Mặt trời vừa mới ló rạng đầu đông, những tia nắng nhỏ nhoi len lỏi qua kẽ lá tạo nên một vẻ đẹp lung linh, bắt mắt.
Khắp căn nhà vẫn chìm trong bóng tối và sự tĩnh lặng chỉ có duy nhất ánh đèn của nhà bếp đang được bật sáng. Bên trong gian bếp là chị Vĩ đang nấu ăn, mùi hương hấp dẫn từ những món ăn chan chứa đầy tình yêu thương tràn ngập khắp căn phòng.
Hôm nào cũng như vậy, chị Vĩ luôn dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Chị cũng có thể thuê giúp việc nhưng chị lại muốn tự mình làm để thể hiện tình yêu thương hơn với gia đình. Chị luôn làm tròn nghĩa vụ của một người vợ. Chính vì vậy, gia đình của chị luôn tràn ngập trong tiếng cười và sự hạnh phúc.
Nấu ăn xong chị nhẹ nhàng ra gian phòng khách mở toang cánh cửa gỗ đang được khóa lại cẩn thận. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào xua tan đi không gian tối tăm, một sự ấm áp bao trùm lên toàn bộ căn nhà. Dường như những lo lắng, hoảng sợ của chị vào đêm qua cũng đã giảm đi được phần nào.
Đúng lúc đó anh Hạo từ trên lầu bước xuống, anh khịt khịt mũi vài cái rồi chạy đến ôm chị :
" Vợ anh nấu ăn là nhất "
Gương mặt chị Vĩ ửng hồng, chị mắng yêu:
" Anh chỉ được cái dẻo miệng là giỏi "
Nói rồi hai vợ chồng bày biện đồ ăn lên chiếc bàn gỗ trong gian phòng bếp. Sau đó chị nhẹ nhàng lên gọi đứa con bé bỏng của mình dậy. Tiếng bước chân của chị vang lên đều đều trên sàn gỗ. Khi chị đi qua phòng bé Thượng thì đột nhiên chị đứng khựng lại, dường như chị nghe thấy tiếng gì đó phát ra bên trong. Chị cố gắng áp tai vào nghe thì một tiếng cười khúc khích của một đứa bé vang lên.
Cứ ngỡ con mình trong đó nên chị liền mở cánh cửa ra. Thì chị phát hiện bên trong không một bóng người. Nhưng chị vẫn không nghĩ ngợi nhiều, đoán chắc là bé Thượng đang trêu mình. Để khiến trò chơi của bé hấp dẫn hơn chị giả vờ sợ sệt, đôi chân run run, sau đó chị cúi xuống gầm giường nhưng không hề thấy ai. Chị run run giọng:
" Ai đó... ai đó ở trong đây đó "
Rồi chị liếc nhìn lên chiếc tủ quần áo mà mỉm cười:
" Ta biết người ở đâu rồi nha. ."
Vừa dứt lời chị mở tung cánh cửa tủ ra thì điều kì lạ vẫn không một bóng người.
Đến lúc này, một cảm giác sợ hãi bỗng chạy khắp sống lưng chị. Những hình ảnh về sự việc đêm qua lại ùa về liên tiếp trong đầu như những cơn sóng vỗ bờ. Chị run lên vì sợ hãi.
Đúng lúc đó, tiếng bé Thượng vang lên từ dưới nhà:
" Bố ơi, mẹ đâu ạ "
Chị vội chạy ngay xuống. Sau đó ôm chầm lấy bé vào trong lòng. Ánh mắt của chị toát lên sự sợ hãi, lo lắng. Đoạn chị kiểm tra người cậu bé, khi chắc rằng con mình vẫn ổn chị mới giục cả nhà đi ăn.
Hành động của chị khiến anh Hạo và bé Thượng khó hiểu nhưng họ cũng không nghĩ nhiều mà ra ăn sáng.
