Chương 4

Cuộc Đời

Thu Huyền Trần 09-08-2023 12:12:50

- Lão bà bà! Tôi quay người tứ phía tìm gọi nhưng không thấy Lão Bà Bà đâu. Gian nhà cổ kính bỗng chốc mờ ảo dần như không còn muốn tôi hiện hữu ở đây nữa. . Người mặc đồ binh lính - ông ta tới gần tôi : - Đến lúc phải đi rồi! Đầu tiên sẽ đến điện phán xét. Khi tới đó ang phải qua một con đường - đó là đường ân oán. - Là sao? Tôi không hiểu ? - Có nghĩa sẽ gặp những người có ân có oán , xem còn ân oán gì cần được làm sáng tỏ. Không chỉ có mình anh đi mà còn có rất nhiều người họ cũng ở trên dương gian mới xuống. Người có ân oán này họ ngồi ở dọc đường đi , khi có ánh sáng xanh toả ra thì anh ngay lập tức lại gần. Sau đó tôi và ông ta cùng bước đi nhưng không thấy tên áo đen đi cùng. Phía mờ mờ hướng trước là cổng mà cũng không hẳn cổng , chỉ có hai phiến đá dựng để lối đi nhỏ ở giữa , xung quanh một màu rêu bao phủ. Qua cổng này là lối mòn , người người đi lại tấp nập lắm, tôi không nhìn rõ vì ai cũng đội nón cụp xuống che mất khuôn mặt. Còn ông ta là ai? Tại sao lại đến báo trước về cái chết của tôi? Bước chân lẹ hơn một chút, tôi hỏi : - Tôi . . tôi có thể biết ông là ai không? Ông ta dừng lại đáp : - Điều đó không quan trọng ! Một lúc nào ấy đủ cơ duyên anh khắc sẽ biết nhưng sau này nếu có được kiếp khác thì anh cũng không thể nào nhớ những gì đã xảy ra ở đây. Ta có cái này cho anh! Nói đoạn ông ta đặt vào tay tôi thứ gì đó mà tôi không nhìn thấy. Nhìn vào lòng bàn tay mình, tôi ngạc nhiên : - Tôi không thấy có gì cả? Ông ta cười : - Là tình nghĩa âm dương ! Khi để trong lòng bàn tay và nghĩ về điều gì thì trong khả năng nó sẽ giúp điều đó thành hiện thực. Tôi gật đầu rồi nắm chặt tay rồi bước đi tiếp . Khi qua hai phiến đá dựng lại tôi bị một lực đẩy vào trong lối đi . . Dưới tán cây có hoa vàng rực tôi thấy có một cụ già ngồi đang nhai trầu bên trên đầu có khói xanh toả ra, tôi lại gần : - Con chào ông! Ông lão ngước nhìn : - Cậu đến rồi đấy à? - Dạ. Con tới rồi! Con biết lão đợi con. . - Lão ngồi đây chỉ mong gặp được cậu. Cuối cùng cậu cũng đã tới. . ! Ông lão nói rồi đưa tay quơ quơ chạm vào tôi , hình như đôi mắt của cụ không rõ đường . Lay nhẹ người tôi rồi lên tiếng : - Lão nợ cậu ân tình, khi ấy cậu là cô gái đã giúp lão rất nhiều. ! Và đôi mắt này lão đã trả cho cậu cho ân tình đó! Tôi hiểu ra là kiếp trước của mình, vội đáp : - Dạ. . Nhưng sao lại liên qua đến đôi mắt hả lão ? - Trước khi xuống đây cậu từng đi mổ mắt mà phải không? Lão lấy linh hồn đôi mắt này đắp sang cho cậu. Không thì cậu giống lão rồi. Lão thấy tiếc tiếc vì cậu xuống đây sớm quá ! nhưng thôi như vậy lão cũng được an ủi phần nào. Tôi đưa bàn tay mình lên và nghĩ tới cơm trắng tức thì trên tay có nắm cơm nóng nhưng chưa kịp mời thì ông lão lắc đầu : - Cậu cứ giữ lấy đi, lão không muốn nợ cậu thêm nữa! Lão đi đây. . Mắt tôi cay xè là tôi đang khóc hay cụ khóc? Tôi còn chưa nói thêm gì thì ông lão đã vội đi vào trong làn cây vàng rực và biến mất trong đó. Nắm cơm cũng tan còn đọng lại chút hơi nước ở lòng bàn tay tôi. . Tôi quay tìm người mặc áo binh lính , không thấy ông ta đâu. Dường như có sương mờ , mọi thứ trở nên huyền ảo quá! Thấp thoáng có một con chó to lớn trên đầu cũng có tia sáng xanh phát ra. Dừng lại ngó tìm, tôi hỏi : - Có ai ở đó không? Có tiếng đáp từ con chó ấy : - Ông chủ! là con đây! - Là ai vậy? - Ông không nhớ ra con à, con là Lucky , tên này ông đã đặt cho con