" Em về nhà nhanh nha "
Lời nói đó như một tiếng sét đánh ngang qua tai chị. Một cú sốc nặng ập đến khiến đôi mắt chị mở trừng trừng, chân tay run rẩy, chiếc điện thoại đang cầm trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất vang lên tiếng cộp, chỉ còn tiếng alo của đầu dây bên kia rồi cũng lặng thinh . Những dòng lệ bắt đầu lăn dài trên đôi má ửng hồng, chị ngồi thụp xuống mà khóc lóc. Thầy Thiên bên cạnh biết là có việc chẳng lành nên đỡ chị dậy:
" Về nhanh, bây giờ chị ngồi khóc cũng chỉ tốn thời gian thôi "
Dưới cái nắng gắt gao của giữa trưa, bóng dáng một người phụ nữ, một người đàn ông hớt hải chạy về mặc kệ những dòng mồ hôi lấm tấm trên trán họ tựa bao giờ. Chừng độ mười phút sau họ về tới nhà. Không nghĩ ngợi gì, chị Vĩ chạy ngay vào trong nhà, nhìn một lượt xung quanh không thấy bóng dáng ai rồi chị vội vã chạy ngay lên trên phòng thì thấy bé đang nằm im lìm, làn da xanh xao và sắc mặt nhợt nhạt cùng với đôi môi tím tái lại càng làm cho chị đau lòng thêm. Bên cạnh là anh Hạo còn có bác Mai và cô Thùy. Bác Mai thì phe phẩy cái quạt lan nhẹ nhàng, cô Thùy thì hơ hơ lọ dầu thơm vào mũi của bé, anh Hạo đang xoa bóp tay chân cho bé. Thấy vậy chị Vĩ cũng tới mà phụ giúp bóp chân, bóp tay cho đứa con trai bé bỏng:
" Có chuyện gì vậy, tại sao con mình lại bị vậy anh Hạo "
Cô Thùy ở bên cạnh đang đạy lại lọ dầu:
" Chuyện dài dòng lắm, có gì Hạo nó sẽ kể sau. Bây giờ chúng ta phải giúp thằng bé tỉnh lại đã "
Thầy Thiên bước vào và gạt chị Vĩ sang một bên rồi bắt mạch cho bé, thầy cảm nhận từng độ đập của mạch. Đoạn giơ tay mình lên bấm các ngón tay đột nhiên sắc mặt thầy tái lại, đôi mắt ngước lên nhìn gương mặt lo lắng mọi người một lượt rồi lên tiếng:
" Cậu nhỏ đã bị bắt đi sáu vía "
Thầy vừa nói xong anh Hạo liền lên tiếng:
" Thầy... thầy nói cái gì vậy "
Thầy Thiên nhẹ nhàng đặt tay xuống rồi giải thích:
" Đạo giáo quan niệm có tam hồn và thất phách hay nói cách khác là ba hồn và bảy vía. Tam hồn là: Sảng Linh, Thai Quang và U Tinh. Còn thất phách là: Thi Cẩu, Phục Thỉ, Tước Âm, Thôn Tặc, Phi Độc, Trừ Uế, và Xú Phế. Hồn là Dương thần, còn Phách là âm thần cư trú trong cơ thể con người. Và hơn nữa sách Hoàng đế Nội kinh có nói: "Hồn Phách đầy đủ mới thành hình người". Hay theo Chu Tử nói: "Không có Hồn thì Phách không thể tự tại, khiến người ta đa tư lự. Hồn nóng Phách lạnh, Hồn động Phách tĩnh". Vậy Tóm lại có thể hiểu rằng, Hồn và Phách là hai dạng thần thể cư ngụ trong thân xác con người ta. Khi còn sống Hồn Phách còn, khi chết đi Hồn bay lên rồi phiêu du đâu đó. Còn Xác thân và Phách thì tiêu tan "
Chị Vĩ sụt sùi hỏi thầy :
" Vậy con của tôi đã bị bắt mất đi sáu vía sao ?"
Thầy Thiên gật đầu:
" Phải, bấy giờ cậu bé chỉ còn có một vía. Nếu không tìm lại được vía của cậu thì tôi e rằng cái mạng của cậu bé cũng khó có thể giữ được "
Ánh mắt của thầy bỗng chú ý đến cổ tay của bé Thượng và trên ngực, thầy nhăn mặt, đoạn quay sang chị Vĩ :
" Chiếc vòng tôi đưa cho chị để đeo cho bé và bùa ngũ sắc, tất cả đâu rồi?"
