Chương 1: Nghĩa Địa

Món Nợ Phải Trả

Văn Nam 09-08-2023 20:24:07

Cái nắng nóng như đổ lửa của mùa hạ vào tháng sáu trải dài khắp trên con đường quốc lộ. Mẹ con chị Vĩ len lỏi qua những dòng xe cộ tấp nập để tìm chỗ đỗ xe vào siêu thị. Đối lập với cái nắng nóng ngoài đường là sự mát lạnh ở bên trong siêu thị. Thời tiết như thế này mà vào nơi đây quả thật là một lựa chọn đúng đắn. Những thiết bị điều hòa được lắp ở khắp nơi phả hơi lạnh xuống khiến cho ai cũng cảm thấy mát mẻ, dễ chịu, thậm chí còn lạnh đến run người. Một cậu bé đang níu chân mẹ. Dường như cậu đang nài nỉ mẹ mua thứ đồ gì đó. Giọng nói vanh vảnh của cậu cất lên: " Mẹ ơi, mua cho con đồ chơi siêu nhân đi mẹ " Chị Vĩ nhẹ nhàng ngồi xuống và xoa xoa đầu cậu nhỏ: " Để lát nữa mẹ mua cho nha. Bụng con đang réo lên òng ọc rồi kìa. Bây giờ chúng ta qua kia ngồi ăn nha con " Cậu bé vâng dạ rồi đi cùng mẹ tới khu bày biện đồ ăn. Cả hai mẹ con cùng chọn đồ ăn sau đó quay ra tìm một chỗ trống để ngồi ăn. Họ đang ăn thì một bàn tay vỗ vào vai người mẹ, sau đó một giọng nói chua choét cất lên: " Vĩ à, hôm nay rảnh thế, đưa con tới đây chơi cơ à " Cô bất giác quay người lại rồi mỉm cười: " Ôi, em chào chị Mai ạ. Chị cũng tới đây để mua sắm à chị ?" Người phụ nữ tên Mai kia chẳng nói chẳng rành mà ngồi xuống ngay chiếc ghế bên cạnh cậu nhỏ, đoạn cô véo má cậu: " Sao con mẹ mày chăm mày thế nào mà để mày gầy gò thế này hả Thượng " Chị Vĩ cười chừ : " Dạ, đấy ạ. Ai cũng bảo gầy ạ. Mà ăn thì chả chịu ăn. Em dỗ ngon dỗ ngọt mà nó có chịu đâu " " À, mà chị Mai đến đây với ai đấy ạ " Bác Mai nghe thấy vậy liền nói: " Chị đến với gia đình đấy mà, họ đang chơi ở kia kìa " Nói xong bác đưa mắt nhìn mọi nơi như thể đang tìm kiếm ai đó. Sau đó bác nhìn lại về phía chị Vĩ: " Mà thằng chồng mày đâu, để hai mẹ con đi chơi thế ạ " Chị Vĩ mỉm cười đáp: " Dạ, anh Hạo dạo này bận việc quá ạ. Nên anh không có thời gian ạ " Nghe thấy vậy bác Mai gằn giọng: " Việc việc, suốt ngày công việc mà không lo gì đến vợ con " " Thôi... ở lại ăn nha. Chị ra với mọi người đây " Nói xong bác Mai quay phắt đi để lại chị Vĩ đang buồn lòng và cậu con trai ngây thơ, hồn nhiên. Được một vài phút sau, chị lắc đầu gạt bỏ đi những điều buồn bã. Trong những năm gần đây, chị Vĩ cũng mở được hai đến ba shop quần áo. Vì thế mà mức thu nhập của chị rất ổn định. Còn anh Hạo thì cũng có một công việc ổn định, dạo này anh đang cố gắng để nhận được chức trưởng phòng kinh doanh nên anh rất bận rộn với công việc. Và cũng biết vì vậy, nên chị Vĩ cũng thông cảm cho chồng mình mà không trách móc gì anh cả. Hai mẹ con ăn xong, rồi đúng như lời hứa, chị đưa bé Thượng đi ra mua đồ chơi rồi hai mẹ con lại tiếp tục đi chơi ở những nơi khác. Một mình chị Vĩ phải quản lý hết các shop quần áo nên cũng không có nhiều thời gian mà đưa đứa con trai bé bỏng của mình được ra đây, ra đó. Chính vì vậy, ngày hôm nay chị phải cố gắng hết sức để bù đắp lại những khoảng thời gian bận rộn mà không đi chơi với con cái được. Hai mẹ con đi siêu thị xong rồi đi trượt băng, xem phim và nhiều nơi khác nữa. Họ đi chơi rất vui vẻ với nhau. Trông thấy nụ cười ngây thơ, hạnh phúc của bé Thượng, chị vui lắm. Chẳng mấy chốc mặt trời đã lặn, những tia nắng gay gắt nay đã không còn mà thay vào đó là một bóng tối bao trùm mọi cảnh vật, mọi nẻo đường. Những cây đèn ở phía bên kia đường cũng đã được bật lên. Mọi người đang tấp nập đi làm về, ắt hẳn ai cũng mong muốn được về để được nghỉ ngơi, thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Những ông bố, bà mẹ lại càng mong muốn được về nhanh hơn để quây quần bên con cái của họ dưới mái nhà thân yêu, tràn ngập hạnh phúc. Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy, bên cạnh đó còn có những sinh viên, những người làm thêm ca để kiếm thêm thu nhập cho cuộc sống mưu sinh của họ. Thấy bấy giờ đã là hai mươi mốt giờ, nên chị Vĩ vội vã đưa bé Thượng trở về nhà. Hai mẹ con cứ thế đi băng qua mọi nẻo đường. Nhưng vì nhiều xe cộ nên việc tắc đường cũng là điều hiển nhiên ở nơi này, mỗi lần chờ đợi tắc đường chị Vĩ ngồi trong ô tô lại lo lắng vô cùng, chốc chốc chị lại nhìn đồng hồ trên tay của mình. Chị sống trong một vùng quê ở ngoại thành, đường về nhà của chị thì phải đi qua một nghĩa địa. Cũng có khá nhiều lời đồn về việc đi qua nghĩa địa ban đêm sẽ gặp ma. Điển hình là anh Sung ở xóm chị, hôm ấy anh đi làm về đêm khuya nên đã đi qua nghĩa địa. Anh đang đi thì thấy bóng dáng của ai đó đang vẫy tay ở phía bên kia đường. Chiếc đèn pha của xe máy rọi thẳng vào bóng dáng đó thì thấy một thiếu nữ mặc áo sơ mi trắng và chiếc quần âu trông vô cùng lịch sự nhưng có điều toàn thân của cô ướt sũng. Không nghĩ ngợi nhiều nên anh đã tiến tới gần thì lại không thấy đâu nữa. Lúc đó da gà, da ốc của anh nổi hết lên. Anh sợ hãi chạy thẳng một mạch về nhà mà không dám ngoảnh đầu lại. Anh cứ nghĩ chắc do vong hồn nào đó đang trêu ghẹo anh. Nhưng không, đêm hôm ấy, anh lại mơ thấy bóng dáng của người phụ nữ đó xuất hiện, cô vẫn mặc trên mình chiếc áo sơ mi, và chiếc quần âu. Lần này anh mới nhìn rõ cô với gương mặt xám xịt với làn da cô tái nhợt. Toàn thân cô ướt sũng, cô run vì lạnh. Giọng nói của cô vang lên như từ âm ti vọng về: " Vớt xác tôi lên với... Tôi lạnh quá " Và đến sáng hôm sau, người dân ở đó phát hiện ra thi thể của một cô gái ở một cái hồ gần đó. Khi họ phát hiện thì thi thể của cô đã chưng phềnh lên. Anh Sung cũng vì thế mà sợ hãi mấy ngày liền. Nghĩ đến chuyện đó chị Vĩ lại gai người, mặc dù chị chưa gặp ma bao giờ nhưng có kiêng có lành. Vì vậy chị không dám về muộn ban đêm và chị lại còn đi cùng bé Thượng nữa nên lo lắng lại tăng lên bội phần. Và rồi điều chị lo sợ cũng đã tới, do tắc đường nên khi chị đi qua nghĩa địa là lúc đồng hồ đã điểm đúng mười hai giờ, một mốc giờ linh thiêng và dường như hội tụ nhiều âm khí nhất. Xung quanh không có một bóng người, mọi thứ đều bị bóng tối bao trùm chỉ còn ánh đèn hiu hắt ở bên kia đường và ánh đèn pha của chiếc xe ô tô. Những ngày bình thường, cây đèn đường không hề bị hỏng hóc gì, ấy vậy mà hôm nay nó lại chớp tắt liên tục. Những cơn gió bắt đầu rít lên từng đợt, nghe tựa như tiếng gào thét của ai đó trong một khoảng không rộng lớn. Mặc dù ở bên trong ô tô, không có một ngọn gió nào có thể len lỏi vào nhưng chị vẫn nổi hết cả gai ốc, vừa đi chị lại vừa đặt tay vào đứa con của mình như thể bảo vệ bé, vẻ mặt chị vô cùng lo lắng. Chiếc ô tô đang băng trên đường thì đột nhiên dừng khựng lại. Ánh đèn pha cũng vì thế mà tắt đi. Bấy giờ, xung quanh chị tràn ngập bóng tối. Thấy xe dừng lại, bé Thượng quay ra hỏi mẹ: " Mẹ ơi, xe bị sao vậy ạ " Chị Vĩ xoa đầu con rồi an ủi: " À, chắc nó bị kẹt gì đó mà, con ở trong nha, để mẹ đi ra xem " Chị với lấy cây đèn pin rồi mở cánh cửa