏi đi ra chợ.
Những đám mây trắng trôi vô tư trên khoảng trời xanh rộng bao la, còn có những tia nắng nhẹ chiếu xuống mặt đường khiến ai nấy đều thoải mái, dễ chịu. Nhưng riêng chị Vĩ, chị lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi, và lạnh.
Những bước chân nặng nề đi trên con đường vào chợ thì bỗng đứng khựng lại, ánh mắt của chị đã pha phải vào một người điên đang ngồi phía bên đường. Đó là một người phụ nữ với thân hình gầy guộc, mái tóc rối bù như tổ quạ, quần áo, chân tay và mặt mũi của bà lấm lem bùn đất. Trên tay bà ta đang cầm một con búp bê mà cười nói với nó.
Chị Vĩ thấy vậy bỗng xót thương, vì người điên phía trước đã từng là hàng xóm của chị tên là Tám.
Bà Tám sinh ra cũng bình thường như bao người khác, hơn nữa bà rất tốt bụng, luôn giúp đỡ làng xóm và những người nghèo khổ. Ấy vậy mà chẳng ai biết tại sao mấy năm trở lại đây bà lại điên điên khùng khùng như vậy. Có người nói rằng, đêm hôm đó gia đình của bà nhìn thấy bà rất kì lạ sau khi đi ra ngoài về. Bà chỉ ngồi một góc tường, lúc khóc như một đứa con nít, lúc bà lại cười sặc sụa. Gia đình bà thấy thế đã đưa bà đi khám bác sĩ nhưng họ cũng không tìm ra bệnh tình gì. Và bà còn được đưa đến gặp các thầy pháp cao tay để chữa trị nhưng không ăn thua. Cuối cùng hết cách, gia đình bà phải đưa bà tới bệnh viện tâm thần nhưng không quá một ngày là bà lại trốn về nhà, cứ đưa đến thì bà lại về. Bất lực, gia đình đành đưa bà quay trở về nhà. Để giờ đây bà cứ lang thang mọi ngõ ngóc ngách, mọi ngõ hẻm...
Bỗng bà ngừng lại rồi quay mặt về phía chị Vĩ, rồi bà đưa con búp bê ra:
" Cho mày, cho... cho mày này "
Thay vì cảm thấy sợ sệt, chị Vĩ lại thấy thương xót nhiều hơn. Chị tính đưa tay ra thì bà lại rụt tay lại, rồi bà nghiêng đầu:
" Ai cho mày... tao... tao... cho nó mà "
Nói rồi bà chỉ về phía sau lưng chị. Vừa nghe dứt câu gương mặt chị Vĩ trở nên hoang mang, chị quay về tứ phía, ở đây chỉ còn mỗi chị và bà ta. Vậy bà ta nói ai ? Thấy vậy chị Vĩ run run:
" Ai... ai, ở đây có... cháu với cô thôi mà "
Rồi bà ta cười lên khanh khách :
" Tao cho nó mà... không phải cho mày "
Rồi bà ta tiếp tục chỉ tay về lưng chị Vĩ:
" Nó đó, nó... đang bám trên lưng mày kìa "
Sau đó bà ta lại cười khanh khách rồi chạy đi chỗ khác để lại chị Vĩ đang tái xanh mặt mày, một cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng khiến chị gai người. Toàn thân cứng đờ, chị như chôn chân tại một chỗ, Nhịp tim cứ thế đập liên hồi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Đôi tay run run của chị khều ra đằng sau lưng để xem xét nhưng quả nhiên không có ai cả.
Chị Vĩ cố gắng lấy lại bình tĩnh cho rằng bà ta chỉ trêu mình mà thôi. Nhưng giấc mơ và chuyện vừa rồi không lẽ là trùng hợp. Chị lẩm nhẩm niệm nam mô a di đà phật liên tục. Rồi tự dưng người chị trở nên nhẹ hơn.