Chị Vĩ ngơ ngác:
" Ơ tôi vẫn luôn đeo cho bé mà. Tại sao bây giờ lại không còn. Lúc đi vào nhà bác Mai bé vẫn đeo đầy đủ mà "
Thầy Thiên lắc đầu rồi lấy một chiếc vòng khác và một túi bùa ngũ sắc khác đeo vào cho bé:
" Tôi nghĩ rằng đã có người tháo nó ra khiến cho bé bị tà ma bắt vía. Và cả hai thứ này cũng chỉ đảm bảo cho bé trong vòng 3 ngày tới. Nếu 3 ngày đó không lấy lại được vía thì tôi e rằng cũng khó có thể cứu được "
Vừa nghe xong ai nấy đều hốt hoảng, riêng bác Mai giận giữ đẩy thầy Thiên ra:
" Anh là ai mà vào đây nói nhăng nói cuội "
Chị Vĩ thì cầu xin thầy :
" Thầy ơi, vậy phải làm sao đây. Thầy làm ơn làm phước giúp con tôi với. Bé mà có mệnh hệ gì chắc tôi chết mất thôi "
Chị Vĩ vừa dứt lời thì tiếng xe cứu thương vang vọng ở phía ngoài vang lên inh ỏi. Sau đó là các y bác sĩ chạy xuống và đưa bé Thượng đi. Mọi người cũng hớt hải đi theo tới bệnh viện.
Trước cánh cửa của phòng cấp cứu đang đóng chặt là chị Vĩ ngồi thụp xuống dãy ghế dài ở hành lang bệnh viện mà ôm mặt khóc còn anh Hạo thì ôm chị vào lòng mà an ủi:
" Con mình nhất định sẽ không sao, chúng ta phải cùng con vượt qua chuyện này "
Được độ mười phút sau thì một y bác sĩ bước ra từ căn phòng:
" Xin chào, anh chị có phải là người nhà của bé Thượng ?"
Hai vợ chồng vừa nhìn thấy bác sĩ đã vội đứng dậy, chị Vĩ lau đi nước mắt mà hỏi gấp:
" Phải phải tôi là mẹ của cháu. Con tôi sao rồi bác sĩ, có nghiêm trọng không ?"
Sau khi xác nhận xong bác sĩ mới cất tiếng :
" Hiện tại tôi có thể thấy sơ qua rằng bé không hề bị thương do va chạm ảnh hưởng đến cơ thể. Có thể bé bị sốc nặng về tâm lý đâm ra bất tỉnh. Và chúng tôi thấy được hơi thở của bé hiện tại đang khá kém nên chúng tôi đã cho bé thở oxi. Và chúng tôi sẽ tiến hành xét nghiệm rồi báo lại. Anh chị đừng lo lắng quá "
Bác sĩ nói xong rồi bước đi, sau đó thầy Thiên đi tới và hỏi anh Hạo:
" Anh có thể kể cho tôi về sự việc xảy ra với bé Thượng không ?"
Anh Hạo gật đầu rồi kể:
" Sáng nay tôi tới đón bé về nhà từ bác Mai thì thấy bé kêu mệt nên tôi đã đưa về nhà rồi cặp nhiệt độ nhưng vẫn bình thường không có sốt. Tôi ngồi trò chuyện với bé cho tới tận trưa thì đi xuống pha cho bé cốc nước cam uống cho đỡ mệt rồi đột nhiên tôi nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ của bé kêu đừng bắt cháu đi, cháu muốn ở lại với bố mẹ, thả cháu ra. Sau đó tôi vội chạy lên thì thấy bé ngồi một góc phòng mà ôm đầu la hét. Tôi vội vã chạy tới ôm bé mà trấn an tinh thần nhưng một vài giây sau thì bé ngất lịm ra. Hoảng loạn quá tôi mới bế bé lên giường rồi gọi cho xe cấp cứu và mọi người "
Thầy Thiên thắc mắc:
" Khi anh đón bé về có còn thấy chiếc vòng và túi bùa ngũ sắc không ?"
