Vừa nghe Vũ kể xong cả bọn lại khóc nấc lên, Lãnh lững thững cầm lấy thanh kiếm gỗ của Linh rồi cắm xuống đất, cả ba đặt tay vào cây kiếm của Linh, anh sụt sùi:
" Cảm ơn mày, bọn tao sẽ không để sự hi sinh của mày trở nên vô nghĩa đâu "
Linh là một cô gái nhút nhát nhưng đã
không ngần ngại, không một chút do dự khi hi sinh bản thân mình để cứu những người bạn thân. Ấy vậy có thể nói tình bạn đẹp có thể là sức mạnh giúp họ vượt qua mọi nỗi sợ, mọi thử thách...
Sau khi chào tạm biệt Linh thì họ lại tiếp tục bước tiếp, đôi chân của cả ba như đang đeo chì bước đi những bước khó nhọc.
Một phần là do cả ba đều thương tích đầy mình, không ít thì nhiều và một phần là họ quá đau khổ khi bất lực chứng kiến từng người bạn thân của mình ra đi trước mắt họ.
Suốt một quãng đường không ai nói với ai câu nào, không khí trầm hẳn xuống. Cũng đúng thôi giờ đây họ đâu còn tâm trạng để đùa vui được nữa.
Đột nhiên sương mù từ đâu xuất hiện, chỉ một vài giây sau là cả ba đứa đã bị sương mù bao quanh, che lấp đi tầm nhìn. Rừng cây lúc này bị phủ một lấp sương mù dày đặc. Thấy vậy Hoa lấy thanh kiếm gỗ khua khua:
" Từ đâu ra lắm sương mù thế này, chả thấy đường gì cả "
Lãnh nắm lấy tay Vũ:
" Chúng ta nắm tay nhau vào không thì lạc nhau đấy, đi thẳng về phía trước đi "
Bọn họ cứ mò mẫm đường đi mà bước tiếp. Điều kì lạ là họ không bị đụng trúng bất cứ ngoại cản nào. Dường như con đường trước mặt họ chỉ là một đường thẳng trống không. Nhưng điều đấy cũng là sự thuận lợi cho họ, nó sẽ giúp họ dễ dàng đi hơn.
Sương mù càng ngày càng dày, đến bây giờ bọn họ không thể nhìn thấy nhau nữa, chỉ còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của từng người .
Không khí xung quanh thay đổi đột ngột, lúc thì nóng như đi vào núi lửa, lúc thì lại lạnh cóng như ra Bắc Cực.
Tiếng nói của Lãnh cất lên trong đám sương mù dày đặc:
" Đây chắc chắn là cửa ải tiếp theo rồi "
Cả bọn cứ thế đi, không biết là đã đi hết bao lâu, không biết là đã đi tới đâu.
Một lát sau thì sương mù dần dần tản ra, họ có thể dần nhìn thấy nhau rồi nhìn thấy mờ mờ ảo ảo cảnh vật xung quanh.
Khi sương mù tản ra hết thì trời cũng đã nhá nhem tối. Họ nhìn xung quanh rồi lại nhìn nhau rồi Hoa nhăn mặt khó hiểu :
" Chúng ta đang ở đâu đây "
Bây giờ trước mặt họ không phải là một khu rừng với những cái cây kì lạ nữa mà là một bãi đất trống không.
Họ quay nhìn về phía sau thì sau thì đã được bao phủ một lớp sương mù dày đặc.
Lãnh nhìn xung quanh:
" Ắt hẳn chúng ta đã bước qua những lớp sương mù kia rồi đi đến cửa ải thứ ba rồi "
Hoa nheo mắt cố nhìn về phía xa, đoạn mừng rỡ kêu lên:
" Cửa ải cái gì chứ, chúng ta thắng rồi "
Đoạn cô lay lay người Vũ và Lãnh, tay cô chỉ chỉ về phía trước:
" Kia kìa thấy không, hang động đấy, chúng mày thấy chưa "
Họ mừng rỡ rồi chạy tới. Ấy thế mà họ chạy mãi, chạy mãi, họ chạy đến mệt lử người rồi mà vẫn không tới nơi, Vũ thở dốc:
" Sao lâu thế, nó ở ngay trước mắt mà..."
Lãnh thấy có gì đó không đúng bèn đứng lại:
" Chúng mày nhìn xem khoảng cách giữa chúng ta với hang động đó vẫn vậy, và khoảng cách chúng ta với những lớp sương mù vẫn thế, chúng ta chạy lâu vậy rồi mà không hề rút ngắn khoảng cách của chúng ta với cái hang động đó "
" Bây giờ chúng ta phải dừng lại rồi nghĩ xem làm như thế nào "
Cả đám ngồi thụp xuống rồi suy nghĩ, bỗng dưng có một tiếng nói vang vọng khắp tứ phương:
" Tam Diện ma trận vào khó ra
Chỉ có một cách để thoát thân "
Cả bọn bắt đầu quay ngang quay dọc để xem rốt cục tiếng đó phát ra từ đâu nhưng vẫn không thể xác định được vị trí phát ra âm thanh đấy, họ bắt đầu cảm thấy hoang mang, lo lắng thì đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội.