Sau đó chị cố gắng gạt bỏ đi suy nghĩ mà hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình. Nhưng khi về đến nhà những lời nói của bà điên lại xuất hiện trong đầu khiến chị run sợ. Thấy mặt mày vợ tái mét, anh Hạo tiến tới rồi hỏi han:
" Mấy ngày nay anh thấy em là lạ, em mệt hả, Anh đi mua thuốc cho nha "
Chị Vĩ quay sang chồng và mỉm cười:
" Em không sao đâu anh, đừng lo quá "
Anh Hạo thấy vậy nhăn mặt:
" Không sao gì mà không sao, mặt mày em tái mét kìa. Có chuyện gì nói cho anh nghe đi "
Chị Vĩ đi ra đóng cửa chính lại sau đó quay lại chỗ anh Hạo mà nhỏ giọng kể hết mọi sự việc vừa qua. Sau khi nghe chị kể xong, anh Hạo nắm lấy tay vợ mình :
" Em đừng suy nghĩ nhiều nữa nha. Mọi việc sẽ ổn thôi, nếu em muốn chúng ta có thể lên chùa hỏi thầy xem ra sao "
Chị Vĩ gật đầu rồi ôm chầm lấy anh :
" Em cảm ơn anh "
Anh Hạo mỉm cười rồi nói:
" Hôm nay công ty anh sẽ tuyên bố ai sẽ là người nhận chức trưởng phòng kinh doanh, anh nhất định sẽ nhận được "
Chị Vĩ thơm lên má chồng một cái :
" Em chúc anh may mắn nha anh "
Anh Hạo cũng cười mà nói:
" Tối nay anh nhất định sẽ về báo tin vui cho em "
Nói rồi anh chồng chào tạm biệt chị mà đi làm. Được lời an ủi của anh, chị cũng bớt lo phần nào.
Một người chồng tốt là một người luôn chăm lo, thấu hiểu và cảm thông cho vợ cũng như cho gia đình mình. Anh Hạo cũng đã làm được những điều đó.
Sau đó chị đưa con đi học. Ngày hôm nay chị hơi mệt nên đã muốn nghỉ ngơi ở nhà. Chị đánh một giấc tới tận trưa. Lúc này mặt trời đã lên tới đỉnh, chị đi xuống phòng bếp để nấu đồ ăn trưa. Đang nấu ăn thì tiếng mở cửa gỗ vang lên. Nghĩ thầm là ai vào, chị Vĩ chạy ra xem thì không có một ai, cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Lúc này chị Vĩ đờ người.
Một căn nhà rộng lớn mà có mỗi một người phụ nữ bên trong thì quả thật không mấy an toàn.
Chị sợ hãi liền gọi ngay máy cho bạn của mình tới. Chị sốt ruột đợi, bật tất cả đèn trong nhà lên mặc dù giờ vẫn là ban ngày, sau đó chị ngồi im trên chiếc ghế sofa và bật tivi to hết cỡ để không nghe thấy âm thanh nào cả.
Được một lúc sau bạn chị Vĩ bước vào, thấy lạ nên hỏi :
" Mày làm sao mà bật hết điện thế mày, lại còn bật TV rõ to nữa "
Chị Vĩ vặn nhỏ âm lượng lại rồi nói:
" À chả là gần đây tao gặp mấy chuyện ghê lắm Ánh ạ "
Rồi chị Vĩ kể hết chuyện cho chị Ánh nghe. Vừa nghe xong gương mặt của chị Ánh cũng toát lên một nỗi sợ:
" Mày... đi xem bói đi mày... chứ tao thấy không ổn đâu "
Chị Vĩ gật đầu đồng tình:
" Ừ, tao cũng tính đi xem. Có gì tối nay hỏi anh Hạo "
Chị Ánh gật đầu rồi cả hai người họ nói chuyện vui vẻ. Nắng cũng đã dịu dần, chị Vĩ lại đi đón con, khi vừa tới cửa lớp thì cô giáo đã kéo chị ra chỗ khác mà nghé vào tai chị thì thầm :
" Tôi thấy bé Thượng hôm nay lạ lắm. Trưa hôm nay bé lại cứ nói mớ. Thôi không đi đâu mẹ mắng đấy. Rồi bé giãy giụa gào thét. Thả ra, thả mình ra. Tôi ra lay bé dậy sau đó hỏi han thì bé bảo có một cậu bé khác cứ bắt bé đi. Tôi nghĩ chị nên xem xét bé như thế nào đi ạ "
Vừa nghe cô giáo nói xong, gương mặt chị Vĩ tái mét, khuôn mặt của một bà mẹ hiện rõ vẻ lo lắng đến tột độ. Nhưng để chắc chắn thì chị cũng check camera và điều cô giáo nói là hoàn toàn đúng. Thấy vậy, Chị cảm ơn cô rồi chạy vội ra ôm chầm lấy con của mình. Chị không ngừng vuốt tóc bé rồi kiểm tra xem con mình có ổn không.