mà! Tôi nhìn nó , cố nhớ nhưng chẳng thế nhớ nổi. Tôi đã đặt tên cho nó sao ? Thấy tôi im lặng, Con chó tiến đến, nó tiếp lời : - Hi hi ông không nhớ ra con thật ư? Con là con cún lông đen người to đùng mà ông đã nuôi , con có tiếng sủa vang to nhất xóm đấy, ông hay nói con lúc nào cũng sủa được . Ai vào cũng sợ con. Ông toàn xích con trong nhà, môt hôm nhà để cửa con chạy ra ngoài. Cô út đuổi theo con mà không được và con bị lạc đường, không nhớ đường để trở về. . Ông nhớ ra chưa ạ ? Tôi nghẹn ngào : - Lucky . . đây sao? Con ở đây à ? kể từ ngày ấy cũng 20 năm rồi. Tới đó, Lucky quỳ hai chân xuống mà lạy tôi : - Ông chủ. . Con nợ ông lời xin lỗi ! Xin cho con cúi lạy ông 3 lạy. Giờ con có thể an lòng được rồi, con sẽ tập trung tu luyện, con muốn đầu thai làm kiếp con người. Tôi gật đầu : - Ông chúc con sớm đạt được ý nguyện! Tôi xoa đầu nó, cái đuôi nguẩy nguẩy như chào từ biệt rồi thình lình lao vút vào khói trắng mờ . Đường đi vẫn mịt mù, tôi vẫn cặm cụi đi, nghĩ sao mọi thứ lại có sự liên kết đến vậy? Không thể tin rằng đó là sự thật. . Bỗng nhiên có tiếng mèo kêu làm tôi bừng tỉnh dòng suy nghĩ. " Ông ơi. . !" - Là con ! ông cúi xuống là nhìn thấy, 2 chân sau con không cử động được. Tôi cúi xuống thấy con mèo đang cố trụ hai chân trước đu lên, có vầng sáng xanh quanh người. - Con là. . Như cảm giác rằng tôi chưa nhận ra, nó gắng ngồi dậy giơ hai tay trước diễn tả : - Cảm ơn vì cuối cùng ông đã đến! Con được ông nuôi , không may bị khúc gỗ đè vào nên chân con thành ra thế này. . Khi con mất đi ông nấu thịt con lên mà ăn ! Ông nợ con. . ông nợ con. . Nói tới đấy, nó ôm mặt khóc nức nở. Giật mình nhớ lại đúng là gần 30 năm trước tôi đã như thế. . - Ông xin lỗi xin lỗi con! Tha lỗi cho ông... Tôi ôm nó vào lòng, nó lấy hai chân trước chạm vào mặt tôi khẽ nói : - Hic. hic. con không giận ông nữa! Đưa tay lên tôi nghĩ sẽ nguyện chữa lành chân cho nó nhưng phút chốc nó đã tự rời khỏi tay tôi và tan biến từ khi nào cùng với màu trắng khói hư ảo. . Mọi thứ cuốn tôi vào đến khó chịu vô cùng ! Đi miết đi miết tôi dừng lại ở đồi chè , cảnh ở đây mênh mông bạt ngàn, có một chàng trai từ đằng xa đã vẫy vẫy tay gọi. Trong suy nghĩ lúc này tôi chỉ muốn biết anh ta là ai. Đưa tay lên lần nữa, tôi bắt đầu suy nghĩ. . Hình ảnh tôi kiếp trước với người này nô đùa hiện lên. Chúng tôi cùng hái chè tình cảm lắm ! liền sau đó lại có hình vợ tôi bây giờ... " Đúng rồi ! anh ta là tiền kiếp của vợ tôi. ! Ôi trời ơi có tin được không? chúng tôi có duyên phận từ kiếp này sang kiếp khác."" - Anh có muốn uống một chút nước không? Anh ta lúc này đã ở rất gần với tôi và câu hỏi rất quen thuộc. Tôi xúc động trong giây lát rồi lắc đầu : - Cảm ơn anh! Tôi không khát. . - Có lẽ anh đã biết ! Chúng ta đã đi qua hai kiếp người ? Ở kiếp nào thì nên biết kiếp đó, đừng thề nguyện sang kiếp sau vì lời thề sẽ mang vấn vương mãi không siêu sinh được. Tôi gật đầu vì hiểu anh ta đang nói gì. Anh ta cũng gật gật rồi liền sau đó vội vàng gùi gánh chè đi khuất. . Tôi tiếp tục đi trong màn sương ảo với bao suy nghĩ trong đầu. Mọi thứ thật sự là không thể tin nổi. Bất thình lình ông ta xuất hiện , hướng tay về phía cuối con đường : - Chỗ kia còn vệt sáng xanh, vẫn còn có người trong ân oán nhưng người đó chưa xuống đây. Tôi đưa mắt theo hướng đó nhưng chẳng nhìn thấy gì. Ông ta đưa tay kéo làn khói sang một bên . Có dòng sông , có đò đưa, có tiếng gọi đò muốn sang sông. .