Cả ba bám chặt vào người nhau để không bị ngã ra đất. Một tiếng nói nữa lại vang lên:
" Diện Bạch Nữ tan vỡ trăm mảnh "
Một câu đó cứ vang lên liên tục. Mặt đất ngày càng rung mạnh nhưng họ vẫn bám lấy nhau, ngã thì cả ba cũng ngã, họ nhất quyết không bỏ tay ra. Âm khí bắt đầu bao phủ toàn bộ khu vực.
Những tiếng bước chân vang lên dữ dội, có một đám mặt người mình quỷ xông từ đâu ra, gương mặt của chúng đầy đủ ngũ quan như của con người nhưng thân của nó lại đen xì, đầy lông lá, chúng có cái đuôi dài, móng tay dài nhọn hoắt.
Bọn chúng gầm rú rồi xông tới đám bọn. Cả ba giật mình và vô tình buông tay nhau ra. Khi buông tay nhau ra thì ai nấy ngã nhào ra đất. Ấy thế mà bọn quỷ vẫn cứ chạy, không hề bị ngã, không hề bị nghiêng hay mất thăng bằng.
Đám bọn thì lăn hết chỗ này đến chỗ nọ, không đứng lên nổi vì mặt đất rung lắc rất dữ dội.
Lãnh gắng đứng dậy để tìm kiếm đám bạn của mình. Thì một con quỷ mặt người từ đâu nhảy xồ tới vồ lấy anh, anh bị nó vồ ngã lăn nhào ra đất.
Nó ghìm anh xuống khiến cho anh không thể bật dậy, đoạn nó há cái miệng rộng đến mang tai của nó ra để lộ bên trong hàm răng đen xì nhọn hoắt như đinh, máu từ miệng chảy xuống mặt Lãnh, sắc mặt anh tái mét, anh cố chống cự nhưng không thể được vì sức lực của con quỷ quá lớn.
Con quỷ định cắn thẳng vào mặt Lãnh thì một thanh kiếm gỗ bay ngang qua và đâm thẳng vào đầu nó. Nó gào thảm thiết rồi dần dần tan biến.
Vũ cố gắng chạy tới chỗ Lãnh, lấy thanh kiếm đó và dìu Lãnh dậy. Mặt đất dường như đã giảm một chút đi độ rung.
Cả hai chạy tới chỗ con Hoa thì thấy cô đang cố gắng chống cự lại đám quỷ đang bao vây xung quanh. Lãnh và Vũ thấy vậy xông tới chém bớt đám quỷ và sát cánh cùng Hoa.
Cả ba đứng sát vào nhau, ai nấy mồ hôi nhễ nhại, thở gấp rút. Nhưng họ không hề run sợ, gương mặt ai cũng nghiêm nghị và đầy sát khí.
Lãnh lấy một tay gạt đi những dòng máu kinh tởm trên mặt mình, anh cầm chắc thanh kiếm:
" Chúng mày đứng sát nhau vào "
Đám quỷ cứ thế nhảy vào, cả ba chạy thẳng về một hướng rồi chém lia lịa. Vì do mặt đất vẫn rung lắc nên họ lại tiếp tục ngã ra đất. Nhưng họ đã kịp nắm tay nhau nên không bị tách nhau ra nữa. Họ lại đứng dậy và tiếp tục chiến đấu, cứ mỗi một nhát chém của họ là một con quỷ lại tan biến và cũng chính vì thế mà đám quỷ cũng bị đám bọn chém cho thưa thớt dần và mặt đất bấy giờ cũng chỉ rung lắc nhè nhẹ, đủ để đám bọn có thể đứng và chiến đấu được.
Đôi môi của Hoa lúc này xám xịt, mái tóc của cô rối bù, cô không ngừng thử hổn hển, đột nhiên cô ngồi thụp xuống thều thào:
" Tao chịu hết nổi rồi "
Lãnh và Vũ đứng trước mặt Hoa kiên quyết:
" Mày cứ... nghỉ ngơi đi... chúng tao lo cho "
Chưa được bao lâu, đám quỷ lại từ đâu xông tới, bọn chúng càng ngày càng đông khiến mặt đất rung lắc dữ dỗi.
Lãnh và Hùng quay lại rồi ôm chầm lấy Hoa, cả ba lại ngã nhào ra đất. Đám quỷ cứ thế chạy theo cả ba.
Lãnh cố ngẩng cái đầu của mình lên để nhìn nhưng lại bị ngã nhào ra đất, anh vẫn cố gắng nhìn để xem lũ quỷ từ đâu xuất hiện.
Khung cảnh xung quanh thật hỗn loạn, tiếng gào thét đến chói tai của đám quỷ đói cùng với những vệt máu đỏ in trên nền đất.