" Tôi cũng không để ý lắm "
Sau đó thầy Thiên quay về phía chị Vĩ:
" Bây giờ chị hãy hỏi bác Mai rõ về hai thứ đó, có thể bọn trẻ đã vô tình tháo nó ra "
Chị quay ra đằng sau thì thấy bác Mai và cô Thùy đang ngồi lo lắng. Chị đi tới và hỏi, sau hai phút quay lại thì chị nói bác Mai cũng không nhớ rõ, khi tới thì quả thật bé Thượng có đeo vòng và một túi bùa ngũ sắc nhưng không hiểu sao giờ nó lại mất. Bác cũng nói có thể vào nhà bác kiếm thử xem. Sau đó, anh Hạo và cô Thùy ở lại trông bé Thượng còn chị Vĩ, thầy Thiên và bác Mai quay trở nhà bác để tìm.
Sau một hồi tìm kiếm, chị Vĩ đi ngang qua phòng bác Mai và bỗng đứng khựng lại, dường như có một lực hút khiến cho chị phải bước vào căn phòng. Chị dừng lại đứng trước chiếc giường, bỗng có một cảm giác lành lạnh. Có thể cái cảm ấy phát ra từ dưới gầm giường, chị ngồi xuống và nhìn vào trong đó thì thấy có một thứ gì đó lóe sáng, thấy lạ liền thò tay vào lấy thì bất ngờ bị thứ đó đâm vào tay khiến chị giật mình rồi rụt tay lại, những giọt máu đỏ bắt đầu chảy xuống. Vì tò mò nên chị đã cố gắng lấy thứ đó ra. Sau khi lôi ra, chị thấy một cảm giác lạnh toát khiến chị gai người. Trước mặt chị là một con dao được thiết kế tinh xảo, lưỡi dao nhọn hoắt nhỏ và dài, phía trên đó còn có một dấu ấn khá kì lạ. Điều đặc biệt nó còn có khả năng phát sáng, thứ ánh sáng đỏ như màu máu, Thấy có điều gì đó không ổn, chị Vĩ liền dấu con dao vào túi đeo chéo, dọn dẹp vết máu và đi ra như không hề có chuyện gì.
Sau khi cả hai người trở về, chị Vĩ mới lôi nó ra rồi đưa cho thầy Thiên:
" Tôi thấy thứ này ở trong phòng ngủ của bác Mai "
Thầy cầm lấy con dao, đôi lông mày thầy nhăn lại, ánh mắt khó hiểu. Sau khi quan sát một lúc thì thầy mới lên tiếng:
" Giờ tôi sẽ về nghiên cứu nó có gì tối nay tôi sẽ báo lại. Tôi nghĩ mọi chuyện đang đến dồn dập vậy nên đêm nay chúng ta sẽ gọi hồn chị Hồng ngay tại chính căn phòng đó "
Chị Vĩ gằn giọng, gương mặt trở nên nghiêm nghị, ánh mắt chứa đầy quyết tâm không chút sợ hãi:
" Bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải cứu được con trai của tôi "
Hai người kết thúc cuộc trò chuyện, thầy Thiên thì đi về còn chị Vĩ vội tới ngay bệnh viện chăm sóc bé Thượng.
Thời gian cứ thế trôi qua chẳng mấy chốc hoàng hôn cũng đã dần buông xuống, nền trời như khoác lên mình một màu áo đượm buồn, màu nắng vàng gắt đã không còn mà chuyển sang một màu cam đỏ như thể tô điểm thêm cho khung cảnh một nỗi buồn man mác.
Chị Vĩ suốt cả buổi chỉ ngồi bên cạnh bé Thượng, anh Hạo đã nhiều lần mang đồ ăn vào nhưng chị nhất quyết không ăn uống bất kể thứ gì mặc dù bụng chị luôn kêu đói cồn cào. Những tiếng nói, tiếng cười của bé cứ vang vọng trong đầu, mỗi lần như vậy những dòng lệ lại bắt đầu thi nhau tuôn ra. Điều chị mong đợi nhất lúc này là phải nhanh chóng lấy lại vía cho bé Thượng, nếu thiếu bé chắc chắn chị sẽ không bao giờ sống nổi, mỗi khi khó khăn, vất vả chị đều nghĩ đến bé mà vượt qua chúng. Bé chính là động lực giúp chị vượt qua mọi thử thách.