Trong suốt bữa ăn, tiếng cười vừa nãy và những sự việc gần đây vẫn cứ quanh quẩn trong đầu chị Vĩ khiến cho chị ăn không ngon miệng.
Thấy vợ mình từ khi lên trên lầu rồi xuống có vẻ lạ, anh Hạo quay sang nắm lấy tay vợ:
" Em ơi, sao vậy em "
Chị Vĩ chỉ mỉm cười:
" Em không sao đâu anh "
Ăn xong anh Hạo đi làm còn chị Vĩ đưa bé Thượng đi học. Khắp trên đường tấp nập người đi kẻ lại.
Thấy tiện đường nên chị Vĩ ghé qua shop của mình. Chị bước vào trong cửa hàng thời trang Hạo Vĩ thì mọi người đều lễ phép cúi chào:
" Em chào chị Vĩ ạ "
Chị nhẹ nhàng mỉm cười rồi đi một lượt kiểm tra mọi thứ. Sau đó trò chuyện vui vẻ với nhân viên của mình.
Mặc dù là một bà chủ của mấy shop quần áo nhưng chị vẫn không hề kiêu căng. Chị với nhân viên cứ như những người bạn đang nói chuyện với nhau.
Dường như khoảng cách giữa bà chủ và nhân viên bị phá tan hoàn toàn trong mối quan hệ của chị. Chính vì vậy, nhân viên đều nể phục và quý mến chị. Nhưng không phải ai cũng quý mến, nhiều khi chị còn phát hiện một vài nhân viên nói xấu mình. Nhưng chị chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi cho qua, miễn là họ không làm gì ảnh hưởng đến công việc của mình là được.
Nhìn đồng hồ treo trên tường thì thấy đã quá trưa nên chị quyết định đi ra ngoài mua đồ ăn. Khi mở cánh cửa kính ra một cảm giác bất an bỗng tìm tới chị.
Vì quán ăn cũng gần đây nên chị đi bộ, mỗi bước chân, chị lại lo lắng thêm một phần.
Đang suy nghĩ về những sự việc kỳ lạ gần đây thì một cậu thanh niên dáng người gầy gò chạy xộc tới và giật lấy cái túi chị đang cầm trên tay. Theo phản xạ chị kéo chiếc túi lại. Chị giật thót mình và có một chút sợ hãi len lỏi trong người. Phải mất một lúc chị mới lấy lại bình tình, sau đó đôi mắt của chị đảo về tứ phía, chị hét lên để cầu cứu:
" Cướp, cướp, trả túi đây "
" Bớ người ta, cướp cướp, giúp tôi với "
Tên kia rút con dao trong túi ra mà dọa chị:
" Khôn hồn, đưa túi của cô đây "
Những lời nói của hắn có phần run run, ắt hẳn hắn sợ ai đó tới thì hắn sẽ mất món mồi ngon này.
Kỳ lạ thay trên đường giờ rất vắng lặng, cũng có vài người đi qua nhưng họ chỉ làm ngơ, sợ rước họa vào thân.
Cũng tại vì gần đây trên báo đài có nhiều các tin tức về việc lừa đảo và họ cũng cảnh báo những người dân nên cảnh giác trước mọi sự việc. Không nói đâu xa, cách đây vài ngày ở khu vực này cũng có vụ như vậy. Những tên cướp mưu mô, xảo quyệt, chúng tạo ra một màn kịch cướp bóc để cho mọi người tới giúp đỡ . Sau đó tên làm cướp sẽ chạy mất và những người dân hiền lành sẽ an ủi nạn nhân và khi lấy được lòng tin của mọi người thì nạn nhân đó cảm ơn rồi rời đi. Và cùng lúc đó không hiểu làm sao những đồ có giá trị của một vài người đều không cánh mà bay.
Họ sợ chị và tên cướp trước mặt là đồng bọn, tạo ra một màn kịch để khiến những người lương thiện tin vào rồi lừa lọc họ nên không ai dám giúp cả.