Sau đó chị đưa con mình tới một công viên gần đó để cho bé thoải mái. Chị bế bé Thượng rồi ngồi trên chiếc ghế đá bên cạnh cái hồ. Chị nhỏ giọng hỏi han :
" Con ơi, con có mệt không vậy ?"
Bé Thượng lắc lắc đầu rồi cười với chị:
" Con không ạ. Con khỏe lắm, mẹ xem này "
Nói rồi bé vỗ ngực tự hào, thấy nụ cười ngây thơ trên khóe môi của bé Thượng khiến chị Vĩ không kìm được nước mắt, chị sợ một ngày nào đó bé Thượng sẽ xa mình. Chị xoa xoa đầu con rồi trò chuyện và chơi đùa với bé. Chị không muốn nhắc lại về giấc mơ trưa nay, như thế sẽ lại càng khiến bé hoảng sợ. Tâm hồn trẻ em ngây thơ lắm, chúng hồn nhiên, trong sáng, nhưng khi có một nỗi ám ảnh nào tác động đến chúng thì chúng sẽ nhớ mãi mà không quên.
Biết có một thế lực vô hình nào đó đang muốn hãm hại gia đình mình. Bản năng của một người mẹ, người vợ trong cơ thể, chị nhất quyết sẽ bảo vệ gia đình nhỏ bé này cho dù chị có phải hi sinh tấm thân của mình.
Những tia nắng cũng dần tắt lịm đi nhường chỗ cho bóng tối bao trùm mọi cảnh vật.
Trong gian bếp, chị Vĩ đang nấu bữa tối mà trong lòng không khỏi lo lắng. Vì muốn đảm bảo an toàn cho bé Thượng nên chị bảo cậu chơi loanh quanh đủ cho tầm nhìn của mình.
Trong khi đợi canh sủi thì chị lại chạy ra chơi đùa với bé. Chị vẫn lo lắng chứ, nhưng để con mình thoải mái và vui vẻ vẫn là điều nên làm. Sau cùng thì chị cũng
cho bé Thượng ăn trước, ru bé ngủ rồi bế vào phòng.
Chị thì vẫn đợi chồng mình về rồi mới ăn và kể mọi chuyện cho anh Hạo nghe. Nhưng kim phút cứ quay liên tục, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng rồi bốn tiếng cứ thế trôi qua vẫn không thấy bóng dáng của anh. Mâm cơm nóng hổi tựa bao giờ đã nguội ngắt ảm đạm. Một bầu không khí não nề bao trùm khắp căn nhà.
Trong lòng chị Vĩ bồn chồn, lo lắng. Chị liên tục kiểm tra tin nhắn điện thoại để xem anh Hạo có nhắn cho mình không. Chị cũng không dám gọi vì sợ anh đang đi đường, hoặc bận gì đó.
Chị sốt ruột lắm bởi lẽ bình thường chồng chị nếu không về nhà thì luôn nhắn tin hoặc gọi điện. Ấy vậy mà hôm nay chị chưa nhận được một cuộc gọi, tin nhắn nào. Hơn nữa anh cũng bảo với chị tối nay sẽ về. Một suy nghĩ tiêu cực bỗng xuất hiện trong đầu chị. Nhưng chị đã gạt bỏ nó đi.