Mặt trời lặn xuống, bóng tối bắt đầu nuốt chửng mọi cảnh vật. Màn đêm cũng buông xuống, không khí trở nên lạnh lẽo đến rợn người. Đến lúc này, sự lo lắng xen lẫn hồi hộp về việc gọi hồn đêm nay khiến chị đứng ngồi không yên. Khi đồng hồ vừa điểm đúng hai mươi mốt giờ cũng là lúc chị buộc phải giao lại việc chăm sóc bé Thượng cho anh Hạo.
Những dãy hành lang vắng tanh không một bóng người, không gian lạnh lẽo bao trùm toàn bộ bệnh viện, những ánh đèn hắt hiu của một vài phòng phát ra thậm chí còn có một vài bóng đèn bị hỏng cứ chớp tắt liên tục tạo nên một khung cảnh u ám.
Chị cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi nơi đây thì có một tiếng động lạch cạch của chiếc xe băng ca vang lên làm chị phải giảm tốc độ và đi chậm lại. Dần dần trong bóng tối xuất hiện bóng dáng của một y tá đang đẩy thi thể của một bệnh nhân đi qua khiến chị gai người. Nhưng nghĩ về đứa con của mình chị gạt bỏ hết nỗi sợ mà đi về nhà.
Khi chị về đến nhà cũng là là lúc thầy Thiên đang đứng đợi ở cổng. Chị Vĩ đỗ xe rồi đi ra gặp thầy. Hai người vừa đi tới ngôi nhà đó vừa nói chuyện, Thầy Thiên đưa con dao ra rồi nói:
" Tôi đã tìm kiếm ở các tài liệu khác thì cho thấy rằng đây chính là con dao đã được phù trú chuyên dụng để hiến máu cho ngải. Và những vị pháp sư bình thường chắc chắn không thể làm được điều này, ắt hẳn người phù trú nó phải là một pháp sư có đạo hành thâm siêu. Mà chị có biết bác Mai quen ai là thầy pháp cao tay vậy không ?"
" Đó là bà Xuyến, bà là một vị pháp sư riêng cho gia đình tôi và bà làm từ thời còn bố tôi. Bà rất giỏi, có việc gì bố tôi cũng nhờ bà hết "
Thầy Thiên mỉm cười:
" Mọi chuyện ắt hẳn sắp sáng tỏ, ngày mai chúng ta hãy tới tìm bà ta, còn bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị gọi hồn chị Hồng lên hỏi mọi chuyện. Và tôi muốn thử một việc này "
Chị Vĩ mở cánh cửa ra rồi hai người bước vào. Khung cảnh ban đêm khiến căn nhà càng trở nên âm u, hoang tàn. Tiếng gió về đêm rít lên như tiếng gào thét oan ức của ai đó vọng ra từ cõi âm ti, xen lẫn vào đó là tiếng chó sủa ma từ những căn nhà bên cạnh vọng lại, còn có cả tiếng mèo hoang kêu như tiếng em bé khóc lóc gọi mẹ, thi thoảng trong những bụi cỏ có những tiếng động kì lạ làm cho chị Vĩ lạnh sống lưng nhưng khi đi cùng một vị pháp sư cao tay như thầy Thiên thì chị cũng an tâm hơn phần nào.
Chị bật đèn điện thoại lên mà loay hoay mở cửa chính sau đó tiến vào căn nhà, nhiệt độ trong nhà dường như hạ thấp xuống. Không gian trong nhà yên ắng đến đáng sợ chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của hai người cùng với tiếng tim đập thình thịch như muốn rớt ra hẳn bên ngoài của chị Vĩ. Gương mặt chị lộ rõ vẻ sợ hãi, một cảm giác sợ hãi chạy thẳng lên đánh vào đại não, những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, ánh mắt không dám liếc nhìn lung tung mà chỉ nhìn thẳng về phía trước. Ánh đèn điện thoại chiếu rọi một góc của căn nhà, đột nhiên có một bóng đen nhỏ nhắn vụt qua làm chị giật mình suýt nữa thì rơi điện thoại. Sau một vài giây chị cũng tự trấn an bản thân mình rằng đó chỉ là chuột thôi. Hai người chầm chầm bước tới căn phòng của chị Hồng.