Thấy hành động thờ ơ của một vài người đi qua, trong lòng chị dâng lên một nỗi buồn khó tả. Rồi chị lấy hết sức giật lại cái túi khiến tên cướp kia mất đà rồi ngã lăn ra giữa đường.
Đúng lúc đấy, một chiếc công te nơ lao tới cán thẳng vào người tên kia và kéo lê hắn một đoạn rồi mới dừng lại. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vòng tích tắc.
Lúc ấy Chị Vĩ như chết lặng, sắc mặt chị trở nên tái mét, chân tay run lẩy bẩy không đứng vững, hai bên tai của chị như ù đi. Mọi cảnh vật dường như thu hẹp lại trong tầm mắt của chị, chứng kiến cảnh tượng phía trước, chắc có lẽ cả đời chị cũng không thể quên được.
Thân của hắn bị chiếc xe công te nơ cán một nửa. Những vệt máu lẫn trong mảng thịt, ruột gan bị nát bét in trên mặt đường. Đôi mắt của hắn trợn trừng trừng lên như nhìn về phía chị Vĩ.
Thấy có tai nạn, mọi người dân đổ xô từ trong nhà ra, tiếng bước chân chạy rầm rầm cùng với tiếng xì xầm to nhỏ tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Còn có người phụ nữ chỉ tay về phía chị Vĩ:
" Kia kìa, tôi thấy con nhỏ kia nó đẩy thằng này "
Tiếng nói của người đàn bà ấy, không to cũng không nhỏ đủ để chị có thể nghe thấy. Chị liền chạy tới và vội vàng thanh minh:
" Không... không tôi không hề, tôi chỉ lấy lại thứ thuộc về mình thôi "
" Anh này ăn trộm đồ của tôi, tôi... tôi không cố tình "
Có một người phụ nữ khác xông tới đẩy chị, khiến chị Vĩ ngã ra đất, rồi quát:
" Cô còn cãi... chỉ vì một vài đồng bạc mà cô hại chết người "
Sau đó, một người, hai người, ba người rồi dần dần cành nhiều những lời khiển trách chị. Những tiếng chửi rủa cứ thế ập xuống đầu chị. Bất lực, chị Vĩ ngồi thụp xuống và khóc lóc, giờ đây chị rất hoảng loạn, đầu óc của chị choáng váng dường như muốn ngất đi.
Chị cũng không ngờ rằng chỉ vì lấy lại chiếc túi mà lại khiến tên cướp chết thảm như vậy. Sự sợ hãi đang xâm chiếm cơ thể của chị.
Điều quá đáng hơn, những người ở đây, họ chỉ nhìn mọi thứ diễn ra trước mặt mình mà không hề xem xét tổng thể đã vội đưa ra kết luận. Họ luôn bị theo một thứ gọi là hiệu ứng đám đông. Nhiều người nói đỡ chị thì họ cũng nói đỡ. Mà nhiều người trách móc chị thì họ cũng trách móc.
Chưa đầy mười lăm phút sau, thì cảnh sát đã tới và phong tỏa khu vực. Cảnh sát đưa chị Vĩ, anh tài xế và hai người phụ nữ chứng kiến sự việc tới đồn để điều tra lấy thêm thông tin.
Sau một hồi tra khảo, thì họ cũng không thể buộc tội được ai.
Họ đã cho thu hồi đoạn video của camera gần đó đã quay được toàn cảnh khi mọi thứ diễn ra, điều đó lại càng khiến chứng tỏ rằng chị trong sạch. Còn về phía anh tài xế thì anh không hề bị phạm bất cứ luật nào và cũng không thể kết tội anh đã đâm chết người. Vì mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến anh không kịp phản ứng.