Cho dù mấy cú lăn lộn ngã như thế nào thì Lãnh và Vũ vẫn bảo vệ Hoa hết sức.
Cả ba bây giờ chẳng khác nào ba con chuột bị một đám mèo hoang vờn.
Lãnh vẫn rất cố gắng, hễ lần nào đứng dậy được là anh lại nhìn để xem đám quỷ rốt cục từ đâu mà ra, sự cố gắng ấy cuối cùng cũng được đáp trả. Anh đã nhìn thấy đám quỷ kia đi ra từ một cái hố đen, trên cái hố đen là một viên ngọc màu đỏ đang bay lơ lửng.
Dường như đoán được điều gì anh hét lên trong đau đớn:
"Chúng mày chạy theo tao"
Ba người họ chạy tới chỗ viên ngọc nhưng tất nhiên điều đó không hề dễ dàng gì trong tình cảnh này.
Họ cắm thẳng kiếm xuống đất để tránh văng người, xong họ lại nhấc lên, động tác lặp đi lặp lại, cứ thế tiến tới chỗ hố đen.
Họ và đi vừa phải vung kiếm chém tan bọn quỷ, mọi thứ rất khó khăn. Và cũng chính điều đó khiến họ không tránh khỏi những vết móng tay sắc nhọn của đám quỷ cào vào người mình, máu chảy thành từng dòng trên người họ.
Cuối cùng cũng tới, Lãnh lấy hết sức bình sinh, vác tấm thân yếu ớt của mình tới vung kiếm chém tan viên ngọc đỏ .
Viên ngọc đỏ đứt làm đôi rồi vỡ ra, tỏa ra một thứ ánh sáng chói lóa, cái hố đen cũng dần khép lại, đám quỷ kia thì đứng im rồi thét lên những tiếng chói tai khiến cả ba nhăn nhó mặt mày và bịt chặt tai lại. Chúng gào lên rồi tan biến trong không khí.
Đến lúc này khung cảnh lại trở nên im ắng chỉ còn nghe thấy tiếng thở hổn hển và tiếng kêu lên vì đau đớn của đám bọn.
Cả ba nằm bịch xuống đất, mặc cho những dòng máu trên các vết thương vẫn tiếp tục chảy.
Bỗng có một mùi hương thơm, nhẹ nhàng xộc lên khứa giác của cả ba.
Theo phản xạ họ gắng ngồi dậy hướng về chỗ có mùi hương đó.
Một cây nhang đang cháy được cắm trên một cái lư hương màu đen tím và được đặt ở giữa trung tâm.
Và cũng chính mùi hương đó đã làm cho họ dễ dịu và đã giảm đi chút đau đớn của họ.
Hoa quay đầu nhìn Lãnh và Vũ:
" Chúng ta thắng rồi à..."
Lãnh lắc lắc đầu :
" Tao không rõ nữa mày "
Cả bọn lại tiếp tục chăm chú nhìn cây nhang đang cháy gần hết. Bỗng tiếng nói về cửa ải vừa rồi xuất hiện trong đầu Vũ, anh nhăn mày :
" Diện Bạch Nữ tan vỡ trăm mảnh ?"
Lãnh quay sang nhìn Vũ:
" Bạch Nữ ? Chẳng phải là ả mà chúng ta diệt ở ải trước sao "
Vũ gật đầu:
" Đúng đó... sao lại được nhắc tiếp từ ải này "
Lãnh suy nghĩ một hồi, đột nhiên anh mỉm cười như vừa nghĩ ra được điều gì đó:
" Tao nghĩ cửa ải Bạch Nữ đã một phần nào cho chúng ta giải đáp đó, diện chính là gương mặt. Diện Bạch Nữ là gương mặt của Bạch Nữ.
" Mà chúng mày thấy không, ải này lại tiếp tục là quỷ mặt người, đương nhiên chúng ta thấy lạ ở gương mặt của chúng, thân quỷ mà lại mặt người. Và chúng mày để ý gương mặt của Bạch Nữ cũng là mặt người... Ý chỉ..."
"Mặt người ?" cả ba đồng thanh
Lãnh suy nghĩ một hồi đoạn đọc lại hai câu thơ ban đầu :
" Tam diện ma trận vào khó ra
Chỉ có một cách để thoát thân
Sau đó là mặt đất rung lắc dữ dội. Và câu thơ về ả Bạch Nữ cũng nói ra... Tao nghĩ cách thoát thân mà tiếng nói đấy mách bảo chính là giải mã các câu mày ạ "
" Những câu thơ được đọc lên như là một mảnh chìa khóa, chúng ta phải ghép tất cả chúng vào để được một cái chìa khóa thì mới thoát khỏi ải này được, thời gian cũng không còn nhiều, chúng ta chỉ còn có 2 ngày nữa thôi..."
Lãnh đang nói thì đúng lúc cây hương cháy hết và một tiếng nói nữa vang lên khắp bốn bề...