Chị đứng ngồi không yên mà đi đi lại lại trong nhà, tiếng bước chân vang lên đều đều trong màn đêm tĩnh mịch. Bỗng có một tiếng chuông điện thoại xen ngang. Vừa nghe thấy, chị vội vàng mở điện thoại ra nghe. Ở đầu dây bên kia, giọng nói của một người phụ nữ vang lên:
" Vĩ à, mày ra gọi thằng chồng mày về đi "
Chị Vĩ hối thúc:
" Dạ, chị Thùy, anh Hạo bị sao ạ, anh đang ở đâu ạ "
" Nó đang ở quán bia gần nhà bà Tám này "
Chị Vĩ tính chạy ra nhưng vì thấy bé Thượng đang ngon giấc nên chị không muốn đánh thức bé. Chị gọi lại cho chị Thùy:
" Mày tới chưa "
" Chị ơi, em để bé Thượng ở nhà một mình không yên tâm ạ. Chị có thể đến đây trông bé hộ em được không ạ ?"
" Ừ, ừ chị cũng tới nhà mày rồi đây."
Chị Vĩ vừa cúp điện thoại đã thấy tiếng động cơ của xe máy vang lên. Biết đó là chị Thùy, chị Vĩ vội vàng chân trần mà chạy ra mở:
" Em chào chị. Chị vào trông bé Thượng hộ em với ạ "
" Ừ, mày ra nhanh đi, tao cũng bảo mà nó có nghe đâu, cứ tu ừng ực kìa "
Nói vậy chị Vĩ chạy thẳng ra tới quán bia gần nhà bà Tám. Khắp con đường hẻo lánh không một bóng người ngoại trừ một người phụ nữ chân trần chạy trong đêm hôm mà không màng đến nguy hiểm có thể đến với mình bất cứ lúc nào. Cứ mỗi bước chân thì một nỗi lo lắng lại dâng lên trong lòng chị.
Khi đến quán bia thì chị thấy quán vắng tanh, chỉ thấy một người đàn ông đang tu ừng ực những cốc bia, trên bàn là những vỏ chai bia, vỏ lạ. Không biết anh đã uống tựa bao giờ. Khi anh ta uống hết một chai rồi gọi tiếp :
" Phục vụ đâu, cho tôi thêm hai chai bia "
Một anh phục vụ ra nhẹ nhàng bảo:
" Anh ơi, anh đã uống quá nhiều rồi ạ. Và cả quán em cũng đến giờ đóng cửa rồi "
Thấy tình cảnh phía trước, sống mũi của chị cay cay. Đoạn anh Hạo đứng phắt dậy tính quát mắng anh phục vụ thì chị Vĩ chạy tới ngăn cản :
" Anh ơi, về thôi anh "
Rồi quay sang anh phục vụ:
" Chị thay mặt anh xin lỗi em rất nhiều. Em có thể cho chị độ năm phút được không "
Anh phục vụ lễ phép gật đầu rồi đi vào trong. Tiếp theo chị quay sang phía anh Hạo mà dìu anh dậy:
" Có gì, về nhà nói anh ạ "
Anh Hạo hất tay chị ra mà càu nhàu:
" Em bỏ anh ra đi "
Thấy hành động của chồng mình, chị Vĩ lo lắm, ánh mắt của chị chan chứa đầy tình yêu thương mà nhìn anh :
" Em xin anh đấy, về nhà đi anh "
Anh Hạo nhất quyết khẳng khái nói:
" Em cứ về đi. Anh không về "
Thấy được hành động và thái độ của anh Hạo là chị cũng đoán được phần nào anh đã không được nhận chức trưởng phòng. Nhưng chị không hề trách gì anh, hơn nữa còn thương anh hơn rất nhiều. Chị nhẹ nhàng cầm lấy tay anh mà nói :
" Anh đừng buồn nữa. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, về nhà thôi anh "
Anh Hạo né tránh ánh mắt của chị :
" Sao anh có thể về nhà được chứ. Anh, anh đã không nhận được chức nữa. Thậm chí còn... mất việc "
Cũng đúng, anh Hạo cũng có chút sĩ diện, lòng tự trọng của một người đàn ông. Sau bao nhiêu cố gắng, vất vả mà anh vẫn không nhận được chức thậm chí không hiểu sao còn mất việc nữa. Giờ đây anh còn mặt mũi nào để nhìn vợ, nhìn con của mình nữa.
