Chương 33

Ma Ám

Thu Huyền Trần 09-08-2023 14:40:33

Tôi và ba má gặp lại vị bác sĩ. Khác hẳn mọi lần bữa nay tôi thấy ông vẻ đăm chiêu điều gì đấy. Sau hồi vào điện não ông đưa cho tôi viên thuốc : - Con uống xong nằm đây nghỉ xíu nha. ! Đặt thuốc vào tay tôi rồi vị bác sĩ đi ra ngoài . . Sau một lát uống thuốc mắt tôi chẳng thể mở ra nổi với lấy tấm mền đắp ngang người tôi chìm vào giấc ngủ. . Lúc này bên phòng riêng ông bà Tám nóng lòng khi nghe bác sĩ nói có việc quan trọng không thể không nói. Bà Tám vo tay đến muốn nhàu nát : - Bác sĩ. . con tôi sẽ chữa khỏi chứ? Không lẽ uống thuốc hoài vậy sao? Vị bác sĩ thở dài : - Thật ra cháu nhà không bị bệnh gì cả huốc mỗi lần tôi kê là giúp ổn định an thần. . nhưng. . tôi. . Ông Tám vội lên tiếng : - Con tôi không bị bệnh gì là sao? Tôi không hiểu. . - Tôi muốn hỏi anh chị là. . có phát hiện ra điều gì chưa ? . như là . . bị vong theo. . Nghe đến đấy ông bà Tám nhìn nhau, một lúc bà tám cất lời : - Cháu nó bị ma theo. . nhưng từ lâu gia đình đã nhờ thầy rồi bác sĩ ah. . giờ không còn đâu. . tôi chỉ nghĩ sau lần ấy tâm lý cháu mới bị ảnh hưởng nên. . Vị bác sĩ đứng dậy, ông đi về phía cửa sổ mở tung cánh. Châm điếu thuốc rồi chậm rãi : - Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu không nói lương tâm day dứt. . tôi chưa gặp trường hợp nào như vậy cả. Anh chị có tin là tôi bị chính vong ma theo đó đe doạ không? - Bác sĩ nói gì. . ma đe doạ ư? - Đúng vậy! Từ bữa đầu tiên anh chị đưa cháu tới. Bữa đó trời mưa ấy. . Ông Tám gục xuống không còn biết nói gì nữa. Còn bà Tám khóc nức nở vì bà nhận ra rằng chính bữa đó gia đình bà lên Sài Gòn nhờ thầy Hội và thầy đã khẳng định đã đuổi nó đi rồi. . Lau nước mắt bà Tám nghẹn giọng : - Cảm ơn bác sĩ nhưng tôi không biết phải làm sao. . nhìn con như vậy đau đau lòng lắm . ! Đi lại vùi tàn thuốc xuống khay gạt tàn , vị bác sĩ trầm ngâm : - Tôi có người bà con ngoài Hải Phòng Trước cũng bị ma theo phá lắm. Gia đình đã tìm đến sư Tùng ở chùa Hàng nhờ bắt vong ma , bây giờ trở lại bình thường rồi. Anh chị có thể thu xếp ra ngoải một lần coi như nào. . Ông Tám lo lắng : - Xa quá bác sĩ ah. Vợ chồng tôi chẳng có người thân e là. . - Ra ngoải vài bữa ở nhà bà con của tôi . Anh chị đừng ngại và cũng đừng lo lắng ! Sư Tùng bắt ma giỏi có tiếng rất nhiều nơi họ đã tìm đến ! Nên cần nhanh chóng vì chậm một ngày ma theo ám thêm một ngày! Tội cháu quá! Chúng ta quyết vậy ha!. Tôi vẫn kê thuốc an thần , trong thời gian này nên cho cháu dùng thường xuyên không được thấy bớt rồi lại ngắt quãng nghen. ! Ông bà Tám gật gật : - Dạ. Không biết nói thế nào cho hết cảm ơn bác sĩ. . vợ chồng tôi bàn bạc rồi sớm nhất sẽ đi Hải Phòng. ... Sau khi ở Biên Hoà về tôi nói ý định nghỉ học cho ba má. Má bảo đuổi bắt ma xong rồi mình học tiếp chứ được dăm bữa lại bị hành như này thì sao học vô được! Tôi liên lạc với nhà trường rút hồ sơ về, còn Huy thì tỏ ra lo lắng an ủi tôi hãy cố gắng tìm thầy chữa trị cho khỏi... Tôi bây giờ có luyến tiếc thì cũng làm được gì chứ? Lúc khùng lúc tỉnh chẳng biết những gì mình trải qua là thật hay ảo giác nữa. . Và vài ngày sau đó tôi với ba má lại chuẩn bị cho chuyến đi . . Ba má nói ra ngoải tìm thầy bắt ma cho tôi . Cũng lạ ! mỗi lần nghe tới " Bắt Ma" trong tôi luôn có ý muốn lảng tránh không muốn nhắc đến! Ba má có hỏi tôi gặp ma ra làm sao? tôi thường trả lời qua loa rằng : " con cũng không hình dung ra nó như thế nào". Mà đúng thật là như vậy nên tôi không biết nói sao cho ba má hiểu. ! Trong đầu tôi lúc nhớ lúc