Thấy cảnh sát kết luận như vậy, hai bà đi theo tức lắm, có một bà thốt lên:
" Làm chết người mà không kết tội, tai nghe mắt thấy, chính tôi thấy rõ mồn một "
Một bà khác nhảy vào phụ họa:
" Đúng đó, đúng đó chính tôi cũng thấy cô ta kéo cái túi khiến cho cậu thanh niên kia ngã và bị xe cán "
Hai bà đó không ai khác, chính là hai chủ shop thời trang đối diện với chị Vĩ. Họ ghen ăn tức ở vì cửa hàng chị luôn đông khách còn họ luôn ế ẩm. Vì vậy, vụ này họ phải ép cho chị buộc tội.
Một anh cảnh sát nghiêm giọng nói:
" Thấy người ta bị cướp mà hai bà không giúp, mà còn ở đó đứng nhìn "
Hai bà cúi gằm mặt xuống rồi lẳng lặng ra về.
Cảnh sát cũng đã lấy thông tin của anh thanh niên xấu số đó. Anh mồ côi nhưng anh không được may mắn như những người cùng cảnh ngộ. Anh tối ngày sống chui, sống lủi và rồi bị xa vào những cạm bẫy đen của cuộc đời. Và dẫn đến kết cục như bây giờ.
Trong suốt cuộc tra khảo chị Vĩ cứ như người mất hồn khi nghĩ về sự cố vừa rồi.
Sự việc này cũng nhanh chóng được lên báo chí, có khá nhiều những bình luận trái chiều nhưng cũng không ít người bảo vệ chị.
Biết được tình cảnh của anh như vậy, nhiều người không khỏi thương xót và họ ngày càng có ác cảm với chị Vĩ. Đặc biệt khi biết chị Vĩ là chủ shop, họ lôi kéo nhau tránh xa shop của chị khiến kinh tế ngày càng sụt giảm.
Khi chị Vĩ biết hoàn cảnh đáng thương của tên cướp chị lại càng cảm thấy thương xót cho anh hơn. Và chị quyết định chính tay chị sẽ an táng cho anh chàng thanh niên xấu số. Và không riêng gì chị Vĩ, bác tài xế cũng muốn đóng góp một phần để làm ma chay cho anh.
Vì anh ta mồ côi và không nơi nương tựa nên đám tang của anh được diễn ra ở trên chùa, coi như là khi chết đi anh cũng có một nơi để nương tựa chứ không phải vất vưởng ở bên ngoài và cũng tích góp phúc đức cho đời con đời cháu sau này của chị.
Thấy vợ mình vẫn còn sợ hãi, anh Hạo tới bên vợ và an ủi:
" Không sao đâu em, chuyện đã qua rồi. Đừng nghĩ tới nhiều nha "
Chị Vĩ ngập ngừng:
" Nhưng em... em "
Không để chị nói hết câu, Anh Hạo dang đôi tay và ôm vợ vào lòng :
" Không sao, ổn rồi... ổn rồi. Ngày mai chúng ta sẽ lên chùa để ăn táng cho anh ấy nha "
" Em đừng nghĩ ngợi nhiều nữa "
Được chồng mình ăn ủi, trong lòng chị cũng bớt lo đi phần nào.
Hôm ấy, trời đổ cơn mưa phùn như thể tăng thêm sự u buồn vào khung cảnh. Tang lễ chỉ vỏn vẹn có gia đình chị, anh tài xế và các sư thầy. Nhan khói bốc lên nghi ngút cùng với những tiếng gõ mõ, tụng kinh vang lên đều đều trong chùa.
Về phía chị Vĩ, khi nghĩ tới số phận nghiệt ngã của anh, sống mũi của chị cay cay.
Mọi người cũng quyết định sẽ hỏa táng cho anh ta. Còn về bình tro cốt thì được đặt ở trên chùa.
Trên nhân thế, linh hồn của anh đã bị vấy bẩn. Nên bây giờ ngày ngày được nghe kinh phật để phần nào gột sạch đi những vết nhơ của bụi trần.
Sau khi ăn táng cho anh thanh niên, trong lòng chị cũng nhẹ nhõm đi phần nào, nhưng vẫn luôn có chút sợ hãi lên lỏi trong người chị như thể chuẩn bị cho một cơn giông bão sắp kéo tới...