"Bạn Phong, cứu tao!"
Một tiếng kêu cứu truyền đến bên tai, Lý Bạn Phong đang ngủ say bỗng ngồi bật dậy.
Ai đang nói vậy?
Tất cả giường đều trống không, chỉ có Hà Gia Khánh đang ngồi xổm trên đất thu dọn hành lý.
Hà Gia Khánh ngẩng đầu lên nói: "Tỉnh rồi hả?"
Lý Bạn Phong nhìn Hà Gia Khánh: "Vừa nãy là mày bảo tao cứu mày?"
Hà Gia Khánh cau mày nói: "Ngủ tới lú rồi hả? Giúp tao thu dọn hành lý đi, không còn kịp nữa rồi."
Hà Gia Khánh sắp đi rồi, tối nay là chuyến tàu hỏa.
Bốn năm đại học, y là bạn thân nhất của Lý Bạn Phong.
Lý Bạn Phong mở điện thoại ra xem, đã ba giờ rưỡi rồi.
Ăn một bữa cơm cùng nhau, rồi tiễn y ra nhà ga.
Lý Bạn Phong nhảy xuống giường, giúp Hà Gia Khánh thu dọn một đống đồ lặt vặt.
"Kem đánh răng đã có chưa?"
"Có rồi!"
Lý Bạn Phong ném chính xác tuýp kem đánh răng vào vali của Hà Gia Khánh.
"Thẻ cơm có không?"
"Tặng mày."
Lý Bạn Phong ném chính xác thẻ cơm vào ngăn kéo của mình.
Trong phạm vi năm mét, Lý Bạn Phong ném đồ chưa bao giờ trượt tay.
"Bằng tốt nghiệp có không?"
"Không cần."
Lý Bạn Phong ném chính xác bằng tốt nghiệp vào thùng rác cách đó ba mét.
Hà Gia Khánh rất thích sự phóng khoáng này của Lý Bạn Phong.
Hắn thậm chí còn không hỏi Hà Gia Khánh tại sao không cần bằng tốt nghiệp, cứ thế tiện tay ném đi.
Cần thì cần, không cần thì không cần, đạo lý đơn giản vậy thôi, Lý Bạn Phong không bao giờ làm phức tạp những chuyện đơn giản.
Bốn năm đại học, Hà Gia Khánh chỉ có một người bạn là Lý Bạn Phong, bởi vì y thích tính tình của Lý Bạn Phong.
Lý Bạn Phong cũng chỉ có một người bạn là Hà Gia Khánh, bởi vì Lý Bạn Phong có tiền sử bệnh tâm thần, những người quen hắn đều không dám đến gần hắn.
Lý Bạn Phong mở một thùng giấy ra, bên trong thùng giấy chứa đầy phong bì, mỗi phong bì đều đựng hàng chục tấm ảnh.
Hà Gia Khánh rất thích chụp ảnh, y thích dùng máy ảnh phim, mỗi lần chụp ảnh xong, chắc chắn phải thuê một căn phòng tối, tự tay rửa ảnh, bốn năm đại học đã tích đủ cả một thùng ảnh.
"Những bức ảnh này còn cần không?"
Hà Gia Khánh có chút do dự: "Chọn vài tấm đẹp mang theo, những tấm hỏng thì đừng mang."
Lý Bạn Phong chọn ra vài tấm đẹp đưa cho Hà Gia Khánh: "Những tấm này đều đẹp."
Hà Gia Khánh cũng không kiểm tra, cất vào vali.
Lý Bạn Phong lại chọn ra vài tấm: "Đây là ảnh chụp bạn gái mày, đều hỏng hết rồi, vứt đi thôi."
Hà Gia Khánh sửng sốt: "Đều hỏng hết rồi sao?"
Lý Bạn Phong gật đầu: "Ngay cả quần áo cũng không mặc, chắc chắn là hỏng rồi."
Hà Gia Khánh giật lấy những bức ảnh, cất vào vali.
Ngoài cổng trường, trong một quán nướng nào đó.