ô tô và bước ra, một cơn gió lạnh của buổi đêm khả thẳng vào người chị khiến chị gai người thêm phần nào. Những ngôi mộ được mọc san sát nhau càng tăng thêm độ u ám. Chị vội vàng kiểm tra xe, ánh mắt cố tránh né đi những ngôi mộ. Ban đêm không khí trở nên lạnh lẽo, sương lạnh buông xuống, ấy vậy mà những giọt mồ hôi đã lấm tấm trên trán chị tựa bao giờ. Sau một hồi kiểm tra thì không thấy có gì bất thường. Khi lên xe, chị vội vàng đóng chặt cửa lại, đến lúc này chị mới an tâm hơn phần nào. Bé Thượng thấy mẹ có vẻ sợ hãi liền quay sang hỏi : " Mẹ ơi, mẹ sao vậy " Chị Vĩ nhìn bé mà mỉm cười : " Mẹ không sao đâu con " Nói rồi chị khởi động xe thì chiếc xe bỗng trở về trạng thái bình thường. Và thế là chị và bé cùng nhau về nhà. Khi về đến nhà, chị mới hoàn hồn, ngồi thụp xuống chiếc ghế sô pha mà tận hưởng cảm giác dễ chịu khi ở trong căn nhà của mình. Thấy cũng đã muộn nên chị mới giục con đi ngủ. Sau đó chị đưa bé Thượng lên phòng. Vì sợ con mình khó ngủ nên đã ru bé: " À ơi Con cò mày đi ăn đêm Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao À ơi Ông ơi, ông vớt tôi nao Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng À ơi Có xáo thì xáo nước trong Đừng xáo nước đục Đau lòng cò con " Trong màn đêm tĩnh mịch chỉ còn nghe thấy tiếng hát ru của chị vang lên đều đều. Bé Thượng đang lim dim trong vòng tay mẹ, bỗng cậu mở to mắt, ngón tay cái nhỏ nhắn của bé chỉ về phía cửa phòng: " Mẹ ơi, có ai ở ngoài kia kìa " Nghe thấy con mình nói vậy, chị Vĩ rợn người, một cảm giác sợ hãi xộc thẳng lên sống lưng. Chị run run rồi quay đầu ra phía bé Vĩ chỉ thì phát hiện chẳng có ai cả. Chị quay lại vỗ về bé Thượng: " Không có ai đâu, chắc con nhìn nhầm đó. Ngủ ngoan đi nha con " Chị nhẹ nhàng thơm lên trán của bé Thượng sau đó mới đi ra khỏi phòng. Câu nói của bé Thượng và lời đồn anh Sung bỗng hiện lên trong tâm trí làm chị rùng mình một cái. Chị đi ra ngoài rồi nhìn một lượt, chắc chắn không có ai rồi mới đi ngủ. Chẳng có lẽ, điều chị lo sợ cuối cùng cũng đã đến. Đang trong cơn mê mang thì chị cảm thấy như có bàn tay nhỏ nhắn của một đứa trẻ con lay lay người. Chị giật mình tỉnh dậy thì nhìn thấy bé Thượng đang mếu máo gọi mình. Sau đó chị Vĩ ngồi dậy và ôm cậu vào lòng. Đôi tay của chị nhẹ nhàng vuốt đi những giọt lệ vẫn còn vương vấn trên khóe mi bé, chị nhỏ giọng hỏi han: " Sao vậy con, có chuyện gì vậy?" Đứa bé mếu máo: " Có ai đó ở trong phòng con ý mẹ, người đó cứ đi quanh phòng khiến cho con không thể ngủ được. Rồi người đó lại còn sờ chân con " Nghe con mình kể, chị Vĩ lặng người một lúc, chỉ khi tiếng chuông điện thoại vang lên chị mới chấn tĩnh lại, sau đó chị nhấc máy: " Dạ " " Anh đang ở dưới nhà nè, xuống mở cửa cho anh đi nha Vĩ " Chị vâng dạ rồi dắt đứa con mình đi xuống mở cửa. Vừa thấy người đàn ông trước mặt, bé Thượng kêu lên: " Bố " Người bố liền chạy tới ôm xốc bé lên rồi hỏi han đủ điều. Thấy trong nhà có bóng dáng một người đàn ông, chị cũng an tâm hơn. Sau đó chị Vĩ quay sang nói với anh: " Anh Hạo ơi, thôi chúng ta lên ngủ đi, hôm nay cho con ngủ với chúng ta nữa " Những sự việc vừa rồi hiện lên trong tâm trí chị liên tục khiến chị không tài nào mà ngủ được. Chị nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ xa xăm. Nhưng chỉ có điều chị không biết, đây chỉ mới là khởi đầu cho những chuỗi việc kinh hoàng sắp ập đến với gia đình nhỏ của chị.