Chị Vĩ ôm chầm anh vào lòng:
" Không sao anh ạ... không có việc này, anh có thể tìm việc khác. Giờ cứ về nhà đã rồi tính anh ạ "
Anh Hạo không nói gì mà lẳng lặng quay mặt đi chỗ khác. Chị Vĩ quay mặt anh về phía mình :
" Nghe em... nghe em đi anh "
Thấy những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán chị. Cùng với ánh mắt chứa đầy sự yêu thương. Anh Hạo dường như cũng mủi lòng mà về cùng vợ.
Sau đó anh và chị cùng nhau về nhà. Khi về đến nhà chị Vĩ dìu anh ngồi xuống ghế sofa:
" Anh ngồi đây ạ "
Sau đó chị đi vào pha cốc nước chanh ra cho anh uống:
" Anh uống cho giải rượu ạ "
Anh Hạo cảm ơn vợ rồi cầm lấy. Khi uống xong anh cũng tỉnh táo hơn được phần nào, đến giờ anh mới nhận ra có những vệt máu ở sàn nhà. Nhưng đang tính hỏi thì anh đã lăn ra ngủ.
Biết hai vợ chồng đã về, chị Thùy chạy xuống hỏi han:
" Sao rồi ?"
Chị Vĩ nhẹ nhàng nói:
" Anh ngủ rồi ạ "
" Em cảm ơn chị rất nhiều ạ "
Chị Thùy xua xua tay :
" Có gì đâu mà cảm với ơn, ổn là tốt rồi. Thôi chị về đây "
Thấy vệt máu trên sàn nhà, chị Thùy hỏi:
" Ơ, máu máu "
Đến lúc này chị Vĩ mới để ý tới, chị cười chừ :
" À... vừa em chạy không may dẫm vào đá ạ. Thôi chị về ngủ đi không muộn ạ. Hôm nay mà không có chị thì em không biết làm gì luôn ạ. Em cảm ơn chị "
Chị Thùy gật đầu rồi đi về. Chị Vĩ cũng ra khóa cổng cẩn thận rồi lấy khăn ấm lau mặt, chân tay cho Hạo, sau đó lấy chăn đắp cho anh. Và cũng lau sạch đi vết máu trên sàn. Bấy giờ đã là một giờ sáng chị Vĩ cũng cần chợp mắt, rồi chị lên ngủ với bé Thượng.
Đang lim dim ngủ thì thấy tiếng khóc của một đứa bé vang lên khiến chị giật mình tỉnh dậy và phát hiện bé Thượng đang khóc. Chị với tay bật đèn và ôm bé vào lòng:
" Sao vậy con, có chuyện gì vậy?"
Gương mặt của bé tái xanh lại toát lên rõ sự sợ hãi đến tột độ cùng với đôi môi run run, tiếng nói của bé hòa cùng với tiếng khóc vang lên:
" Con mơ thấy có một người phụ nữ cứ kéo con khỏi mẹ, con không đi thì cô ấy đánh con "
Khi nghe con mình kể xong mặt chị Vĩ trắng bệch cắt không còn giọt máu. Một cảm giác sợ hãi sộc thẳng lên sống lưng và đánh thẳng vào đại não của chị. Những dòng lệ đã bắt đầu lăn trên gò má của chị. Sau đó bé Thượng kêu lên một tiếng. Chị Vĩ hoảng hốt kiểm tra người bé. Anh đèn của căn phòng chiếu vào lộ rõ trên cơ thể bé là những vết xước, cào cấu...