Hà Gia Khánh rót cho Lý Bạn Phong một ly rượu: "Bốn năm đại học, có một chuyện tao vẫn muốn hỏi mày nhưng lại không mở lời được."
Lý Bạn Phong lắc đầu nói: "Tao không thích đàn ông."
Hà Gia Khánh bị sặc rượu, ho khan một lúc: "Tao không hỏi chuyện này, tao muốn hỏi tên của mày, tại sao lại gọi là Bạn Phong? Có ý nghĩa gì đặc biệt không?"
Nghe được câu hỏi này, lông mày của Lý Bạn Phong giãn nhẹ ra, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười có vẻ hơi cứng nhắc.
Nếu là người khác, lúc này sẽ biết mà cố gắng tránh xa Lý Bạn Phong, vì đây là dấu hiệu cho thấy hắn đang không ổn định về mặt cảm xúc.
Nhưng Hà Gia Khánh không lo lắng, khi Lý Bạn Phong không ổn định về mặt cảm xúc sẽ nở nụ cười, nhưng khi tâm trạng vui vẻ, hắn cũng sẽ nở nụ cười như vậy.
Lúc này tâm trạng hắn rất tốt, hắn nói một cách thích thú: "Chuyện này phải kể từ Ngô lão thái ở cô nhi viện của chúng ta, Ngô lão thái là người có học thức nhất trong cô nhi viện đó, bà ấy có tất cả bảy đứa con nuôi, bảy cái tên của chúng ta đều do bà đặt,
Bảy cái tên đó là, Bạn Sơn, Bạn Loan, Bạn Lĩnh, Bạn Nhai, Bạn Cương, Bạn Nhạc, Bạn Phong,
Mày biết đó, trong số những ngọn núi này, 'phong' là cao nhất, tao là người xuất chúng nhất trong số bảy người, vì vậy Ngô lão thái đã đặt cho tao cái tên Bạn Phong."
Hà Gia Khánh suy nghĩ một lát rồi nói: "Tao đã gặp Ngô lão thái này, khi mày nhập viện, bà ấy đã đến thăm mày, hình như bà không gọi mày là Lý Bạn Phong, bà ấy gọi mày là Lý Bạch Sa."
Lý Bạn Phong gật đầu: "Vì Ngô lão thái luôn bắt tao mua thuốc lá cho bà ấy, thời gian đó, bà thích hút thuốc Bạch Sa nên gọi tao là Lý Bạch Sa,
Trước đó bà ấy gọi tao là Lý Hồng Mai, trước nữa thì gọi tao là Lý Oanh Xuân, có một thời gian cuộc sống khá giả, thuốc lá cũng hút ngon, bà ấy gọi tao là Lý Phù Dung."
Hà Gia Khánh cầm lấy một xiên thận cừu: "Vậy tại sao mày lại họ Lý?"
Lý Bạn Phong nói: "Vì người gác cổng của cô nhi viện họ Lý."
Hà Gia Khánh gật đầu: "Vậy chắc hẳn ông ấy là một người đức cao vọng trọng."
Lý Bạn Phong lắc đầu nói: "Ông ấy là chồng của Ngô lão thái, ông ấy thích hút thuốc lá ngoại, ổng gọi tao là Lý Lạc Đà."
Hoàng hôn buông xuống, hai người bước ra khỏi quán nướng.
Lý Bạn Phong nắm trong tay một tờ khăn giấy, lau miệng, ném chính xác vào thùng rác cách đó bốn năm mét.
Hà Gia Khánh liên tục khen ngợi: "Trong phạm vi năm mét, chưa bao giờ trượt tay, chúng ta là anh em đã ở bên nhau bốn năm, sao tao không học được cái tài này của mày?"
Lý Bạn Phong nhìn thùng rác nói: "Tâm thái, quan trọng là tâm thái, chỉ cần giữ cho tâm thái bình ổn..."
Hắn chuyển tầm mắt ra xa, một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi, mặc một bộ váy liền màu xám, nở nụ cười bước về phía hai người.