Bên trong này, không khí lạnh hơn so với bên gian ngoài rất nhiều. Phía bên trên, sợi dây thừng treo treo cổ rung lắc nhè nhẹ như có ai đó chạm vào, cánh cửa sổ cũng thỉnh thoảng mà vang lên ken két ken két. Thầy Thiên nhẹ nhàng đặt cái túi đen xuống và bắt đầu gọi hồn.
Đầu tiên thầy châm một cây đèn cầy rồi ra lệnh cho chị Vĩ tắt đèn điện thoại. Bấy giờ căn phòng chỉ còn hiu hắt ánh sáng đỏ mập mờ. Thầy lấy trong túi đen ra một lư hương và một bó nhang. Đoạn thầy cắm ba nén rồi đốt lên. Mùi nhang lan tỏa khắp căn phòng xua tan đi không khí lạnh lẽo ban nãy. Sau đó thầy ra lệnh cho chị ngồi đối diện. Thấy chị Vĩ sợ sệt, thầy cười :
" Thả lỏng cơ thể, bình tĩnh đi chị. Bây giờ chị hãy tập trung nghĩ về chị Hồng để tôi gọi hồn chị ấy lên "
Tiếng xì xầm khấn vái của thầy vang lên khắp căn nhà. Được một lúc sau đột nhiên có một làn khí lạnh thổi vào khiến cho ánh lửa nhỏ nhoi tắt lịm. Thầy Thiên vội vàng châm lại lửa thì một cảnh tượng đập thẳng vào mắt khiến thầy kinh ngạc. Chị Vĩ giờ đây như bị một thế lực vô hình nào đó nhập xác, đôi mắt chị long lên sòng sọc, miệng gầm thét như một con thú hoang. Chân tay chị vặn vẹo nhưng người không xương, đầu quay một trăm tám mươi độ. Người chị gập lại rồi hằm hằm nhìn thầy Thiên. Sau đó một giọng nói ồm ồm của một người đàn ông như từ âm ti vọng phát ra từ cổ họng chị:
" Đi chết đi "
Rồi nhanh như cắt chị nhảy thẳng lên rồi luồn đầu vào chiếc dây thừng. Thầy Thiên không chút hoang mang, thầy lấy một lá bùa ra rồi niệm trú, chỉ tích tắc một ngọn lửa đỏ chói bùng lên trên lá bùa. Đoạn thầy ném nó về phía sợi dây thừng. Sợi dây bén lửa rất nhanh, một vài giây sau đã đứt và chị Vĩ rơi xuống. Lúc này chị Vĩ đứng dậy bằng tư thế vặn vẹo, tính nhảy vồ tới mà tấn công thầy. Không hoảng sợ, thầy Thiên lấy roi dây được làm bằng một chất liệu ánh màu bạch kim và vụt liên tục xuống đất, vừa vụt thầy vừa nhẩm chú:
" âm binh tà đạo hồn siêu phách lạc"
Mỗi tiếng roi vụt xuống là một tiếng hét gầm rú của chị Vĩ. Được một lúc sau chị Vĩ ngất lịm ra.
Lúc ấy thầy Thiên mới dừng lại, thầy chạy ngay tới chỗ chị, lấy trong túi đen ra một lọ nước không màu rồi vảy vảy mấy cái vào người chị. Vài giây sau, chị Vĩ ngơ ngác tỉnh dậy:
" Sao đầu óc tôi choáng váng quá. Mà thầy đã gọi hồn được Hồng chưa "
Thầy Thiên lắc đầu:
" Không xong rồi, vậy là tôi đã đoán đúng, linh hồn lẫn thân xác của chị Hồng hiện tại không ổn. Có vẻ như chị đang bị ai đó thâu tóm khiến cho tôi không thể gọi hồn lên được. Kẻ hại chị đã ra tay rồi, người ấy vừa sai âm binh tới lợi dụng lúc tôi gọi hồn mà nhập xác chị và suýt nữa thì hại chết chị "
Chị Vĩ nghe xong tái mặt, đôi môi run run lắp bắp:
" Thật vậy sao hả thầy "
Chị vừa dứt lời thì có một tiếng bước chân vang lên, thầy Thiên liếc nhanh về phía cửa :
" Kẻ nào đó "
Trong bóng tối dần dần lộ diện bóng dáng của một người phụ nữ bước vào. Vừa thấy người đó, chị Vĩ kinh ngạc mà thốt lên:
" Chị Thùy "