quên. . thậm chí rõ là nhớ nhưng cuối cùng tôi chẳng nhớ là mình đã nhớ ra cái gì cả. Đi xe lửa 29 tiếng mới ra tới ngoài bắc. Xa thiệt! Lần đầu đi tôi oải quá. . tới cứng hết cả lưng. Xuống tới ga Hải Phòng ba má và tôi còn ngó ngó tìm thì có người chạy tới : - Xin lỗi anh chị Tám phải không? Tôi là người nhà của bác sĩ Thịnh! có gọi nhắn tôi ra đón! Ba tôi gật đầu đáp : - Dạ. Tôi là Tám. . phiền anh quá! - Anh chị đừng khách sáo! Chỗ anh Thịnh là thân thiết cả mà. Tả qua qua là tôi nhận ra ngay ah. Tôi tên Phi ! Sáng mai chúng ta sẽ gặp sư thầy theo lịch đã hẹn. Còn bây giờ về nhà tôi dùng bữa cơm rồi nghỉ lấy lại sức. Ma nào mà gặp sư Tùng cũng đều sợ . Anh chị và cháu đừng quá lo lắng. Nào lên xe đi, tôi gọi xích lô rồi đấy! Liền sau đấy tôi và ba má ngồi xe xích lô ở phía sau. Chú Phi phóng con Dream 2 đi vụt đi trước dẫn đường. Thế nào mà giữa đường bị bể bánh. Chú nói với người lái xe xích lô chở chúng tôi về địa chỉ chợ cột đèn gì đó còn chú đi tìm tiệm vá cái vỏ. - Sau bữa cơm tối , ba má và chú Phi quanh bên ấm trà còn tôi vô nằm phòng nghỉ . Cô chú Phi có hai người con, nhỏ gái lớn bằng tôi trước bị ma theo phá ghê lắm mà giờ hết rồi. Đang làm phóng Viên tận Hà Nội lận còn nhỏ bé thì đang học lớp 12. Không biết là do đi đường xa hay do nhà chú Phi có dán bùa chú nhiều nên tôi ngủ ngon lắm. . Từ lúc vô nhà là tôi để ý rồi, trên cổng đi vào có cả chiếc gương treo cùng mấy thanh sắt được chôn chặt trong tường. Tôi ngủ một mạch cho tới sáng. Cảm giác dễ chịu vô cùng! Theo như lịch hẹn thì đúng 9h sáng mới tới lượt nhưng chú Phi nói phải ra chùa sớm ngồi giữ chỗ không sẽ rất đông sợ khi tới phiên chen lấn rồi lại mất thời gian của mình . Tôi ngạc nhiên vội hỏi : - Nhiều người đi bắt ma vậy hả chú? Nghe hỏi vậy chú Phi trả lời : - Nhiều chứ. ! Nhà nào chưa gặp phải thì chưa tin thôi. Ra đó mới thấy đủ các loại hồn ma theo. Sợ đến không thể tưởng tượng cháu ah. ... Cuối cùng tôi cũng đã có mặt ở chùa Hàng. Một ngôi chùa có vị sư thầy nổi tiếng bắt ma. Ở đây người ra vô nườm nượp , chẳng lẽ ma quỷ lại nhiều đến thế? Khi vào tới cổng đã có một vị sư đứng kính cẩn : - A di đà Phật! Thầy có lời nhắn tất cả mọi người rẽ phải từ cổng đi vào và dừng lại ở bảng mô hoạ luân hồi kiếp. Sau đó vòng qua cửa ngách lên điện chính ngồi chờ thầy gọi tên. Nói xong vị sư quay bước đi ra ngoài cúi xuống nền gạch đỏ nhặt lên cái gì đó rồi khuất bóng sau cây đa già. . Chú Phi đưa tôi đi theo đúng những gì vị sư kia căn dặn. Dừng lại ở những hình tượng các vị bồ Tát và bảng mô hoạ kiếp luân hồi mà tôi lạnh dọc sống lưng và muốn trở ra ngay lập tức! Hình như má thấy tôi có biểu hiện lạ liền nắm lấy tay : - Cún sao vậy con? Có cần vô kia nghỉ xíu hông? Tôi giật mình : - Dạ con không sao. . con quên đồ ... để con về lấy. ! Chợt chú Phi lên tiếng: - Chúng ta vào trong đi! Thầy đang đợi . . Tôi miễn cưỡng bước theo mà trống ngực đập thình thịch. . Vào trong chính điện mà tôi toát mồ hôi chân tay lạnh ngắt. Người ta chờ tới lượt đông chật ních. Còn đang loay hoay tìm chỗ trống bỗng tiếng sư thầy vang lên : - Mời gia đình ba người ở Bến Tre lên trên này! Nghe tới đó mà tôi giật thon thót, run rẩy. . tự dưng tôi thấy sợ nơi này. . quay người tôi tính bỏ chạy chợt sư thầy nghiêm giọng : - Có lên gặp ta hay không? Chân run run là thế nhưng sau câu nói ấy tôi cúi đầu tự mình đi lại phía trước tượng Phật có sư thầy đang ở đó, tiến lại chỗ cái ghế sư thầy ra dấu cho tôi ngồi xuống rồi bất ngờ lấy tay đặt lên đầu tôi mà lớn tiếng : - Nói! Ngươi ở đâu tới!